Chap 13: Cần Thơ here we go.
Em Harry ngồi trong lòng bố nhỏ, cứ tíu tít mãi về chuyến đi vừa rồi. Ninh Bình đã đẹp như thế nào, em được mặc đồ hoàng tử bé đi chơi với các anh, các chị. Được đi thuyền vào hang động xem các cột đá to ơi là to, rồi đi xem các đồ vật từ thời xưa ơi là xưa nữa. Bố Duông của em cứ cười híp mắt, nghe em kể từng thứ một trong sự háo hức chờ đón chuyến đi sau. Đôi lúc, anh sẽ hưởng ứng cùng con về các câu chuyện, kỉ niệm của bé. Thực lòng, Dương vui vì ít nhất, Harry đã dạn dĩ hơn qua một chuyến hành trình. Anh mường tượng ra con mình sẽ thay đổi như thế nào sau chương trình này. Cảm giác hài lòng lan tỏa đến từng tế bào.
-Mà bố Duông ơi, bố Ninh mặc áo như thầy trong phim bố xem ấy ạ. Harry xợ nhắm...
Một cái liếc mắt cộng một tiếng chẹp miệng quen thuộc khiến bố Ninh rén nhe. Con ơi là con, đã giao kèo với nhau là sẽ không mách bố nhỏ rồi, sao con lại nói ra thế. Hướng ánh mắt vô tội về phía cờ hồng, bố lớn từ tốn giải thích.
-Bộ đồ ekip chuẩn bị cho anh bị rộng quá ấy. Anh mặc bộ đồ sơ cua trùng màu với bộ đồ trong phim. Harry lơ anh mãi, khó lắm mới chơi được với con ấy.
-Thế sau đấy, con có khóc không?
-Không, con chỉ lơ bố lớn thôi.
Nhắc đến chú lại tổn thương ấy. Nói là yêu mình, thương mình mà mình mặc bộ đồ trùng với bộ thầy giáo khó tính là lơ mình cả tiếng ấy chứ. Bố là bố cũng biết tổn thương nhé Harry yêu ơi. Bố Ninh vội đỡ Harry từ bố Dương, hôn lên má bánh sữa hai ba cái nhằm bảo vệ quyền lợi. Em bé cũng quay qua hôn bố lớn một cái thật kêu, cười khúc khích rồi vỗ vỗ mặt bố lớn mấy cái. Bố Duông cũng đưa má ra, nhận một cái hôn thật kêu từ em bé.
-Đi vui thế này rồi tuần sau có đi nữa không? _ bố nhỏ thủ thỉ.
-Dạ đi. Bố ơi, xin bà nội Phượng bánh xốp phô mai em hay ăn được không ạ? Em đem chia cho các anh chị? _ em bé reo lên, mắt long lanh hướng về bố nhỏ.
-Được chứ. Vì sharing is.
-caring.
Cả nhà lại ôm nhau cười tủm tỉm. Bố Duông và bố Ninh lại lên lịch đi mua bánh, mua một số thứ cho hai bố con đem theo. Tuần sau, hai bố có sự kiện ở Sài Gòn và thuận tiện cho bố cùng em Harry tham gia chuyến hành trình mới. Bố nhỏ lại ghi ghi, chép chép các thứ cần mua và mang đi. Bố Ninh thì dẫn em Harry đi tắm với một bồn tắm đầy bong bóng và các chú vịt, chú cá bơi bơi. Cả nhà sẽ có một bữa ăn thật ngon với ông nội Điện, bà nội Quyết và bác Hiếu. Nghe tiếng hai bố con hát hò mà Dương phì cười. Kì thật, anh cũng muốn đi với cả hai rồi đây.
*******
Em bé ngáp mãi không thôi. Hôm qua, đi sự kiện về, em Harry cứ háo hức mở quà của các cô, các chú tặng cho. Sắp đến Trung Thu, nên em cũng được tặng một chiếc lồng đèn thỏ nhỏ xinh. Em bé cứ tung tăng với hai bố, đáng yêu, xinh xắn khiến các cô, các chú xiêu lòng. Em bé còn làm trái tim tặng các cô chú trước khi ra về nữa cơ. Trên threads, ai cũng khen em bé nhà Ninh Dương ngoan, xinh, yêu quá mức. Cặp răng thỏ lúc nào cũng cười tươi này, đôi mắt khi cười sẽ híp lại như bố nhỏ này, mở to sẽ như bố lớn này. Các cô chú cứ bảo yêu em lắm cơ ấy. Chờ em lớn sẽ gả con gái, con trai cho em. Em bé cứ ngơ ngác nhìn các cô chú thôi. Các cô chú ơi, em bé Harry còn bé lắm ấy ạ.
Và tất nhiên, hậu quả của việc thức khuya quá mức là em đã ngáy khe khẽ trên con đường đi xuống Cần Thơ mất rồi. Bố lớn còn chụp một tấm ảnh em bé ngủ mà miệng há cả ra, trông buồn cười và đáng yêu xinh lên được ấy. Đến tận khi đến nơi, em bé vẫn còn ngủ. Bố Ninh lại gồng mình, vai đeo ba lô, tay bế con đi tập trung. Điểm đến của ngày hôm nay là một ngôi nhà xưa từ thế 19, thuộc một gia đình điền chủ có tiếng nhất vùng. Các em bé cứ nhìn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Vì nhà cổ miền Nam khác quá xa so với nơi các em bé đang sống quá.
-Xin chào các cặp bố con. Có vẻ như hôm qua, em Harry háo hức quá, hôm nay lại ngủ trên tay bố rồi.
-À, dạ vâng. Hôm qua, em Harry đi sự kiện với hai bố xong về phấn khích quá. Bác trưởng thôn thông cảm nhé. _ bố Ninh cười trêu chọc.
-Dạ vâng. Vì việc tiếp theo sẽ cần đến em bé nên bố gọi em Harry dậy nhé ạ.
Bố lớn bắt đầu vuốt vuốt lưng, hôm một cái vào trán rồi kêu em bé dậy. Harry vẫn ngoan ngoãn tỉnh dậy, mặt vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em bé dụi dụi mắt, môi chu ra, che miệng ngáp một cái thật to. Bố Ninh bắt đầu lấy khăn giấy ướt lau mặt cho em giúp em tỉnh táo hơn. Chị Pam đưa cho em một chiếc kẹo rồi nựng má em một cái vì nhìn em đáng yêu quá.
-Các em bé ơi, hôm nay, mình sẽ chơi trò đóng vai. Như trong trường, các cô sẽ cho các con đóng vai nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì các em bé lên bốc thử xem, mình sẽ đóng vai gì nhé.
Một chiếc hộp có các lá thăm được đưa ra. Các con không biết có run không, nhưng các bố thì run lẩy bẩy đây. Chiếc thăm quyết định hôm nay ngủ ở đâu, ăn uống, vai vế. Mang tiếng là cậu cả đất Bắc, chú cũng đánh lô tô trong lòng. Harry ơi, chuyến này mình còn sướng hay không là tùy thuộc vào con cả đấy giai yêu ạ.
Và khi các bố mở thăm ra, từng tiếng la thất thanh vang lên. Vui có, hoảng hốt có, sợ hãi có, hào hứng cũng có. Bố Ninh và nhà Harry, lại một lần nữa, trộm vía ông bà, gia tiên phù hộ, lại tiếp tục làm cậu cả. Bố Tùng Sơn và anh Dừa, làm ông cả, vai vế là bố của cậu cả. Bố Duy với Bún yêu là chồng con cô ba trong nhà. Bố Tee và anh Mino là hàng xóm của nhà ông cả. Tuy nhiên, nhà hàng xóm là căn nhà chòi vách đất. Bố Long và bé Pam là bạn thân cậu cả, được cậu cả mời xuống chơi. Và tất nhiên, tương ứng với từng vị trí sẽ là các chỗ ở khác nhau. Cậu cả trong nhà tính hơi khó chiều nên được ở gian riêng, có quạt máy. Nhà cô ba thì ở phòng trên gác, xinh yêu, đẹp đẽ, có chiếc quạt trần hơi nóng xíu. Ông cả ở gian lớn nhất trong nhà, to đẹp, đầy đủ, tiện nghi nhất, có cả máy lạnh. Nhà bạn cậu cả ở gian của khách, có cái phảng gỗ, nằm hơi đau lưng. Còn nhà hàng xóm thì hơi... xập xệ tí xíu. Bố Tee cũng đành ngậm ngùi nhưng anh Mino thì thích thú với chiếc giường kì lạ cũng bếp đầy mùi thơm của khói.
Và chuyến hành trình thứ hai của Bố ơi, mình đi đâu thế bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top