Chap 11: Ít nhất, bố con mình có nhau.

Thuyền cũng cập bến cố đô Hoa Lư. Mọi người ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính của nơi đây, nhất là các bạn nhỏ. Các bạn cứ kêu loạn lên Bố ơi rồi chỉ cho bố điều mình khám phá được, có thể là cảnh sắc, có thể là mái đình. Các bố thì cứ tranh thủ trả lời các ngoan, xinh, yêu nhà mình. Em bé nào cũng tò mò và háo hức với những thứ mới tìm được. Mãi đến một lúc sau, bác An trưởng thôn mới ổn định được đội hình.

-Xin chào các cặp bố con. Chúng ta đang đứng ở cố đô Hoa Lư. Tại đây, vào năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô về thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và tìm hiểu về nơi này ạ. Nhưng trước hết, các bố con sẽ cùng nhau thay đổi trang phục.

Các bố, các con chưa kịp hiểu gì cả thì đã bị ekip dúi cho 2 bộ cổ phục, bảo đi thay. Các bố thì mặc tới, mặc lui cũng chẳng đúng. Vâng, các bạn phụ trách bên Ỷ Vân Hiên phải vào cuộc vì không muốn nhìn tác phẩm của mình bị mặc sai hoặc tệ hơn, bị phá hủy. Các ngoan, xinh, yêu thích thú trong bộ trang phục lạ lẫm. Em Pam cùng Bún xinh cứ đứng soi gương mãi rồi cười nói cùng nhau, lâu lâu lại nghịch nghịch chuỗi ngọc bội ngay áo. Anh Mino cùng anh Dừa cứ hỏi bố 1001 câu hỏi về bộ trang phục. Có những câu, các bố chẳng biết trả lời như thế nào với các con. Mà các cô phụ trách trang phục lại kiên nhẫn trả lời từng câu một, chỉ trừ câu "Các cô thấy bố con có đẹp trai không?" Con ơi, cái này phải hỏi fan của nhà con rồi. Các cô cũng là fan của bố con ấy, nhưng mà không trả lời được đâu con ơi.

-Harry ơi, con đứng ở đây với bác Long nhé. Bố đang hơi chật vật con ạ.

Anh Long hạt nhài cười ha hả khi trông thấy Ninh. Chả là thời gian qua, chú cùng anh đi sự kiện nhiều, làm việc nhiều, nên cũng không có quá nhiều thời gian ăn ngủ. Dù tạng người của chú cũng dễ tăng cân đấy, nhưng vẫn xuống kha khá kí nên khi thử bộ đồ lên người thì hơi thùng thình một chút. Nhưng như vậy cũng đủ để bác Long có một trận cười nghiêng ngả rồi.

-Anh đừng cười nữa. Em đang rối lắm rồi đây. Cái dây đai khít không nổi. _ Ninh nhăn nhó.

-Anh Ninh có muốn đổi trang phục không ạ? _ cô Trang trong ekip lên tiếng.

Chú gật đầu, vội đi thay trang phục. Gì chứ mà cổ phục kha khá nhiều lớp, lại hơi nóng. Người chú cũng thành thác đổ rồi đây. Giờ có cơ hội đổi trang phục thì tốt quá tốt. Chú nhanh chóng đổi sang một bộ khác vừa vặn hơn, lại màu xanh đậm cùng trắng trang nhã. Nhìn chú có khác gì các công tử đi học, đi thi ở Quốc Tự Giám không chứ.

-Harry ơi, nhìn bố này.

Em Harry đang chơi với các anh chị, quay lại theo lời bố gọi. Nhưng em nhìn xong rồi lại quay đi làm chú chưng hững, thôn đến cực độ. Cơ mà, các bố khác cũng có khen lấy, khen để, lấy lại cho chú sự tự tin vốn có. Chỉ có em Harry nhìn chú với khuôn mặt sợ sệt, ra chiều không quen thôi. Em lại chạy chơi với anh Mino và anh Dừa, hoàn toàn bơ đẹp bố lớn của em. Cho đến khi, bố bắt em lại từ cuộc vui, ngồi ở ở một góc, thủ thỉ.

-Harry ơi, sao thế con? _ bố lớn hỏi.

-Nhìn bố không quen. Con sợ...

-Sao mà không quen? Bố vẫn là bố mà.

-Nhìn bố như thầy giáo trong phim Hàn bố nhỏ hay xem. Thầy hay la, con sợ.

Ninh cười khổ, nựng má em Harry. Chả là Hội Nhà Chung đang bàn tán một bộ phim Hàn cổ trang mới cóng, bố nhỏ cũng xem thử cho không bị tối cổ. Cơ mà, bộ phim ấy, nói về đề tài cổ trang, thanh xuân vườn trường. Thầy giáo trong đấy thì nghiêm khắc, mắng học sinh làm em Harry giật mình mấy lần. Mà con ơi, đồ bố vừa chỉ còn bộ này thôi đấy.

-Bố mặc đồ giống thôi. Nhưng bố có mắng con như thầy đâu. Con đừng sợ nhé. _ em xuôi theo nhịp bố lớn dỗ dành.

-Nhưng mốt, bố không mặc màu này nữa nhé ạ.

Bố lớn gật theo lời con, tuy nhiên, lòng bố cũng khổ tâm lắm. Màu này dễ phối ấy con ơi. Cô Đào Trang hay cho hai bố mặc để dễ mặc, dễ phối trong sự kiện. Giờ giai cưng không cho, bố cũng bất lực lắm ấy em ơi. Em Harry lúc này mới không bơ bố nữa, ngồi trong lòng bố ăn kẹo mút anh Mino cho. Lúc này, bố Long mới bế chị Pam lại, cùng đùa với Harry.

-Harry nhìn vậy mà khó tính thật ấy. Có cái quần, cái áo của bố cũng kĩ lưỡng.

-Vâng. Giống anh Dương nhà em đấy anh ạ. Kĩ tính trong mọi chuyện, quần áo cũng tự chọn, hai bố chọn rồi giải thích mãi mới chịu. Mà ăn cũng ít, dù không chê món nào. _ lâu lắm mới nghe được một tiếng chẹp từ chú.

-Gene nhà em đỉnh rồi. Ngoại hình giống bố lớn, tính cách y bố nhỏ. _ bác Long lại trêu bố lớn rồi.

-Vâng. _ chú cũng cười hòa nhịp cùng bác Long, nhưng mà là cười khổ.

*********

Buổi trưa đến gần, thời tiết oi ả của Ninh Bình cũng không làm chùn sức chiến đấu của các bố con. Vì nghe đồn, bữa trưa thịnh soạn lắm. Nhưng bố nào thua thì phải tự nấu. Các bố đuối lắm rồi, nấu ăn thì chưa chắc đã ngon. Mà cái sự hưởng thụ nó đang trước mắt nên bố nào cũng cố dành phần thắng về mình.

-Các bố con chú ý. Buổi sáng nay, mình sẽ chơi trò chơi kéo co. Các bố sẽ cùng nhau kéo hết sức mình để dành phần thưởng là bữa trưa ngon lành. Buổi chiều, chúng ta sẽ cùng nhau nghe thuyết minh về nơi đây và cùng nhau đi tìm kho báu, giải mật thư. Các bố cùng các con sẵn sàng chưa ạ.

-Sẵn sàng.

Tiếng la to rõ, thể hiện khí thế khiến bác An trưởng thôn cũng giật mình. Bác chắc mẩm vụ truyền thông bẩn chuyện người thua phải nấu cơm đã lan đi xa rồi. Nhưng thực tế, lại một lần nữa, nhà nào cũng phải nấu. Chỉ là có nhà sẽ có thịt cá ê hề, còn nhà thua chót thì rau với trứng. Bác cũng khổ tâm lắm, bác nào muốn thế. Vụ này mà lên sóng là bác nhận gạch đủ xây nhà. Khoan trách bác ác, hãy trách chương trinh. Ekip đưa sao, bác làm vậy, chứ bác có dám gì khác.

Trong lúc bác trưởng thôn đọc thoại nội tâm thì cuộc thi đã bắt đầu gay cấn. Do lớn tuổi nhất trong đội hình, bố Tee được đặt cách vô thẳng bán kết, chỉ có các bố còn lại thi với nhau. Trận tranh tài đầu tiên gồm có bố Long và bố Duy. Không cần nói cũng biết ai thắng. Bố Long, với sức khỏe và thể lực hơn người, hạ bố Duy đo ván. Trận thứ hai do bố Ninh và bố Sơn cùng lên sàn đấu. Sức của hai bố khá đều nhau, tuổi cũng bằng nhau nên một chín, một mười. Và sau một hồi cân sức, bố Sơn đã thắng trong sự hân hoan của anh Dừa. Duy chỉ có Harry chạy lại ôm bố an ủi sau cú ngã đau khi quyết định. Em xoa xoa chỗ đau cho bố, lại thổi thổi như cách hai bố vẫn an ủi em.

-Bố ơi, không đau nữa nhé ạ. Bố ngoan, bố không khóc nhè. _ em xoa hông bố bằng bàn tay nhỏ nhắn khiến bố muốn hết đau ngay lập tức.

-Bố không sao này. Bố đau tẹo à. Em xoa cho bố, làm bố hết đau rồi.

Vâng ạ. Đây có phải là hành động đáng yêu nhất trong ngày không? Các cô chú ekip tất nhiên, không bỏ qua được khoảnh khắc đấy. Nhanh chóng lấy suộc rồi edit, capcut giật giật ngay và luôn. Làm sao cô chú không biết các quạt đang mong chờ điều gì. Mặc kệ ekip đang suy nghĩ gì đó và nụ cười mất dần nhân tính, bố lớn bế Harry về phía bóng mát ngồi, tiếp tục theo dõi trận đấu. Bố Tee bại trận trong sự thán phục, lực bố Sơn mạnh quá đi mất. Bố Ninh và bố Duy tranh hạng tư. Và chúng tôi đang thấy sự ăn vạ của bố Duy vì bố Ninh khỏe hơn. Xin chia buồn với nhà bố Duy nhé. Cuối cùng, trận chung kết ngang tài, ngang sức cùng bố Long và bố Sơn bắt đầu gay cấn. Em Pam sợ bố đau, cứ nhìn mãi xem bố có bị ngã đau không. Nhưng may quá, bố em thắng, thắng trong sự sĩ tận cùng của bố Long. Dù là thua đấy, thắng đấy, nhưng các bố vẫn cười to, ăn mừng với các em bé của các bố, an ủi khi các con lo lắng cho các bố. Cả ekip lại sụt sùi, mừng thầm vì tinh thần tích cực, không ganh đua luôn được giữ nguyên.

*****

Tiếng sét nổ vang trời, ngang tai các bố khi nghe tin bữa trưa vẫn phải nấu. Bố Ninh cảm thấy thở phào khi nguyên liệu của nhà mình vừa đủ. Có trứng, có nguyên một miếng sườn non ngon mắt, một trái bí đỏ đã được gọt vỏ, lấy hạt do sự nài nỉ của bố lớn, có rau nêm, có trứng do nhà Pam cho. Bố lớn nháy mắt cùng bố Duy, thành công liên minh cho bữa trưa. Ai không tội, chứ chú thấy tội Bún xinh nha. Ăn trưa không đủ thì làm sao có sức vui chơi. May là ekip cung cấp cho cơm nấu sẵn, không thì thành thảm họa bữa trưa mất.

Em Harry xung phong ướp sườn cùng bố và ngồi canh nồi nước sôi. Bố đã dặn là ngồi xa, không được lại gần nên em cũng chỉ ngồi ngoan cùng chị Bún, nhìn hai bố cãi nhau õm tỏi chuyện đem sườn đi nướng hay rim cho tiện. Nhìn nhau chán thì cả hai lại chơi tù xì, cười hi hi ha ha suốt buổi. Mùi sườn nướng bốc lên thơm nghi ngút, món canh bí đỏ cũng đã tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Em Harry khịt khịt mũi, ra chiều thích thú lắm. Tiếng trứng chiên xèo xèo nghe vui tai. Khung cảnh bình yên đấy, nhưng cũng lắm khói. Hai bố bị phạt nấu bếp củi do thua cuộc. Và đoán xem, ai nhóm bếp? Bố Duy ạ. Bố nhóm mà khói tỏa như sương khói mờ nhân ảnh, suýt chút là mất hình của tất cả mọi người, chỉ còn tiếng thôi. Loay hoay một hồi thì cơm nóng, canh ngọt cũng đã sẵn sàng, mời các bố cùng các em ăn ngon miệng.

-Ngon quá bố ơi. _ Em Harry cảm thán

-Ngon thật hả? Về bố nấu con ăn nữa nhé.

-Dạ vâng. Và may mắn lắm luôn. Có bố bên con để con được bữa ăn ngon thế này _ Em Harry dẩu mỏ cảm thán.

-Ừ, may thật. Ít nhất, hai bố con mình có nhau nhỉ. Nếu không có Harry và bố nhỏ, chắc bố cũng chẳng nấu. Cám ơn con bên bố.

-Cám ơn bố luôn bên con.

Tình cảm bố con luôn thiêng liêng. Bố vì con mà cố gắng, con vì bố mà lớn lên. Chuyến hành trình trưởng thành luôn có bố con đồng hành cùng nhau. Và trong chuyến đi đầu tiên của Bố ơi, hai bố con vẫn luôn cùng nhau làm mọi việc. Cám ơn bố lớn và Harry vì ít nhất vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top