Chap 33 : Tự lập

Nàng im lặng nhìn ba nam nhân 
- Không.
- Tại sao _ cả ba người ngạc nhiên hỏi 
- Tuy ta là nữ nhân, lại còn mang thai nhưng ta vẫn muốn mình có thể tự làm mọi thứ, không phải dựa vào nam nhân khác mà sống, không cần nam nhân khác bao nuôi. Rất cảm ơn tấm chân tình của ba người nhưng ta không cần _ nàng ngồi vào bàn tự rót cho mình chén trà từ tốn nói
- Muội.../ Nàng....
- Mà ta có hơi lạ cho hỏi tí, tại sao cả ba người đều thích ta, ta có điểm nào mà mọi người thích ? _ nàng nhướn mày nhìn ba người 

- Vì nàng thú vị _ cả ba đồng loạt nói 

Lông mày nhíu lại, Nguyệt Nguyệt cười lạnh, quả nhiên không khác gì suy nghĩ của mình bọn họ sẽ lấy lí do là mình thú vị để trả lời. Nàng đặt chén trà xuống lạnh lùng nhìn Lăng Thần đầu tiên :

- Muội nhớ là khi muội gặp huynh là do huynh bắt cóc, chưa kể...huynh lại đi yêu một con người thất thân trước mặt mình như thế...huynh là quá rộng lượng hay đang thương hại cho muội ? 

- Ta...

- Hàn Phong, về vương gia thì tiện nữ càng không có ấn tượng gì ngoài là cái chức " người tình của muội muội " cả, thế nên lí do người yêu thích tiện nữ lại càng làm tiện nữ nghi ngờ.

- Ta thật lòng yêu nàng !!!

Nguyệt Nguyệt lắc đầu quay ra nhìn người còn lại 

- Đối với huynh muội lại càng không tin, đừng nghĩ rằng muội sẽ bỏ qua tất cả những gì huynh làm, nên trong tất cả muội mong huynh chết tâm đi _ ánh mắt nàng lạnh lại

- Nguyệt nhi tất cả là hiểu lầm, muội nghe ta giải thích _ Huyết Nguyệt đứng dậy cầm lấy tay nàng khẩn cầu

Ánh mắt Hàn Phong và Lăng Thần chuyển biến, loé lên tia lạnh lùng và tàn nhẫn. Lệ Băng đứng sau có thể thu hết lại, nhếch môi cười lạnh. 

- Bây giờ mong ba người chết tâm và đừng đến tìm ta nữa.  Mong ba người sẽ gặp được người mình mong muốn _ nàng đứng dậy, cặp mắt lạnh lùng quét qua ba người cất bước đi ra khỏi gian phòng _ Lệ Băng tiễn khách đóng cửa thả chó, hôm nay ngày mai không tiếp ai cả 

- Nguyệt nhi, làm ơn nghe huynh giải thích _ trái với hai con người kia, Huyết Nguyệt là người duy nhất đuổi theo nàng

- Huynh đừng đuổi theo muội nữa, làm ơn đi đi, đừng xuất hiện trước mặt muội nữa _ Nguyệt Nguyệt nghiến răng nói

Bước chân của Huyết Nguyệt dừng lại, ánh mắt đau thương dõi theo bóng lưng của cô. Lăng Thần và Hàn Phong lẳng lặng đi trước. Đợi khi bóng cô khuất đi Huyết Nguyệt mới rời đi. Không khí trong phủ nặng nề. Lệ Băng tiễn ba người ra tới cửa, đợi ba con người đi xa mới mỉm cười nói thầm :

- Không hổ là Nguyệt Nhi của ta mà, may là muội sớm nhận ra không thì lại phiền ta ra tay rồi _ tay còn lại của Lệ Băng cầm con mèo ném ra ngoài _ đi đi, chủ nhân ngươi không cần ngươi nữa đâu 

Con mèo nheo đôi mắt lại nhìn Lệ Băng rồi cũng đủng đỉnh bò đi. Qua đêm hôm đó, chỉ còn lại Lệ Băng và Hàn Nguyệt Nguyệt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thông báo với chủ tử, kế hoạch đầu thất bại, bắt đầu triển khai kế hoạch phòng bị _ Lăng Thần đứng trên cành cây nhìn vào trong gian phòng của cô, lạnh lùng nói cho bóng đen

- Rõ _ bóng đen nhận lệch nhảy đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top