Ngày 2: Trưởng thành
Hôm nay lại là một ngày tuyết rơi dày đặc. Bố nhỏ mặc quần áo phong phanh ngồi ở góc tối trong hẻm, thở ra làn khói lạnh ngắt. Bố nhỏ dùng tay không nặn tuyết thành hình bánh kem, môi nở nụ cười mãn nguyện rồi cắm thêm nhành cây giả làm nến. Bố nhỏ chắp tay lại và nhắm mắt, nhưng chẳng biết bản thân nên mong cầu điều gì. Cả đời bố nhỏ không có ước mơ, chỉ lủi thủi một mình, làm những công việc tầm thường để mưu sinh. Cha và mẹ vì sử dụng chất kích thích quá liều mà mất từ năm ngoái, không tổ chức đám tang nhưng chí ít cũng có bàn thờ.
Bố nhỏ thổi vào nhành cây khô kia, sau đó phủi mông đứng dậy chứ không ước gì cả. Dọc con đường ban đêm, lớp tuyết đóng thành lớp cao tận nửa mét. Bố nhỏ lúc lắc người cố gắng nhấc từng bước chân ra khỏi đống tuyết đó. Mùa đông khiến cho cảnh vật chung quanh nhuốm một màu xám xịt, cuộc sống vốn dĩ đã u ám giờ trông càng ảm đạm hơn. Bố nhỏ thoáng dừng lại, ngắm nhìn những tảng cây khô chất đầy tuyết, chẳng biết trong đầu đã nghĩ gì. Nhiệt độ đang giảm dần nên lồng ngực cũng cảm thấy đau vì lạnh, bố nhỏ đành cất bước rời đi.
Trước căn nhà thân thuộc đã mất đi hơi ấm con người, bố nhỏ khẽ rũ mi, bỗng do dự vài giây. Cánh cửa bị đẩy ra, bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ. Đối diện là bàn thờ có hai bức di ảnh của cha mẹ. Trông họ cứ như đang nhìn chằm chằm bố nhỏ. Họ tuy chẳng phải là cha mẹ tốt nhưng cũng đã mang ơn sinh thành và nuôi dưỡng bố nhỏ.
Đóm sáng nhen nhóm thắp lên, đầu nhang rực sáng, làn khói kéo thành dòng tản ra một đường ngoằng ngoèo. Bố nhỏ lẳng lặng nhìn cây nhang được cắm trên lư hương. Sinh nhật đêm nay chỉ có một mình, nến không đủ tiền mua vì đã dùng để mua nhang cúng bái cho cha mẹ. Bánh kem là bánh giả. Ánh sáng duy nhất âu cũng là từ ngọn lửa bé tí của nhang, đáng nhẽ thứ ánh sáng ấy phải xuất phát từ ngọn nến được cắm trên bánh kem thật mới đúng.
Mà có sao đâu, nếu không có ai bên cạnh thì thôi, chưa có tiền mua thì có thể kiếm. Bố nhỏ vẫn luôn là kiểu người như thế đó, khổ cực cũng sẽ chẳng cảm thấy khổ cực bởi bản thân đã học được cách thích nghi với hoàn cảnh rồi.
Vật dụng trong nhà đã bán hết do thói cờ bạc của cha mẹ thời còn sống, vậy nên bố nhỏ đành nằm dưới đất lạnh không có lò sưởi giữa trời mùa đông mà ngủ ngon lành, tựa như chẳng đáng bận tâm.
Mới ba giờ sáng, bố nhỏ đã thức dậy sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm, cái áo khoác bạt màu kinh khủng từ màu nâu đen chuyển thành màu vàng kem. Vậy mà bố nhỏ vẫn mặc cái đó thản nhiên bước ra ngoài.
Nửa tiếng sau, ở công xưởng của ông chủ Tần đã náo nhiệt người làm việc. Bố nhỏ thấy đàn anh đang cật lực bốc vác thì nhanh chóng chạy đến. Loại công việc bốc vác này không dành cho kiểu người gầy còm như bố nhỏ nhưng do thời thế kinh tế khó khăn, chẳng ai chịu đảm nhiệm công việc lương ít mà lại còn vất vả nên ông chủ Tần mới tạm nhận bố nhỏ vào làm.
Cũng chẳng trách được, mang tiếng là con của gái điếm, gia đình tệ nạn sống dưới đáy xã hội rồi chết vì nghiện ma tuý thì ai mà muốn nhận, tránh xa còn sợ kịp chẳng nữa là. Lúc được ông chủ Tần nhận, bố nhỏ cảm thấy rất biết ơn.
Cao 1m68 - nặng 46kg, vác hai bao gạo một tạ thôi là bố nhỏ mệt bở hơi tai. Tiền ăn sáng hôm nay đã dùng mua nhang cho tối qua, trong bụng trống rỗng chẳng có sức lực. Ngày đầu tiên nhận việc, không thể không cố gắng được, mồ hôi lấm tấm trên trán vì vác nặng mà nổi cả gân xanh, bố nhỏ không có dư tay để lau mồ hôi, cứ như vậy xóc bao gạo nặng gấp hai lần bản thân lên tiếp tục đi.
Đằng kia, A Mãn đang ngồi nghỉ ngơi bỗng liếc mắt nhìn bố nhỏ. Vẻ ngoài gã đô con, bặm trợn chẳng khác nào kẻ đầu đường xó chợ hơn nữa còn xăm hình rồng khắp người. A Mãn phun nước bọt khinh bỉ bộ dạng buồn cười của bố nhỏ, rồi quay sang nói với gã bên cạnh: "Mày nhìn thằng đó kìa, ốm yếu như con ma cây mà cũng đi bốc vác. Tao không biết sao ông chủ Tần lại nhận nó vào làm nữa. Nhìn nó làm tao ngứa mắt chết được!"
Phú Hạo nhếch mép cười hùa theo: "Mày không ưa nó thì tao cũng vậy. Đàn ông mà ẻo lả thấy gớm."
Bố nhỏ vờ như không nghe thấy, mặc kệ hai người họ cho êm chuyện, dù sao bản thân chỉ muốn kiếm tiền không muốn gây sự.
Buổi tối, bố nhỏ cầm ổ bánh mì ông chủ Tần phát lúc tan làm ra con hẻm, ngồi đợi cậu thiếu niên đi qua. Ban nãy ở cửa tiệm ti vi, người ta có chiếu tin tức khen thưởng. Cậu thiếu niên năm ấy đã cao lớn và thành công rồi, là một người cực kỳ xuất sắc.
Ánh mắt bố nhỏ vô tình rơi trúng hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương dựng cạnh thùng rác. Tuy bề ngoài không được ưa nhìn, chiều cao và cân nặng thiếu cân bằng nên trông hơi gầy nhưng đâu có chỗ nào ẻo lả hay nữ tính giống A Mãn và Phú Hạo nói.
Bố nhỏ vuốt mái tóc cho gọn gàng ra đằng sau, đáy lòng âm thầm cảm thấy nếu bản thân tăng thêm vài cân thì cũng không tệ rồi tự nghĩ tự cười.
Bố nhỏ dùng tay quét phẳng cái áo để lớp tuyết rơi xuống. Dù bận tới mức nào thì trước khi đến bố nhỏ cũng đều tắm rửa sạch sẽ và lựa ra bộ quần áo đẹp đẽ nhất trong tủ đồ mà mặc. Mỗi ngày vào giờ này sẽ ngồi ở đây đợi cậu thiếu niên đó đi qua. Bố nhỏ ngồi dựa lưng lên bờ tường và chóng cằm. Ti vi có nói tên của cậu thiếu niên ấy là Trần Trình Thâm.
Bố nhỏ vừa tủm tỉm cười, vừa lẩm bẩm: "Trình Thâm, Trần Trình Thâm... Trình...Thâm..."
Đâu dám tham lam gì, tám năm này bố nhỏ chỉ ngồi đợi rồi ngắm cậu thiếu niên ấy lớn lên thành Trần Trình Thâm mà thôi. Nhà của cậu ta đằng cuối con hẻm, rẽ phải sau đó rẽ trái rồi tiếp tục rẽ trái... to như lâu đài vậy đó, nên mới thường xuyên đi ngang đây.
Bố nhỏ đợi cả buổi cũng không đợi được người, mệt mỏi ngủ gục trên đầu gối của bản thân. Khi tỉnh giấc thì trời đã khuya mất rồi, hai tay thâm tím vì phơi người giữa trời lạnh dù đã mặc thêm quần áo, bố nhỏ buồn rầu đứng dậy dự định trở về nhà.
"A!" Bố nhỏ ôm đầu, mở mắt ra nhìn người bị bản thân vô ý đụng trúng, là Trần Trình Thâm: "Trình Thâm."
Cậu ta ghét bỏ nhìn bố nhỏ, tựa như đang bực dọc sao một kẻ bần hèn lại dám gọi tên mình.
Trần Trình Thâm lui về sau ba bước, kéo giãn khoảng cách với bố nhỏ, giọng điệu chứa đầy sự ghê tởm không thèm che giấu: "Tránh ra đi!"
Bố nhỏ mím chặt môi, tự biết thân phận mà làm theo lời Trần Trình Thâm: "Xin lỗi cậu, tớ không cố ý mà."
Lần này thực sự là hiểu nhầm, bố nhỏ mọi hôm không có làm phiền Trần Trình Thâm, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi một góc, âm thầm nhìn cậu ta đi ngang qua mỗi ngày. Xuất thân của bố nhỏ dơ bẩn như thế, dĩ nhiên chẳng xứng để nói chuyện cùng chứ đừng nhắc tới việc được làm bạn với Trần Trình Thâm. Dẫu thế thì tám năm đều đặn này, cũng đủ để khiến bố nhỏ nhận ra bản thân đã yêu thầm cậu ta.
Yêu thầm là yêu thầm nhưng không có ăn mất miếng thịt nào của Trần Trình Thâm. Bố nhỏ chưa từng bén mảng đến nhà cậu ta, cũng luôn tự giác cách xa để tránh làm cậu ta bị bẩn lây.
Mắt bố nhỏ rưng rưng, chẳng nói thêm lời nào, sợ Trần Trình Thâm không muốn nghe. Dẫu cho ngoài kia mọi người coi thường hay ghét bỏ bố nhỏ ra sao thì bản thân cũng chả hề hấn gì. Vậy mà bố nhỏ không ngờ người bản thân thích lại ghét bỏ bố nhỏ tới vậy, càng khiến thâm tâm tổn thương hơn.
"Nhường đường đi, phiền phức thật!" Trần Trình Thâm lạnh nhạt quăng lại một câu rồi rời đi.
Bố nhỏ dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa trong đáy mắt, bị đối xử tệ đã quen rồi, lần này cũng không khác mấy. Sau đó bố nhỏ tủi thân tự lau nước mắt, ngồi đó thêm lúc nữa thì mới về nhà vì sáng mai vẫn phải đi làm.
Gà gáy, vịt kêu om sòm. Công xưởng sản xuất gạo và chăn nuôi gia cầm vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Bố nhỏ vừa vác bao gạo, vừa gặm miếng bánh mì không trong miệng, leo lên bậc thang nối với chiếc tàu cặp bến.
"Chú!" Một đứa bé gái nhem nhuốc ngồi co rúm ở góc tường trông y hệt bản thân khiến bố nhỏ động lòng thương xót.
Bố nhỏ đặt bao gạo xuống đất, chầm chậm bước tới và ngồi đối diện với cô nhóc. Nhả miếng bánh mì cầm trên tay, bố nhỏ cố gắng nặn ra nụ cười an ủi mà bản thân chưa bao giờ nhận được, bây giờ lại muốn dành tặng cho cô nhóc tội nghiệp này: "Em mấy tuổi?"
Đôi mắt lóng lánh như mặt hồ có nắng chiếu sáng của cô nhóc khiến bố nhỏ đột nhiên cảm thấy được sưởi ấm: "Cháu mười một tuổi rồi."
Bố nhỏ bật cười khanh khách, nhiều năm rồi mới có người không ghê tởm mình: "Anh mới mười tám tuổi thôi. Em đừng gọi anh là chú, già lắm."
Cô nhóc cũng cười theo: "Anh cười đẹp thật đấy!"
Bố nhỏ bỗng khựng lại, nhìn đôi mắt chân thành kia: "Thật sao?"
Cô nhóc véo má bố nhỏ nói: "Vâng, anh cười đẹp thật mà."
Bố nhỏ ngại ngùng đáp: "Mười mấy năm rồi mới có người đầu tiên khen anh cười đẹp đó."
Cô nhóc lắc đầu: "Không đúng! Anh cũng là người đầu tiên cười với em mà."
Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười rất lâu.
Tối đó tan làm, bố nhỏ đã đưa cô nhóc về nhà ở cùng. Cô nhóc tên Tiểu An, là chữ an trong bình an.
Thời gian dài chăm sóc, bố nhỏ mới phát hiện ra Tiểu An có hoàn cảnh giống hệt mình. Cô nhóc bị cha mẹ bỏ rơi, lang bạt đến tận nơi xa lạ, không chốn nương thân.
Tiểu An nằm dựa lên đùi của bố nhỏ để được ru ngủ. Tiếng hát thánh thót tựa như dòng suối trong chảy dài. Nuôi dạy cô nhóc nên người có lẽ là ước mơ ở hiện tại, cũng để bố nhỏ có cơ hội được nuôi dạy đứa trẻ đáng thương là bản thân năm xưa.
Bố nhỏ và Tiểu An nương tựa vào nhau sống nhàn nhã suốt một năm, tình cảm gắn bó như gia đình thực thụ. Cuối cùng thì cái ngày cảm nhận được hạnh phúc cũng đã đến, bố nhỏ dẫn Tiểu An đi thả diều hóng gió kiếm niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top