Ngày 1: Gặp gỡ

Cuộc đời của bố nhỏ rất khổ sở vậy nên mới thường xuyên kể chuyện từ quá khứ đến hiện tại cho tôi nghe để giải tỏa cảm xúc. Những lúc thế này, khuôn mặt vốn dĩ chẳng xinh xắn gì của bố nhỏ sẽ cau có rồi nhăn nheo đủ chỗ, để lộ ra nét khổ hạnh đầy nhẫn nhục, và khiến nó trông càng xấu xí hơn nữa. Nếu bỏ qua phần tính cách u ám đó của bố lớn thì thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi sao một người quá hoàn hảo như bố lớn lại đem lòng yêu bố nhỏ?

Bố nhỏ nói rằng khi cả hai người vừa tròn mười tuổi. Ở con ngõ hẹp tăm tối, ẩm thấp và bẩn thỉu, bố nhỏ đã ngồi co ro ngay tại đó vì bản thân là một đứa nhóc bị cha mẹ bỏ xó. Vào lúc đang lục lọi thức ăn thừa trong thùng rác thì bố nhỏ bất ngờ nghe được động tĩnh lạ. Bố nhỏ thôi không cúi đầu xuống thùng rác như con chuột cống nữa mà ngẩng lên nhìn.

Nơi ánh sáng chói lòa tỏa ra từ cuối con hẻm, bóng dáng cậu thiếu niên trẻ dần hiện rõ. Cậu ta khoác trên người chiếc áo măng tô màu xám tro dài đến đầu gối, khăn choàng cổ màu xanh trầm, còn hai tay thì xỏ vào túi áo. Gương mặt xinh đẹp như hoa tuyết rơi giữa trời mùa đông ấy phản chiếu trong đáy mắt bố nhỏ. Và đôi mắt bố nhỏ sáng lên, không biết là vì thứ ánh sáng ở cuối con hẻm hay là vì cậu thiếu niên kia.

Cuộc đời đầy nhơ nhuốc của bố nhỏ chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh thuần khiết đến vậy. Có lẽ vì thế nên bố nhỏ mới bị hút hồn bởi cậu thiếu niên ấy.

Giật mình thoát ra khỏi mộng tưởng, bố nhỏ chạy vội đến chỗ thùng rác tiếp tục bới móc. Ít lâu sau, bố nhỏ nở một nụ cười mừng rỡ rồi cầm đồ vật mà bản thân vừa tìm được đuổi theo bóng lưng cậu thiếu niên trẻ.

Bố nhỏ nói: "Tặng cậu nè!"

Kết quả nhận được là sự ghẻ lạnh đến tận xương tủy. Cái nhìn khinh bỉ từ cậu thiếu niên chẳng khác nào mũi tên đâm xuyên qua người bố nhỏ. Cũng đúng thôi! Nơi xã hội có sự chênh lệch rõ ràng giữa mối quan hệ giàu - nghèo. Giàu thì là thần thánh, ăn mặc sang trọng, thưởng thức các bữa tiệc xa xỉ, ở trong những căn dinh thự khổng lồ. Nghèo thì là rác rưởi không hơn, không kém, hệt như đống rác mà bố nhỏ đang cố bới móc - ăn mặc rách rưới, người ngợm lúc nào cũng hôi thối và ở trong các con hẻm hoặc khu ổ chuột. Tình trạng phân biệt này đã sâu sắc đến mức xoáy sâu vào tiềm thức con người. Đám người thuộc tầng lớp thượng lưu luôn tự cho mình là cao quý hơn những kẻ tầng lớp thấp.

Thế nên ngay khoảnh khắc này đây, trong mắt cậu thiếu niên được ví như hoa tuyết đầy thuần khiết kia xem bố nhỏ  chẳng khác gì lũ chuột bẩn thỉu, rất xứng với cái thùng rác đang chảy nước đen ngòm bốc mùi ôi tanh.

Đứng trước phản ứng gay gắt từ cậu thiếu niên xinh đẹp nhưng thái độ lại lạnh ngắt ấy, bố nhỏ nghiêng đầu cười thật tươi, đôi mắt ngây thơ nói: "Vậy là cậu không thích hoa sao?"

Chưa đầy hai giây sau, cậu thiếu niên đã xoay người rời đi và vứt lại sự ghét bỏ của mình. Còn bố nhỏ thì vẫn ngơ ngác dõi theo hình dáng ấy. Sau đó bố nhỏ tiếp tục chui vào thùng rác để lần mò cho bằng được thức ăn cho bữa tối đêm nay.

Ba ngày trôi qua, thời tiết mùa đông đã trở nên rét buốt hơn. Lớp vải mỏng dính trên người bố nhỏ vì phơi thây bên ngoài quá lâu mà bị ướt, lạnh lại càng thêm lạnh, thấm sâu vào từng thớ da thớ thịt. Bố nhỏ ngồi rúm ró một góc y hệt chỗ cũ. Thổi ra hơi ấm rồi chắp hai tay xoa vào nhau để dịu đi cơn rét, làn khói trắng đục phả ra rồi tan dần giữa không gian. Chợt nghe tiếng bước chân sột soạt, bố nhỏ nghoảnh đầu quan sát về hướng đó. Thật trùng hợp! Cậu thiếu niên ấy lại đi qua đây. Lần này, bố nhỏ chỉ yên lặng dõi mắt theo chứ không sỗ sàng giống lần trước.

Tối đó, bố nhỏ liều mạng trở về nhà để lấy món đồ quý giá nhất của mình. Đi chân không giẫm lên trên tuyết suốt chặng đường dài khiến bàn chân của bố nhỏ tím ngắt và sắp sửa bỏng lạnh, nhưng có lẽ do quen rồi nên bố nhỏ vẫn chịu đựng được.

Ngôi nhà xập xệ bên trong phố đỏ. Gỗ chỗ mái nhà lởm chởm rơi rớt gần hết, vách tường xung quanh thì trồi gạch ra, chẳng còn từ nào để diễn tả nổi sự tồi tàn của nó. Bố nhỏ nhân lúc ông bà ngoại không có ở nhà nên lẻn vào phòng ngủ, mở hộc tủ lấy món đồ mà bản thân rất quý rồi giấu trong túi áo và bắt đầu tìm đường trốn. Nếu chậm trễ để ông bà ngoại bắt được, bố nhỏ sẽ bị đánh một trận tơi tả. Nghĩ vậy thì bố nhỏ rùng mình, vội chạy tới chỗ con hẻm cũ mà quên đi cái lạnh.

Đêm nào, bố nhỏ cũng ngồi ngoan ngoãn ở đây để chờ cậu thiếu niên xinh đẹp kia đi qua.

Rốt cuộc đã đợi được, hôm nay cậu ta khoác chiếc măng - tô màu than và quấn khăn choàng màu xám đen. Gu ăn mặc của cậu ta có vẻ hơi tẻ nhạt và ảm đạm thì phải.

Lúc này, bố nhỏ đã đứng chắn trước mặt cậu thiếu niên, bàn tay vì lạnh mà trắng muốt không còn tí huyết sắc, bờ môi nức nẻ khẽ mấp máy: "Do cậu không thích hoa nên tớ sẽ tặng cậu món bảo vật này."

Khác với dáng vẻ miệt thị chẳng thay đổi từ cậu ta, thì bố nhỏ vẫn thành tâm giãi bày: "Tớ đã từng ăn thứ này rồi. Dù chỉ mới được nếm qua một lần duy nhất nhưng mà tớ biết vị của nó ngọt lắm. Rất rất ngon luôn!"

Tại con hẻm tối tăm, những hạt tuyết li ti rơi mịt mùng dưới ánh đèn vàng hắt xuống. Hai đứa trẻ mang hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau, giờ đây lại đứng cùng một chỗ nhưng không đủ để xóa nhòa đi ranh giới giữa cấp bậc giàu - nghèo trong xã hội. Đúng như dự đoán, cậu thiếu niên kia lạnh lùng xoay người đi, mặc kệ sự tiếc nuối và buồn bã từ bố nhỏ.

Với trái tim khao khát tình yêu thương, vài ngày tiếp theo, bố nhỏ hết tặng thức ăn ôi thiu rồi đến con gấu bông rách nát. Ban đầu, cậu ta còn ghét bỏ nhưng dần dà do bị làm phiền quá nhiều nên đã phớt lờ luôn bố nhỏ. Dẫu vậy, suốt tám năm sau đó, chưa một ngày nào bố nhỏ ngừng ngồi ở con hẻm cũ đợi cậu thiếu niên đi qua.

Có lẽ mấy món quà ngốc nghếch ấy khiến cậu ta khó chịu, nhưng trong thế giới của bố nhỏ đó là tất cả những gì quý giá nhất mà bản thân tìm thấy được. Và bố nhỏ đã không hề ngần ngại dành tặng nó cho cậu ta...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top