bướng bỉnh
❌ Warnings❌
Truyện thuộc yếu tố loạn Luân, không có thật.
====================================
"Kim Namjoon, em đừng bướng Bỉnh nữa, tôi thật sự không thể chịu đựng được tính của em nữa!! "
Tiếng hét lớn đầy trách móc trong phòng khách vang vọng. Người đang trong một cơn thịnh nộ, mặt mày đã đỏ bừng lên đầy tức giận với người đang nhởn nhơ trước mặt mình.
Kim namjoon.
Kim namjoon một cậu học sinh đầy bướng Bỉnh, hiện tại đang học lớp 12. Cậu trước đó là một cậu học sinh chăm chỉ, luôn đứng đầu toàn trường, lại ngoan ngoãn không khác gì con nhà người ta. Nhưng từ khi cậu học lớp 12 tính tình đã thay đổi, tiếp xúc với những bạn học xấu mà bắt đầu dẫn đến ăn chơi, không còn tập trung vào việc học. Khiến chính cha nuôi của nó cũng phải đâu đầu.
Hôm nay namjoon đã đánh nhau trên trường, làm một bạn nam sinh phải nhận viện, cậu bị bắt lên phòng giám thị đồng thời mời phụ huynh đến làm việc. Park Jimin một người đàn ông thành đạt. vợ mất sớm, để lại namjoon một mình cho anh chăm sóc.
Park Jimin đang trong giờ làm, nhận được cuộc gọi mà nhanh chóng đã tới trường để làm việc với hiệu trưởng của trường. Tất nhiên rồi gã đã phải đến bù một khoảng tiền cho người phụ huynh của thằng nhóc kia trong khi nhanh chóng liết xéo đứa con trai của mình. Nhanh chóng chỉ muốn kéo nó về nhà dạy dỗ.
"Bố, nó là khiêu khích con trước, con thật sự không làm gì sai cả!! "
Nó tức giận cãi lại gã, nó rõ ràng là đúng, thằng đó đã khiêu khích nó mới làm thế. Sao bố nó lại không hiểu cho nó chứ, giờ lại trách ngược nó là sao chứ, bố nó thật không công bằng.
Gã nheo mày, con gã đã được gã cưng chiều đến hỏng rồi, gã đã quá lơ là với nó, đến giờ nó lại gây họa, nhiều lần khiến gã phải bỏ dở công việc quan trong chỉ để giải quyết mớ rắc rối mà nó tạo ra
"Con đừng nói nữa!, về phòng tự kiểm điểm lại mình, từ nay về sau không được bước ra khỏi nhà này trừ khi bố cho phép! "
Park Jimin không muốn la nó, nhưng gã buộc phải làm thế, buộc phải nghiêm khắc với nó hơn, phải làm đủ mọi cách khiến nó ngoan ngoãn nghe lời mà không gây chuyện, nếu cứ thế này. Nó sẽ càng ỉ lại mà càng tái phạm nhiều hơn thôi.
Continued...
=========================
Cũng lâu rồi mình mới quay lại nhỉ, một phần do mình quá bận, với cả mình đã quên mật khẩu đến tận hôm nay mới có thể vào được🤦♀️
Xin lỗi vì để những người đã hóng chuyện mình tới tận hôm nay, mình vẫn sẽ tiếp tục viết fic cho những bạn nào muốn đọc. Lần nữa cảm ơn đã theo dõi chuyện cũng như chờ đợi ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top