Du lịch cùng sự tốt bụng

Câu chuyện của một con bé mười sáu tuổi lần đầu đi du lịch một mình.

.

Hôm thứ sáu đó tôi đã rất tủi thân. Giống như một nỗi buồn bị kiềm nén quá lâu rồi phải bộc phát. Rồi tôi nhìn thấy một homestay giảm giá trên facebook và tôi quyết định. TÔI SẼ ĐI ĐÀ LẠT.

Ngay khi đi học về tôi liên hệ với homestay, tìm hiểu xe, suy nghĩ mình phải nói với bố mẹ thế nào. Tất nhiên là bố mẹ tôi phản đối. Chuyến đi có quá nhiều lí do để tôi gặp nguy hiểm, ví dụ: tôi sẽ đi một mình, tôi không có người quen ở đà lạt, tôi chưa đi xa mà không có gia đình...vân vân và mây mây.

Nhưng khi gặp quá nhiều sự phản đối thì ý định muốn đi của tôi càng chắc chắn hơn. Tôi đã nói về ý định của mình với khoảng mười người trước khi đặt phòng và vé xe, nhưng chỉ có một người ủng hộ quyết định của tôi. Buồn cười nhỉ, nhưng chắc chỉ có người đó là hiểu về chuyến đi của tôi nhất. Người đó hiểu tại sao tôi tủi thân, lắng nghe tôi nói về những chuyến đi chưa từng được thực hiện biết bao nhiêu lần trong giờ học, biết điều gì xảy ra trong mắt tôi khi bị phản đối.
.

Tôi chuẩn bị chuyến đi trong sự mơ hồ, tôi tìm hiểu về đà lạt, vạch ra những trường hợp xấu nhất, sắp xếp thời gian và tính số tiền ít ỏi bản thân hiện có.

Buổi tối thứ bảy đó mười giờ hơn tôi mới về tới nhà, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ trước mắt mẹ tôi. Tôi lên giường nhưng trằn trọc không ngủ được. Tất nhiên là...tám giờ rưỡi sáng hôm sau tôi mới thức dậy, chẳng là gì xấu nếu như chuyến xe của tôi khởi hành đúng tám giờ rưỡi...ㅠ_ㅠ

Bàng hoàng, tôi còn chưa kịp hưởng thụ kết quả của việc đấu tranh mà mấy ngày nay đã phải trải qua thì chuyến đi đã sắp sụp đổ. Tôi nhìn mẹ tôi khuyên nhủ tôi nên ở nhà mà khóc không ra tiếng.

Cảm giác như sắp chết làn tràn ngập trong lòng tôi, có lẽ bạn nghĩ tôi đang cường điệu nhưng đó là sự thật. Tôi thực hiện chuyến đi này giống như đang một mình vá chiếc phao bị thủng khi đang bị trôi dạt trên biển vậy. Không có nó, có lẽ tôi sẽ phải tự lực bơi cho đến khi kiệt sức hoặc bỏ cuộc để bóng tối phía dưới nuốt chửng lấy.
.

Tôi chợt tỉnh và vớ ngay điện thoại đổi xe, thế là tôi có một giờ để chuẩn bị. Mẹ tôi có lẽ hơi bất ngờ về sự cố chấp của tôi và dần chấp nhận rằng tôi sẽ đi. Nhưng tôi vẫn rất khó chịu về việc mẹ biết tôi trễ giờ xe nhưng vẫn không gọi tôi dậy và cố gắng can thiệt vào chuyến đi của tôi bằng cách chỉ đạo tôi xếp đồ. Thế là tôi lơ đi sự tồn tại của mẹ, nhanh chóng xếp đồ, không lấy số tiền mà mẹ đưa và tự gọi taxi.

Tôi đến nhà xe kịp giờ nhưng xe hỏng nên phải ngồi đợi rất lâu, mẹ tôi tới sau để chắc chắn rằng tôi đi an toàn. Mẹ cố dúi tiền đã mượn tôi trước đấy vào balo vì biết tôi còn chưa có tới một triệu trong người nhưng tôi cũng không lấy cho đến khi lên xe mới bỏ số tiền vào balo.

Mười hai giờ trưa tôi mới lên xe và mang theo nỗi bực dọc với mẹ. Tôi bỏ mặc, nếu như tôi ở nhà theo ý mẹ thì sao? Có phải sau này khi tôi ba mươi tuổi đi đâu cũng phải xin phép?

Kế hoạch buổi chiều hôm đó của tôi tan tành, năm giờ chiều tôi mới tới đà lạt, hôm đó mưa hơi lất phất, trời se lạnh nhưng tôi vẫn thấy ấm vì sự háo hức của bản thân, nhìn xung quanh mà xem, tôi tới đà lạt rồi, tôi đi một mình đấy, bằng số tiền của bản thân đấy, tôi đã lặng lẽ mà đi như thế đấy.

Tôi đang khoe khoang với bạn đấy
\(^o^)/

Tôi nhận phòng trễ và mang lỗi rất nhiều vì tiền tôi đặt cọc phòng đã không thành công nhưng anh chủ ấy vẫn coi như đã có, tôi rất biết ơn anh ấy.

Đây là sự tốt bụng đầu tiên mà tôi nhận được khi đến đây.


Lên phòng tôi gọi điện cho người đã ủng hộ chuyến đi của tôi. Người đó rất ngưỡng mộ nhưng không thể đi được.

Trước khi xuống xe và qua xe trung chuyển mẹ tôi có gọi nhưng tôi đã không nghe máy cho đến khi nhận phòng xong, tôi gọi lại và trả lời câu hỏi của mẹ rồi đi tắm.

Khi trời tối hẳn tôi mới ra đường. Đi bộ trên đường cảm nhận một đà lạt thật...đà lạt. Tôi đi dạo mà vui như muốn bay lên, mấy ngày trước tôi còn không dám nghĩ đến sẽ đi đà lạt chứ đừng nói là một mình dạo đêm ở đà lạt.

Bụng tôi đói sôi, cả ngày tôi chỉ mới ăn một cái bánh ngọt, định ăn xiên nướng mà nhận ra trong đó toàn cặp đôi nên lại bước ra. Tôi mua bắp xào rồi uống coffee ngắm đường. Ngay lập tức tôi nhận ra sai lầm, quên mất americano rất đắng. Đi xe mấy tiếng cũng không say mà uống một hớp coffe đã muốn nôn.(-_ど)

Tôi dạo quanh vài con đường và nhận ra mình đang đi dưới những cây mai anh đào đang nở hoa. Thật bất ngơ,̀ lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đường có nhiều hoa nở đến vậy.
.



Buổi sáng tôi dậy sớm và thuê xe. Đi đổ xăng và tôi không đóng cóp được, có một bác xe ôm bên kia đường thử qua giúp tôi nhưng đến lúc đó thì tôi lại đóng được. Tôi cười và nói nói với bác ấy. Bác ấy thực sự rất thân thiện.

Sự tốt bụng thứ hai mà tôi nhận được.

Tôi tìm đường trên goolge map nhưng thực sự là đà lạt rất khó tìm đường. (づ_ど) Tôi gặp kha khá rắc rối khi tìm đường ở đây, nhưng tôi lại bị thu hút bởi những con đường ở đà lạt, tôi chẳng hiểu vì sao nữa.\(^o^)/

Sau khi ăn sáng tôi ghé qua vài chỗ như làng hoa, nhà thờ con gà, hồ xuân hương, ga đà lạt, tiệm thủ công và tiệm coffee. Chị chủ của tiệm thủ công đó đã truyền cảm hứng đến tôi, chị ấy đã chuyển đi sài gòn mấy năm nhưng đã quay lại đà lạt - nơi chị ấy sinh ra, chị bảo thu nhập ở đây không tốt bằng sài gòn nhưng ở đây quá tuyệt vời, tôi thiết nghĩ nếu là tôi tôi có chịu bỏ nơi mình có thế thăng tiến và quay về nơi mà mình muốn sống?

Sự tốt bụng thứ ba tôi nhận được.

Đến trưa tôi ghé qua một tiệm trà rồi về homestay ngủ mà quên bẵng rằng mình chưa ăn trưa. May mà xế chiều tôi cũng tỉnh dậy và đi ăn kem bơ rồi thăm thú vài nơi gần chợ đêm. Những bậc thang khá là thích, mong là sau này tôi có thể quay lại đó và ngồi nhìn chợ đêm bến cạnh là người mình thích.

Sữa đậu nành ở đây rất ngon. Chắc có lẽ tại không gian đã mê hoặc tôi rồi. Có vài bà tiểu thương khá là khó chịu tôi còn bị ép giá.(ToT)
.

Phải công nhận là ở đà lạt buổi tối không có mấy chỗ chơi. Tôi đến một tiệm coffee nữa. Phải nói là yêu từ cái nhìn đâu tiên, một phong cách mà tôi hoàn toàn rất thích, đồ uống ngon, nhân viên cũng thân thiện. Tôi muốn được làm việc trong một không gian như vậy. Chắc chắn khi quay lại đà lạt tôi sẽ quay lại quán đó, nếu như quán đó còn ở đấy.

Khuya tôi quay về và nhóm lửa ngồi một mình ở trước homestay nghe nhạc. Khoác một cái áo mỏng rồi cảm nhận không khí hơi lạnh thật là hết sảy. Cả ngày đi chơi khiến tôi không còn giận mẹ nữa, tôi gọi điện hỏi mẹ có muốn gì không mẹ tôi chỉ bảo tốn tiền rồi bảo mai cứ đi chơi rồi chiều đặt xe về cũng được. Thế là tôi đặt xe vào buổi chiều thật lun.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm rồi đi vườn dâu. Tôi là người đầu tiên đến, bước vào vườn dâu tôi ngạc nhiên khi mình đang thở ra khói\(^o^)/ . Như phim hàn quốc vậy, tôi hái được nửa rổ dâu rồi dừng trong lòng nghĩ phải hơn một kí rồi ai ngờ nó chỉ có nửa kí mà thôi. Tôi ngốc thật đấy!

Cô chủ vườn thân thiện và chất phác lắm. Cô có tặng thêm nước cốt dâu khi tôi mua nửa chai.

Sự tối bụng thứ tư tôi nhận được.


Ăn sáng rồi thăm thú vài nơi. Rồi nhận ra tôi hết tiền mua quà rồi. Thế là phải gọi điện cho một chị đang nợ tiền tôi gửi gấp tiền vào tài khoản của anh chủ homestay. May mắn là chị đó gửi rất nhanh.

Rồi tôi lại có rắc rối mới, tôi đặt xe lúc 15h nhưng lại trả phòng lúc 12h. Thế là tôi có ba tiếng lang thang ngoài đường.

Vì tiếc tiền nên tôi đi bộ đến một tiệm coffee nhưng đi được một nửa thì không chịu nổi nên đành gọi taxi. Tài xế đó hình như còn không rõ đường bằng tôi. Thế là tôi phải đi bộ tìm nó nhưng mà quán đó lại chuyển đi khá lâu rồi. Thiệt là hận cái page đó mà, đăng tin mà không chính xác. Trên đường tôi có hỏi vài cô chú những cô chú đó giúp rất nhiệt tình.

Sự tốt bụng thứ năm tôi nhận được.


Lúc đó tôi quá mệt rồi nên đành phải gọi taxi đến một quán khác. Anh tài xế tiếp theo rất dễ thương, không lấy số lẻ tiền xe còn nói chuyện rất thân thiện.

Sự tốt bụng thứ sáu tôi nhận được.

Quán đó cũng rất tuyệt vời, tôi ngồi trong nhà kính, đồ uống khỏi chê, có sách cho tôi giết thời gian, và nhạc rất phiêu. Lúc đó thì trời mưa, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi muốn ngồi ở đó mãi để nhìn những giọt mưa lăng dài trên kính.

Cuốn sách tôi đọc có đề là "Thương được cứ thương đi" tôi đọc theo nhịp kể của tác giả mà lúc cười lúc khóc. Chắc là một chị cũng đi bên cạnh nhìn thấy tôi rất buồn cười nên đã bắt chuyện với tôi bằng tiếng anh. Nhưng khổ nỗi là tôi lại dốt tiếng anh và cũng đang vội khi sắp đến giờ xe đến đón rồi nên chạy đi tính tiền. Chị phục vụ bảo rằng tôi cứ ngồi trong quán khi nào xe đến hẵng ra ngoài. Là một phục vụ nhưng chị ấy quan tâm đến tôi bị dính mưa đấy.

Sự tốt bụng thứ bảy tôi nhận được.

Anh tài xế đưa đón có cho tôi một đồng xu mà tôi và anh ấy cũng không biết đó là của nước nào.*^^*

Sự tốt bụng thứ tám...

Trên đường về tất nhiên là có hối tiếc nhưng tôi biết mình sẽ quay lại nên háo hức muốn về hơn.
.

Chuyến đi có nhiều rắc rối nhưng tối gặp nhiều sự tốt bụng hơn. Tuy đó chỉ là vài câu nói, vài hành động nhưng tôi rất vui, nó làm tôi tin vào cuộc sống nhiều hơn.

Tôi viết câu chuyện trên đây không phải để kế cho ai đó tôi chỉ viết ra để nhớ rằng mình từng có kỉ niệm đẹp đến như vậy.

14/1 _16/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top