[3] Ý tưởng của chú Quentin

    SÁNG HÔM SAU gió vẫn còn khá mạnh, nhưng sự hung dữ đã không còn. Ngư dân trên bờ biển cảm thấy bớt lo khi thuyền của họ không bị thiệt hại gì đáng kể. Nhưng lời đồn về tai nạn với Lều Kirrin đã nhanh chóng lan ra, và một vài người tò mò đã tới để chứng kiến cảnh cái cây khổng lồ bị bật rễ, nặng nề đè lên ngôi nhà nhỏ.

    Bọn trẻ thì hào hứng hơn với việc thuật lại sự kiện chúng đã thoát chết trong gang tấc như thế nào. Trong ánh sáng ban ngày, thiệt hại mà cái cây lớn gây ra thật kinh ngạc. Nó đã đập vỡ mái nhà như một cái vỏ trứng, còn các phòng tầng trên thì trong tình trạng hỗn độn kinh khủng.

    Người phụ nữ từ dưới làng lên để giúp cô Fanny hoảng hốt trước khung cảnh đó: "Ôi trời, sẽ phải mất hàng tuần để thu dọn cái đống này! Cô đã liên hệ với thợ xây chưa? Tôi sẽ đưa họ tới đây ngay lập tức để họ xem coi phải làm gì."

    "Tôi đang lo liệu mọi việc, bà Daly ạ." chú Quentin nói. "Vợ tôi đã trải qua một cú sốc nặng nề. Cô ấy không thể tự giải quyết được việc này. Điều đầu tiên cần phải làm là quyết định phải làm gì với bọn trẻ. Chúng không thể ở lại đây trong lúc chẳng còn phòng ngủ nào dùng được cả."

    "Chúng nên quay lại trường, thật tội nghiệp," cô Fanny nói.

    "Không. Anh có một ý tưởng hay hơn thế," chú Quentin nói, rút trong túi áo ra một lá thư. "Hay hơn nhiều. Sáng nay anh vừa nhận một lá thư từ ông bạn Lenoir, em biết đấy, người chia sẻ hứng thú với thí nghiệm của anh. Ông ấy nói, à, đợi một chút, anh sẽ đọc cho em nghe đoạn đó. Phải, đây rồi."

    Chú Quentin đọc to lên: "Ông thật tốt bụng vì đã đề nghị tôi đến ở cùng và mang theo con trai tôi, Pierre. Tôi cũng xin được gửi lòng mến khách tới ông và các con ông. Tôi không biết ông có bao nhiêu con, nhưng tất cả đều được chào đón ở đây trong ngôi nhà lớn này. Pierre nhà tôi sẽ rất vui được đón khách, cả em gái của cháu, Marybelle cũng vậy."

    Chú Quentin ngước lên nhìn vợ mình với vẻ phấn khởi. "Vậy đấy! Anh gọi đây là một lời mời hào phóng nhất! Nó đến vào một thời điểm không thể thích hợp hơn. Chúng ta sẽ thu xếp đồ và gửi đám trẻ tới nhà ông bạn này."

    "Nhưng Quentin à, anh không thể làm vậy! Tại sao ư, chúng ta chẳng biết gì về ông ấy hay gia đình ông ấy cả!" Cô Fanny nói.

    "Con trai ông ấy học cùng trường với Julian và Dick, và anh biết Lenoir là người xuất chúng và thông minh," chú Quentin đáp, như thể đó là tất cả những gì thật sự quan trọng vậy. "Anh sẽ gọi điện cho ông ấy luôn đây. Số của ông ấy là gì ấy nhỉ?"

    Cô Fanny cảm thấy không có cách nào phản đối lại quyết định đột ngột muốn một mình thu xếp mọi thứ của chồng mình. Ông rất xấu hổ vì chính cái tính hay quên của mình đã khiến ngôi nhà gặp nạn. Giờ ông đang thể hiện rằng mình có thể chăm lo công việc nếu muốn. Nghe ông gọi điện, bà cau mày. Làm sao họ có thể gửi bọn trẻ tới một nơi lạ lẫm như vậy được chứ?

    Chú Quentin đặt ống nghe xuống, bước tới bên vợ với vẻ rất sung sướng và hài lòng.

    "Tất cả đã được dàn xếp," ông nói. "Lenoir vui lắm, rất vui. Nói rằng rất thích có trẻ con xung quanh, vợ ông ấy cũng vậy, và hai đứa con của ông ấy sẽ rất háo hức được đón chúng. Nếu hôm nay chúng ta thuê được xe thì bọn trẻ có thể lên đường ngay lập tức."

    "Nhưng, Quentin à, ta không thể để chúng đi như thế tới chỗ người lạ được! Chúng sẽ không thích đâu! Em sẽ không ngạc nhiên nếu George từ chối," vợ ông nói.

    "Ồ, em nói vậy anh mới nhớ. Nó sẽ không được đưa Timothy theo," chú Quentin nói. "Hình như ông Lenoir không thích chó."

    "Trời, vậy thì anh biết George sẽ không đi rồi đấy!" vợ ông nói. "Thật ngớ ngẩn, Quentin ạ. Không có Timmy thì George sẽ chẳng đi đâu hết."

    "Lần này thì nó sẽ phải làm thế," chú Quentin nói, cương quyết rằng George không nên thấy khó chịu với tất cả những kế hoạch tuyệt vời của ông. "Bọn trẻ đây rồi. Anh sẽ hỏi xem chúng nghĩ thế nào, xem chúng nói gì nhé!"

    Ông gọi bọn trẻ vào phòng làm việc. Chúng bước vào, cảm nhận chắc chắn rằng chúng sắp phải nghe tin xấu, có lẽ tất cả bọn chúng sẽ phải trở lại trường!

    "Các con có nhớ cậu bé tối qua ta kể không?" Chú Quentin bắt đầu. "Pierre Lenoir. Các con đã đặt cho cậu ta một cái tên ngớ ngẩn nào đó."

    "Bồ Hóng ạ," Dick và Julian đồng thanh nói.

    "À phải, Bồ Hóng. Ừm, bố cậu ta đã rất tử tế mời tất cả các con tới ở với ông ấy tại Đỉnh Buôn Lậu," chú Quentin nói.

    Bọn trẻ rất ngạc nhiên.

    "Đỉnh Buôn Lậu!" Dick nói, cái tên lạ lùng đã khơi dậy trí tưởng tượng của cậu. "Đỉnh Buôn Lậu là gì ạ?"

    "Là tên ngôi nhà của ông ấy," chú Quentin đáp. "Nó rất cổ, xây trên đỉnh một ngọn đồi kỳ lạ bao bọc bởi khu đầm lầy từng ngập dưới nước biển. Ngọn đồi một thời từng là đảo, nhưng giờ nó chỉ là một ngọn đồi cao nhô lên khỏi đầm lầy. Hồi xưa các vụ buôn lậu thường xuyên diễn ra tại đó. Đó là một nơi rất khác thường, nghe nói vậy."

    Điều đó khiến bọn trẻ thấy phấn khích. Julian và Dick vẫn luôn yêu quý Bồ Hóng Lenoir. Nó hơi điên điên, nhưng lại cực kỳ hài hước. Chúng sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ với nó.

    "Sao, các con có muốn đi không? Hay các con muốn quay lại trường để nghỉ lễ hơn?" Chú Quentin sốt ruột hỏi.

    "Ôi không, không quay lại trường đâu ạ!" tất cả đồng thanh.

    "Con rất muốn đến Đỉnh Buôn Lậu," Dick nói. "Nghe chừng là một nơi khá ly kỳ đây. Và lúc nào con cũng quý Bồ Hóng, đặc biệt là từ khi nó cưa đôi một cái chân ghế của thầy chủ nhiệm bọn con. Nó sập xuống ngay khi thầy Toms ngồi lên!"

    "Hừm. Ta chẳng thấy có lý do gì để thích một ai đó vì cái trò ma mãnh như thế cả," chú Quentin nói, bắt đầu cảm thấy có chút ngờ vực về ông Lenoir. "Có lẽ, tóm lại, trường học vẫn hợp lý nhất với các con."

    "Ôi không, không!" Cả bọn gào lên. "Cho bọn con đến Đỉnh Buôn Lậu đi! Cho phép bọn con đi mà!"

    "Được rồi," chú Quentin nói, hài lòng khi thấy bọn chúng hăm hở tuân theo kế hoạch ông đặt ra đến thế. "Thật tình là ta dàn xếp đâu vào đấy rồi. Ta vừa gọi điện cách đây vài phút. Ông Lenoir rất vui lòng về mọi việc."

    "Con có thể đưa Timmy đi không?" đột nhiên George hỏi.

    "Không được," bố nó đáp. "Ta e là không. Ông Lenoir không thích chó."

    "Vậy con sẽ không thích ông ta," George nói, vẻ hờn dỗi. "Con sẽ không đi mà thiếu Timmy đâu."

    "Vậy thì con sẽ phải quay lại trường," bố nó nói gay gắt. "Và bỏ cái vẻ mặt hờn dỗi đó đi, George. Con biết ta không thích cái thái độ đó nhường nào rồi đó."

    Nhưng George không làm thế. Nó quay đi. Những đứa còn lại lo lắng nhìn nó. Đời nào George sẽ chịu chấp nhận, nó sẽ phá hỏng mọi thứ! Sẽ rất vui nếu được đến Đỉnh Buôn Lậu. Nhưng, đương nhiên, chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu thiếu Timmy. Dù vậy, tất cả bọn chúng không thể trở lại trường chỉ vì George không chịu đi bất cứ đâu mà không có chú chó của mình.

    Tất cả bước vào phòng khách. Anne luồn tay qua tay George. George gạt ra.

    "George! Cậu nhất định phải đi với bọn tôi," Anne nói. "Tôi không chịu đi mà không có cậu đâu, sẽ thật khủng khiếp phải thấy cậu quay lại trường một mình."

    "Tôi sẽ không đơn độc đâu," George đáp. "Tôi có Timmy mà."

    Những đứa còn lại ép nó phải thay đổi ý định, nhưng nó gạt đi. "Để tôi yên," nó nói. "Tôi muốn suy nghĩ. Chúng ta sẽ tới Đỉnh Buôn Lậu bằng cách nào, và nó ở đâu? Chúng ta sẽ đi đường nào?"

    "Chúng ta sẽ đi bằng ô tô, và nó ở đâu đó ngay bên bờ biển, nên anh nghĩ chúng ta sẽ đi đường ven biển," Julian đáp. "Sao hả George?"

    "Đừng có hỏi," George đáp. Nó đi ra ngoài cùng với Timmy. Những đứa còn lại không đi theo. Lúc đang cáu giận thì George không được dễ chịu cho lắm.

    Cô Fanny bắt đầu đóng gói đồ đạc cho chúng, dù việc lấy một số thứ ra khỏi phòng của hai cô bé là rất khó khăn. Một lúc sau George quay về, nhưng Timmy không đi cùng nó. Trông cô nhóc vui vẻ hẳn lên.

    "Timmy đâu rồi?" Anne lập tức hỏi.

    "Đâu đó bên ngoài," George đáp.

    "Em có đi cùng bọn anh không, George?" Julian hỏi, nhìn cô nhóc.

    "Có. Tôi đã quyết định rồi," George đáp, nhưng vì lý do nào đó nó không nhìn vào mắt Julian. Cậu rất lấy làm thắc mắc.

    Cô Fanny chuẩn bị cho cả bọn một bữa trưa sớm, và rồi một chiếc ô tô lớn đến đón bọn chúng. Chúng chui vào bên trong chật kín cả xe. Chú Quentin nhờ chuyển đủ loại lời nhắn tới ông Lenoir, còn cô Fanny thì hôn tạm biệt bọn chúng. "Hy vọng các con sẽ có một khoảng thời gian dễ chịu tại Đỉnh Buôn Lậu," bà nói. "Nhớ viết thư cho ta ngay và kể tất cả mọi chuyện về nơi ấy nhé."

    "Chúng ta không chào tạm biệt Timmy sao?" Anne hỏi, mắt mở to vì ngạc nhiên trước sự lãng quên của George. "George, chắc chắn cậu sẽ không đi mà không chào tạm biệt anh bạn Timmy!"

    "Giờ thì không dừng lại được nữa rồi," chú Quentin nói, lo sợ rằng George lại đột nhiên trở nên khó chịu. "Được rồi, bác tài! Giờ thì anh có thể đi rồi. Làm ơn đừng lái quá nhanh."

    Bọn trẻ vừa vẫy tay vừa gào thét khi xe chạy mỗi lúc một xa khỏi Lều Kirrin, chúng buồn bã khi nhìn lại và thấy mái nhà vỡ vụn dưới cái cây đổ. Không hề gì, chúng đã không bị gửi trở lại trường  Đó mới là vấn đề chính. Tinh thần của chúng phấn chấn hẳn lên khi nghĩ về Bồ hóng và ngôi nhà có tên quái đản của nó: Đỉnh Buôn Lậu.

    "Đỉnh Buôn Lậu! Chỉ nghe tên thôi đã thấy hứng thú rồi!" Anne nói. "Em có thể hình dung ra nó, một ngôi nhà cổ kính nằm ngay trên đỉnh một ngọn đồi. Thật đáng ngạc nhiên nơi đó lại từng là một hòn đảo. Em tự hỏi tại sao nước biển lại rút xuống và để lại đầm lầy thay thế."

    Trong một lúc George chẳng nói lời nào, và chiếc xe dần tăng tốc. Những đứa khác liếc nhìn nó vài lần, nhưng rồi đi tới kết luận rằng nó đang buồn vì nhớ Timmy. Mặc dù trông nó cũng chẳng buồn lắm!

    Chiếc xe leo lên một ngọn đồi rồi giảm tốc đi xuống chân đồi. Khi chúng tới đó, George ngả người về phía trước và chạm vào tay bác tài.

    "Bác làm ơn dừng lại một chút được không ạ? Chúng cháu phải đón thêm người ở đây."

    Julian, Dick và Anne kinh ngạc nhìn George chằm chằm. Bác tài, cũng hơi ngạc nhiên, từ từ dừng xe lại. George mở cửa xe và huýt sáo một tiếng thật to.

    Có thứ gì đó vọt ra khỏi bờ giậu và sung sướng lao bổ vào trong xe. Đó là Timmy! Nó liếm mọi người, giẫm lên ngón chân của chúng, và sủa vài tiếng ngắn để thể hiện rằng nó đang rất phấn khích và hạnh phúc.

    "Chậc," bác tài nói vẻ ngờ vực, "Ta không biết là cháu định cho con chó đó lên xe đấy. Bố cháu chẳng nói gì về nó cả."

    "Không sao đâu ạ," George nói, mặt đỏ bừng vì vui sướng. "Sẽ ổn thôi. Bác không phải lo đâu. Làm ơn cho xe chạy đi ạ."

    "Em đúng là đồ khỉ!" Julian nói, nửa khó chịu với George, nửa vui thích vì rốt cuộc Timmy cũng đi cùng chúng. "Ông Lenoir có thể sẽ gửi trả nó lại, em biết mà."

    "Chậc, thế thì ông ấy cũng sẽ phải đưa cả tôi về nữa," George bướng bỉnh nói. "Dù sao, vấn đề chính là cuối cùng chúng ta cũng đã có Timmy, và tôi đang đi cùng các cậu."

    "Phải, vậy là tốt rồi," Anne nói, rồi tới ôm George trước tiên, sau đó là Timmy. "Tôi cũng không muốn đi mà không có Tim."

    "Thẳng tiến tới Đỉnh Buôn Lậu nào!" Dick nói khi chiếc xe khởi hành trở lại. "Thẳng tiến tới Đỉnh Buôn Lậu. Không biết liệu chúng ta có cuộc phiêu lưu nào ở đó không nhỉ!"
---------------
Ay yah..! Ta nói dài quá luôn TvT
Thấy truyện thú vị thì vote cho tui nhe, còn hong thì gọi là thương tui cũng vote cho tui có động lực cày tiếp nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top