[1] Trở lại Lều Kirrin.

MỘT NGÀY đẹp trời, ngay đầu kỳ nghỉ lễ Phục sinh, bốn đứa trẻ và chú chó bắt đầu chuyến du lịch bằng tàu hỏa.

"Sắp đến nơi rồi", Julian, cậu bé cao lớn khỏe mạnh với vẻ mặt kiên định, nói.

"Gâu", chú chó Timothy kêu lên đầy phấn khích, chú đang cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngồi xuống, Tim", Julian nói. "Để Anne còn xem với chứ".

Anne là em gái cậu. Nó thò đầu ra ngoài cửa sổ. "Chúng ta đang tiến vào Ga Kirrin!" nó nói. "Em rất hy vọng cô Fanny sẽ ở đó để đón chúng ta."

"Chắc chắn rồi!" Georgina, chị họ cô bé, nói. Cô nhóc trông giống con trai hơn là con gái, vì mái tóc rất ngắn, lại còn xoăn tít thò lò. Nó cũng có một vẻ mặt kiên định giống Julian. Nó đẩy Anne sang một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Được về nhà thích quá", nó nói. "Tôi thích trường học - nhưng sẽ rất thú vị khi được ở tại Lều Kirrin, dong thuyền ra Đảo Kirrin thăm tòa lâu đài ở đó. Từ hè năm ngoái tới giờ chúng mình có ra đấy đâu."

"Giờ đến lượt Dick", Julian nói, quay về phía cậu em mình, một đứa có khuôn mặt vui tươi, đang ngồi đọc sách trong góc. "Kirrin đang dần hiện ra trước mắt đấy, Dick ạ. Em có thể dừng đọc một lúc được không?"

"Thật là một cuốn sách hấp dẫn", Dick nói rồi ập sách lại. "Câu chuyện phiêu lưu kỳ thú nhất mà em từng được đọc!"

"Xì! Em cá là nó chẳng kỳ thú bằng vài chuyến phiêu mà chúng ta đã trải qua đâu!" Anne lập tức nói.

Đúng là năm đứa chúng, tính cả chú chó Timmy vốn luôn chia sẻ mọi thứ với bọn trẻ, đã cùng nhau trải qua những chuyến phiêu lưu cực kỳ ngoạn mục. Nhưng giờ đây xem ra chúng sắp có những ngày nghỉ yên bình, với những chuyến tản bộ dài trên các vách núi, và có thể chúng sẽ dong thuyền của George tới hòn đảo Kirrin của cả bọn.

"Học kỳ này anh đã học cực kỳ chăm chỉ ở trường", Julian nói. "Anh có thể tận hưởng một kỳ nghỉ lễ đây!"

"Cậu gầy đi đấy", Georgina nói. Chẳng ai gọi cô nhóc bằng cái tên đó. Tất cả đều gọi nó là George. Cô nhóc sẽ không bao giờ trả lời khi người ta gọi nó bằng bất cứ cái tên nào khác. Julian cười toe toét.

"Ồ, anh sẽ sớm phát phì ở Lều Kirrin thôi, đừng có lo! Cô Fanny sẽ lo việc đó. Cô ấy rất giỏi trong việc vỗ béo mọi người. Thật tuyệt khi em lại được gặp mẹ, George ạ. Cô ấy quả là một người rất tốt bụng."

"Phải. Hy vọng kỳ nghỉ này bố sẽ vui vẻ", George nói. "Chắc là vậy thôi vì mẹ bảo ông vừa hoàn thành khá thành công một vài thí nghiệm mới."

Bố của George là nhà khoa học, luôn phải nghiên cứu phát triển những ý tưởng mới. Ông thích không gian yên tĩnh, đôi khi ông trở nên cáu kỉnh nếu không thể có được sự yên tĩnh mà ông cần hay mọi việc không diễn ra chính xác như ông muốn. Bọn trẻ thường nghĩ Georgina giống bố ở cái tính khí nóng nảy! Nó cũng có thể phát cáu kinh khủng khiếp khi mọi thứ không như ý muốn.

Cô Fanny đã chờ sẵn ở ga để đón chúng. Bốn đứa trẻ nhảy xuống sân ga và lao tới ôm bà. George lao tới đầu tiên. Nó rất yêu quý người mẹ dịu dàng của mình, người luôn cố gắng che chở cho nó khi bố nó nổi cáu. Timmy thì nhảy tưng tưng xung quanh và vui sướng sủa vang. Chú chó rất thích mẹ của George.

Bà vỗ vỗ chú chó, còn nó thì cố đứng bằng hai chân sau và liếm láp không ngừng khuôn mặt bà. "Timmy lại phát tướng lên rồi!" bà nói, cười phá lên. "Xuống đi, anh bạn! Cậu sẽ đẩy ta ngã mất."

Timmy rõ ràng là một chú chó vĩ đại. Tất cả bọn trẻ đều yêu mến nó, vì nó rất trung thành và tình cảm. Đôi mắt màu nâu của nó nhìn hết đứa này đến đứa khác, thích thú với vẻ phấn khích của bọn trẻ. Timmy cũng chia sẻ sự phấn khích đó, như nó vẫn thường chia sẻ tất thảy mọi điều.

Nhưng tất nhiên người nó yêu mến nhất chính là cô chủ George. George đã nuôi nó từ khi nó còn là một chú chó con nhỏ xíu. Học kỳ nào cô nhóc cũng đưa nó tới trường cùng mình, vì George và Anne học ở một trường nội trú cho phép đem vật nuôi vào. Nếu không như thế, thì nhất định George sẽ không chịu đi học!

Họ đi tới Kirrin trên một chiếc xe ngựa nhỏ. Trời lộng gió và rất lạnh, bọn trẻ run rẩy kéo áo khoát quấn chặt quanh người.

"Lạnh khủng khiếp", Anne nói, răng bắt đầu va lập cập vào nhau. "Còn lạnh hơn cả mùa đông ấy!"

"Là do gió đấy", cô Fanny nói, đắp một cái chăn lên người nó. "Một hai ngày nay gió trở mạnh lắm. Ngư dân họ đã kéo thuyền lên cao trên bãi vì sợ sẽ có bão lớn."

Bọn trẻ nhìn thấy những con thuyền được kéo lên rất cao khi đi qua bãi biển nơi chúng thường xuyên tới tắm. Giờ thì chúng thấy không muốn tắm chút nào hết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm chúng run lên cầm cập rồi.

Gió rít trên mặt biển. Những đám mây lớn lướt nhanh trên đầu. Sóng va vào bãi biển tạo nên một thứ tiếng ồn khủng khiếp. Điều đó kích động Timmy, khiến chú bắt đầu sủa vang.

"Yên lặng nào, Tim", George nói, vỗ về chú chó. "Giờ thì cậu sẽ phải học cách làm một chú chó ngoan và trật tự khi chúng mình đã lại về nhà, nếu không bố sẽ cáu với cậu đấy. Bố có bận lắm không hả mẹ?"

"Rất bận", mẹ cô đáp. "Nhưng giờ khi các con về nhà, bố sẽ làm việc ít thôi. Chắc là bố muốn đi dạo với các con, hoặc lên thuyền ra khơi nếu thời tiết dịu."

Bọn trẻ nhìn nhau. Chú Quentin không phải là người bạn lý tưởng. Ông chẳng có chút khiếu hài hước nào, những lúc mà bọn trẻ cười giòn giã, mỗi ngày chúng cười như thế dễ đến hai chục lần là ít, thì ông lại chẳng thấy có gì đáng cười.

"Xem ra kỳ nghỉ này sẽ không được dễ chịu cho lắm nếu chú Quentin ở bên chúng ta phần lớn thời gian", Dick nói nhỏ với Julian.

"Suỵt", Julian khẽ ra hiệu, sợ rằng cô Fanny sẽ nghe được, và bị tổn thương. George cau mày.

"Ôi mẹ ơi! Đi với chúng con bố sẽ chán ngấy lên đấy, mà bọn con cũng thấy chán."

George rất thẳng thắn, nó chẳng bao giờ học được cách giữ mồm giữ miệng. Mẹ nó thở dài. "Đừng nói thế chứ con. Mẹ dám khẳng định đi với các con một lúc là bố con sẽ phát chán lên thôi. Nhưng để bố hưởng một chút cuộc sống tuổi trẻ cũng tốt đấy chứ."

"Đến nơi rồi!" Julian nói khi xe ngựa dừng lại bên ngoài một ngôi nhà cổ. "Lều Kirrin! Chao ôi, gió hú quanh đây mới khiếp làm sao, cô Fanny ạ!"

"Phải. Tối qua gió rít ồn khủng khiếp. Con đưa xe ngựa vòng ra phía sau nhé, Julian, trong khi mọi người dỡ đồ. Ồ, chú con đến giúp kia!"

Chú Quentin bước ra, một người đàn ông cao lớn, vẻ thông thái, lông mày hơi chau lại. Ông mỉm cười với lũ trẻ rồi hôn George và Anne.

"Chào mừng tới Lều Kirrin!" ông nói. "Ta khá mừng vì bố mẹ con đi vắng đấy, Anne ạ, vì giờ chúng ta lại được đón tất cả các con ở đây!"

Ngay sau đó họ ngồi quay quần quanh bàn để dùng một bữa trà thịnh soạn. Cô Fanny luôn chuẩn bị chu đáo cho bữa ăn đầu tiên của bọn chúng tại đây, vì bà biết chúng sẽ rất đói sau một hành trình dài trên tàu.

Cuối cùng thì ngay cả George cũng thấy thoả mãn. Ngả lưng vào ghế, nó ước gì mình có thể ních thêm dù chỉ một chiếc bánh ngọt mới ra lò ngon lành của mẹ.

Timmy ngồi sát vào cô chủ. Nó không được ăn vào giờ dùng bữa nhưng thật ngạc nhiên là bao nhiêu thứ ngon lành cứ tìm tới nó dưới gầm bàn!

Gió hú quanh nhà. Cửa sổ đung đưa mạnh, cửa ra vào rung lắc, còn những tấm thảm thì cứ bập bồng liên tục mỗi khi gió lùa xuống dưới.

"Trông cứ như có mấy con rắn đang luồn lách bên dưới vậy", Anne nói. Timmy nhìn chúng gầm cừ. Nó là một chú chó khôn ngoan, nhưng không hiểu nổi tại sao những tấm thảm lại uốn éo cái kiểu kỳ lạ như vậy.

"Hy vọng đêm nay gió sẽ lắng xuống", cô Fanny nói. "Đêm qua nó khiến cô mất ngủ. Julian yêu quý, trông con hơi gầy đấy. Con học vất vả quá à? Cô phải bồi dưỡng cho con thôi."

Bọn trẻ cười phá lên. "Mẹ nói đúng như bọn con nghĩ!" George nói. "Chúa ơi, cái gì vậy?"

Tất cả ngồi yên, kình ngạc. Có một tiếng sầm rất to trên mái nhà, Timmy dựng cả hai tai lên và gầm gừ dữ dội.

"Một miếng ngói bị rơi khỏi mái rồi", chú Quentin nói. "Phiền quá! Chúng ta sẽ phải lợp lại đống ngói bị long, Fanny ạ, khi bão tan, nếu không nhà sẽ bị dột mất."

Bọn trẻ hy vọng ông chú của chúng sẽ quay về phòng nghiên cứu của mình sau bữa trà, như ông vẫn thường làm, nhưng lần này thì không như vậy. Chúng muốn chơi bài, nhưng có chú Quentin ở đó thì không được ổn lắm. Ông chơi thật tình chẳng giỏi chút nào, thậm chí ngay cả với một trò chơi đơn giản như bài xờ náp.

"Các con có biết một cậu bé tên là Pierre Lenoir không?" Chú Quentin đột nhiên hỏi, lấy từ trong túi ra một lá thư. "Chú nghĩ cậu ta học cùng trường với con và Dick đó, Julian ạ."

"Pierre Lenoir - ồ ý chú là anh chàng Bồ hóng ấy ạ", Julian nói. "Vâng - nó ở cùng lớp với Dick. Điên như một gã bán thịt viên."

"Bồ hóng! Sao các con lại gọi cậu ta như vậy?" Chú Quentin hỏi. "Đối với một cậu bé mà đặt cho cái tên ấy thì nghe chừng ngớ ngẩn quá."

"Nếu nhìn thấy nó thì chú sẽ không nghĩ vậy đâu", Dick vừa cười vừa nói. "Nó đen trùi trũi ấy! Tóc đen như bồ hóng, mắt như hai cục than, lông mày thì trông như tô bằng chì than vậy. Và tên của nó có nghĩa là 'Anh chàng màu đen', đúng không ạ? Le-noir - trong tiếng Pháp có nghĩa là màu đen mà."

"Phải. Đúng vậy. Nhưng đặt cái tên đó cho bất kỳ ai cũng thật là khiếm nhã - Bồ hóng!" Chú Quentin nói. "Dạo này ta đang trao đổi khá nhiều với bố cậu bé này qua thư. Ông ấy và ta cùng quan tâm đến những vấn đề khoa học giống nhau. Thật ra, ta đã hỏi ông ấy xem ông ấy có muốn tới đây chơi trong vài ngày không - mang theo cả thằng con là Pierre nữa."

"Ôi thật ạ!" Dick nói, trông bộ dạng khá vui. "Chà, có anh bạn Bồ hóng ở đây cũng không tồi đâu, chú ạ. Nhưng mà nó hơi hâm hâm. Nó chẳng bao giờ chịu nghe lời, nó leo trèo như khỉ, và có lúc nó hỗn kinh khủng khiếp. Con không biết liệu chú có thích nó lắm không."

Chú Quentin tỏ ra hối hận vì đã mời Bồ hóng sau khi nghe những gì Dick nói. Ông không thích những thằng bé hỗn xược. Và cũng chẳng thích những đứa có vẻ hâm hâm.

"Hừm", ông nói, hạ bức thư xuống. "Giá mà ta hỏi trước các con về thằng bé rồi hẵng gợi ý với bố nó rằng ông ấy có thể đưa nó theo. Nhưng ta có thể bảo ông ấy đừng đưa nó đến."

"Không, đừng, bố ơi', George nói, nó có vẻ khá hứng thú khi nghe kể về Lenoir Bồ hóng. "Cứ để nó đến đi ạ. Nó có thể ra ngoài với bọn con và làm mọi thứ sôi nổi hơn!"

"Chúng ta sẽ xem xét", bố cô nhóc đáp, ông đã xác định tư tưởng là sẽ nhất quyết không để thằng bé đó ở Lều Kirrin, nếu nó hâm hâm, trèo leo khắp nơi, và hỗn xược. George đã đủ khó chịu lắm rồi, không cần thêm một thằng quỷ ranh để thúc nó nữa.

Rốt cuộc tới tám giờ tối thì chú Quentin cũng rút vào phòng để đọc sách khiến bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm. Cô Fanny nhìn đồng hồ.

"Đến giờ Anne đi ngủ rồi", bà nói. "Và cả con nữa, George."

"Chỉ một ván bài Pa xiên Chặn thôi, tất cả cùng chơi, mẹ nhé!" George nói. "Đi mà - mẹ cũng chơi đi. Đây là buổi tối đầu tiên bọn con ở nhà mà. Dù sao con cũng còn lâu mới ngủ được khi gió bão cứ gào rú xung quanh thế này! Đi mà mẹ - một ván ra trò thôi, rồi bọn con sẽ đi ngủ. Julian đã ngáp lên ngáp xuống rồi kìa!"

                --------------------------------

Truyện thiệt rất hay luôn đó!!! :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top