Chương 4

Khi Jeon Jungkook quay đầu lại thì đã không còn thấy Park Jimin nữa, xoay quanh bốn phía đến cả bóng hình của cậu ấy cũng không thấy. Mắt cậu ảm đạm đi, suy nghĩ một hồi thì tiếp tục đi về hướng đường về nhà.

Đi chưa được hai bước, thì áo đồng phục bị kéo lại, Jeon Jungkook khó hiểu quay đầu thì thấy gương mặt vừa khó xử vừa mang theo hy vọng của Park Jimin.

Nhìn cậu ấy như vậy, Jeon Jungkook có chút mềm lòng, đang tính nói "Tớ không phải không cho cậu đến lớp tụi tớ" thì lại bị cậu ấy giành nói trước, Park Jimin xấu hổ mở miệng: "Jeon Jungkook.....cậu có bảy đồng không? Tớ đang muốn mua gà rán, nhưng trong túi chỉ còn tờ năm đồng thôi...."

Sắc mặt Jeon Jungkook lập tức đen thui, Park Jimin run run rẩy rẩy buông cái tay đang níu áo Jungkook ra lầu bầu: "Thôi thôi, tớ không ăn nữa, không ăn nữa được chưa?"

Lấy từ túi quần ra tờ mười đồng đập vào tay Park Jimin, Jeon Jungkook không thèm quay lại mà đi luôn, một giây cũng không muốn ở lại với tên bịp bợm Park Jimin nữa.

Park Jimin thụ sủng nhược kinh*, ngẩng đầu hướng về phía Jeon Jungkook mà hô: "Cậu đợi tớ với! Tớ mua rồi ăn chung!"

*Thụ sủng nhược kinh: được đối đãi tốt mà sinh lo sợ.

Vẫn như cũ không trả lời, nhưng cái cách đi tăng tốc như muốn nói với Jimin rằng là, 'tôi không ăn'.

Tay cầm tờ mười đồng của Jeon Jungkook, xoa rồi lại xoa, dưới ánh nắng mặt trời còn tỉ mỉ nhìn vài lần, Park Jimin cười tươi như trúng được sổ xố độc đắc, làm nhân viên tiệm gà rán thiếu chút không dám nhận tờ tiền đó luôn.

Đã hẹn trước là sẽ cùng nhau tới thư viện mới xây ở trong khu để chép* bài tập, Kim Taehyung lại bởi vì theo chân mẹ đi mua quần áo mới mà cho Park Jimin leo cây.

*Là chép nhé, không phải làm đâu, hai cái ông này =)))))

Tờ đề đã được uỷ viên học tập làm xong ở chỗ Kim Taehyung, cậu ấy không đến, bài tập của Park Jimin lại thành vấn đề nan giải rồi, dù cho đang ở nơi đầy mùi sách và tri thức như thư viện, Park Jimin cũng không thể nào giải được mấy bài toán này đâu.

"Ôi trời ơi----"

Đang ở thư viện nên không dám lớn tiếng, nhưng đã đủ biểu lộ được tâm tình đau khổ oán giận của Park Jimin. Vậy nên học sinh cá biệt Park Jimin dọn dẹp 'của cải', quyết định đi vỗ béo cái bụng của mình trước rồi tính sau.

Đang có người đứng trước quầy mượn sách, Park Jimin không để ý lắm liếc một cái, nhưng phát hiện có thân ảnh đó rất giống Jeon Jungkook.

Do không mặc đồng phục nên cậu không chắc chắn lắm, đi lại gần tí liếc từ trên xuống dưới từ trái sang phải một hồi lâu, đang lúc chắc cú đây chính là Jeon Jungkook rồi thì cậu ấy lại quay qua, lạnh nhạt: "Cậu đang làm gì?"

Cứu tinh!

Trong lòng Park Jimin giờ đây chỉ còn hai chữ này, mang ánh mắt đưa tình mà nhìn Jeon Jungkook, doạ đến Jeon Jungkook muốn bỏ của chạy lấy người.

Thấy cậu ấy không giống như muốn ngồi đây đọc sách cho lắm, Park Jimin lại đúng lúc đang đói, nên rụt rè mà kéo kéo áo Jungkook nhỏ giọng nói: "Tớ đãi cậu ăn cơm nha.....lần trước còn thiếu cậu mười đồng ấy."

Đang định từ chối, Park Jimin như biết rằng cậu không muốn đi liền tiếp tục mở miệng, không hề cho Jeon Jungkook cơ hội hé nửa lời: "Vậy há, đi thôi, năm mươi đồng đổ lại, ăn cơm hay ăn mì đây?"

Bị nắm tay áo kéo ra khỏi thư viện, Jeon Jungkook có chút câm nín: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Jeon Jungkook....." lại nữa rồi, Jeon Jungkook ho nhẹ một cái, cậu thật sự có chút chịu không nổi cái bộ dạng mắt lấp lánh giọng điệu đáng thương này, "Tớ thật sự không biết làm bài, cậu có thể cho tớ mượn chép đáp án được không?"

Cái này thì không cần suy nghĩ: "Không được."

Cũng đoán được rồi, Park Jimin ngay lập tức dựng lông: "Tại sao chứ! Tớ cũng đâu chép hết, tớ sẽ thay đổi chút xíu mà! Mấy bài khó thì cậu nói tiếng một tiếng tớ không chép đâu, dù cho bị giáo viên phát hiện tớ cũng không khai cậu ra mà, có được hay không?"

Jeon Jungkook vẫn như cũ không cho một chút cơ hội thương lượng: "Không được."

"Cậu đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt! Cậu đừng ép tớ!" Park Jimin lấy tay chỉ Jeon Jungkook, khí thế bừng bừng, một giây sau liền lấy ngón trỏ và ngón giữa của tay phải gập lại làm động tác quỳ lên bàn tay trái, miệng cũng mếu máo theo, "Đừng bắt tớ phải cầu xin cậu...năn nỉ cậu đó Jeon Jungkook...."

Cái người này rốt cuộc trong não nghĩ cái gì vậy, sao mà tư duy lật nhanh như thế?

Jeon Jungkook thật ra cũng không biết, ánh mắt của mình đã trở nên dịu dàng từ lâu, bởi vì trong giọng nói của Park Jimin hơi mang chút làm nũng mà trở nên có chút không nỡ: "Tôi không có đem theo, thì sao cho cậu chép được?"

Mắt Park Jimin lại bắt đầu phát sáng, tinh thần phấn khởi, thì ra cậu mấy không phải không muốn cho mượn!

"Vậy cậu..."chớp chớp mắt, cả người mang đầy hy vọng nói với Jeon Jungkook "Vậy cậu giảng cho mình nha."

Giảng bài hình như còn khó khăn hơn cho cậu ấy chép bài, do không biết được trình độ Park Jimin ra sao nên Jeon Jungkook cũng không dám gật bừa. Nhưng Park Jimin ở trước mặt sau khi nói xong thì lo lắng, tay chân lúng túng, làm cho Jungkook có chút dao động.

Tuy là lúc họp lớp giáo viên chủ nhiệm hay lấy ban mười ra làm ví dụ, nói rằng ban mười là lớp dốt nát không học hành gì cả, kêu bọn họ đừng tập theo những thói xấu của bên đó. Nhưng thật sự mà nói, Jeon Jungkook không cảm thấy Park Jimin là một học sinh hư, bất luận là từ lần tiên cậu ấy vô duyên vô cớ tặng cậu bữa sáng hay là hiện tại đang khẩn cầu cậu giúp giảng đề, cũng có thể thấy được rằng cậu ấy là một người đơn thuần không mưu tính.

Có thể thành tích cậu ấy thật sự không tốt, nhưng trước nay đều tự mình thừa nhận. Bộ dáng vừa cười vừa hồi hộp nói rằng chính mình hơi yếu toán lý hoá thật ra còn tốt hơn nhiều so với đại đa số những học sinh đau khổ căng thẳng chỉ vì một tấm thành tích ở ban một.

Trong đó, cũng bao gồm bản thân Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook thở dài: "Vậy đi ăn cơm trước."

"Được!" Park Jimin vui tới cười không ngậm được mồm, chùm tóc bị vểnh lên trên đầu lại như vô tình biểu đạt tâm tình vui như trẩy hội của cậu, "Cậu muốn ăn gì? Mình gì cũng được hết!"

Jeon Jungkook không đáp lại, như thường lệ đợi Jimin tự mình trả lời.

"Nhưng mà tớ có chút đói rồi, muốn kiếm tiệm nào lên thức ăn nhanh một chút, cậu đói không?"

"Tớ tổng cộng đem theo năm mươi đồng, cậu đừng chọn mắc quá nha, tớ không muốn cậu ra tiền đâu."

"Cậu lát nữa còn phải giảng bài cho tớ, sẽ rất vất vả, nên tớ quyết định bốn mươi đồng cho cậu mua hết. Nhưng như vậy thì tớ sẽ ăn không no, cậu nhớ chia cho tớ một ít nhé."

Thôi được rồi, Jeon Jungkook cúi đầu đi, không chút dấu vết ngăn lại khoé môi đang muốn cong lên, cậu ấy thật sự có tí lắm mồm.

______________________

Cưng hết phần thiên hạ (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Mình đã sửa lại phần xưng hô của các nhân vật rồi nhé.

Mình tranh thủ giờ nghỉ trưa để dịch ấy, hãy khen mình đi (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵). Nếu tối nay được thì mình sẽ tranh thủ dịch thêm chương nữa, mai ngày cuối thi rồi ಥ_ಥ (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top