Chương 32 (Hoàn)

Người luôn chiếm lấy hạng một của khối mười, Jeon Jungkook, chuyển đến một trường nội trú trọng điểm của thành phố, việc này khiến cho những kẻ vẫn luôn rục rịch muốn tăng hạng có thêm hi vọng, cũng khiến cho những kẻ luôn lấy Jeon Jungkook làm mục tiêu trở nên lạc lõng, tất nhiên nhóm đối tượng buồn đau đông nhất là nữ sinh của trường.

Nhưng mà những điều đã kể trên, rất tiếc Kim Taehyung đều không cảm nhận được, tất cả những cảm nhận của cậu về những thay đổi sau khi Jeon Jungkook chuyển trường, rõ ràng nhất là từ Park Jimin.

Vốn dĩ mỗi ngày chạy nhảy cười ngu không ngừng, là một đứa trẻ hoạt bát cỡ nào, từ sau khi yêu xa với Jeon Jungkook, thời gian ngồi ngây ngốc mỗi ngày một nhiều. Hồi trước một ngày chạy lên lầu ba mấy cả mấy bận, giờ thì đến cửa lớp cũng không thèm bước ra.

Nhưng sự nhiệt tình đối với việc học thì lại tăng lên rất nhiều, câu nào không biết thì sẽ lộp bộp tự mình đi nghiên cứu, nếu thật sự không hiểu thì mới đi hỏi uỷ viên học tập, ban cán sự, thậm chí là giáo viên.

Có mấy giáo viên bộ môn không ngừng xuýt xoa khen ngợi Park Jimin với giáo viên chủ nhiệm, bảo thái độ học tập của cậu thay đổi rất nhiều, chất lượng bài giải cũng ngày càng nâng cao. Giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh của mình tích cực học tập như vậy thì tất nhiên rất vui mừng, không ít khi trong tiết sinh hoạt lớp nêu tên tuyên dương Park Jimin, còn dặn mọi người hãy noi gương cậu.

Kim Taehyung giờ đây cũng phải nhìn cậu với căp mắt khác xưa.

"Cậu sao mà đối với việc học như đột nhiên được khai sáng rồi vậy?" Kim Taehyung hỏi cậu như vậy.

Park Jimin vui vẻ mà nói với cậu: "Đâu có, là do Jungkook nhà tớ quản rất nghiêm."


Khai giảng một tháng hơn, 'Bàn trước' chẳng gặp Park Jimin được mấy lần, lúc nào kiềm chế không được muốn chọc cậu, sẽ thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi từ lầu ba xuống ban mười gặp cậu.

Park Jimin mỗi lần gặp 'Bàn trước' đều trách người ta sao đến hoài, hôm nay trùng hợp đang đi ở hành lang, từ xa thấy bóng người ta đang từ lầu ba đi xuống liền lập tức giả bộ ghét bỏ: "Cậu sao mà lại tới nữa?"

"Ể---Hồi đó cậu tới lớp bọn tớ thái độ đâu có như này đâu!" 'Bàn trước' giơ tay muốn đập cậu, đến cuối thì cũng chỉ bực bội càu nhàu, "Vậy mà giờ cậu lại như vậy?"

Park Jimin nhịn cười, còn nói lý: "Jungkook bảo rồi, ngoại trừ hỏi bài, kêu tớ tránh xa cậu một chút."

"Jeon Jungkook này là sao đây?!" 'Bàn trước' bắt đầu nói mát, "Người thì ở xa tới không biết phương trời nao, còn quản nhiều vậy!"

"Tim tớ đã có chủ." Park Jimin cả mặt nghiêm túc lại khó xử, "Cậu đừng có mà có ý đồ với tớ nha."

'Bàn trước' tức khắc bốc khói: "Xin lỗi à! Tớ thích con gái! Tớ chỉ đến hỏi cậu, chừng nào mới đãi tớ ăn cơm được!"

"Ah......" Park Jimin nhìn xa xăm, băng qua sân vận động hướng về phía cổng trường thấp thoáng, "Đợi Jungkook về nha."

"Không phải cậu thích đôi giày này hả? Tính khi nào mua?"

"Đợi Jungkook về rồi cùng mua."

"Cái tiệm cũ kia xây mới rồi, để khi nào đi ăn một bữa không?"

"Đợi Jungkook về rồi đi."

"Hoa anh đào ở công viên nở rồi, cậu không đi ngắm hả?"

"Tớ muốn đợi Jungkook về rồi cùng cậu ấy đi ngắm."

Bất luận là việc lớn việc nhỏ thế nào, cũng đều muốn cùng cậu ấy thực hiện, tất cả những biến hoá, mua sắm đồ đạc, tiết trời thay đổi đều muốn cùng cậu ấy chứng kiến. Hệt như đợi được Jeon Jungkook, là đợi được tất cả.


Sáng hôm nay lúc ra khỏi nhà, mẹ Park đã nhắc nhở Park Jimin phải mang theo dù, dự báo thời tiết bảo rằng sẽ có mưa ở một vài khu vực. Mấy lần trước do không đem dù nên lần nào về đến nhà cũng ướt như chuột lột, nên lần này liền ngoan ngoãn nghe lời cầm theo dù.

Khi tan học vẫn trời quang mây tạnh, gió tuy lớn nhưng không hề mưa, đến một hạt mưa bụi cũng không có. Park Jimin xoay xoay cây dù trong tay, trong lòng thầm nghĩ uổng công một phen rồi.

"Đã nghỉ lễ lễ tiết Thanh minh rồi, Jeon Jungkook còn chưa về hả?"

Trên đường đi ra cổng, Kim Taehyung bâng quơ nhắc đến chuyện này, Park Jimin có hơi rầu: "Tớ cũng không biết nữa, trường bên ấy chắc không có yêu cầu ở lại học thêm đâu nhỉ?

"Không phải chứ, bên đó cũng bế quan lâu vậy rồi mà! Ngày lễ quốc gia đó, hơn nữa còn nghỉ liên tục ba ngày......", "Hai người các cậu vẫn nên có di động thì tiện hơn."

Park Jimin tưởng tượng một hồi: "Vậy tớ chắc chắn sẽ nhịn không được mà gửi tin nhắn cho cậu ấy hoài luôn, rồi cậu ấy tan học thấy được sẽ trả lời một câu 'Học hành cho đàng hoàng'."

"Ha ha ha ha---" Kim Taehyung bị viễn cảnh trong tưởng tượng của Park Jimin chọc cho cười đến đứng không vững, không dễ gì mới bình tĩnh lại nhìn ra phía cổng trường thì lại bị sặc: "Ha ha ha khụ khụ khụ......"

Park Jimin dở khóc dở cười vỗ lưng cho Kim Taehyung: "Sao thế? Có vậy thôi mà cũng cười vui được vậy luôn hả?"

"Không phải không phải!" Kim Taehyung dùng sức lắc đầu hươ tay, chỉ về hướng một người đang ngồi trên tảng đá ở cổng trường, "Đó không phải là Jeon Jungkook sao?"

Trong cả dàn đồng phục trắng xám, thì bộ đồng phục trắng xanh kia càng thêm nổi bật.

Áo khác đồng phục cậu mặc không giống với những học sinh khác, lưng đeo ba lô, yên lặng ngồi trên tảng đá ở cổng trường đợi người, có chút hiếu kì không ngừng nhìn xung quanh, như là đang xem xét so với năm ngoái thì có những gì thay đổi.

Park Jimin nhìn theo hướng tay Kim Taehyung, ngay tức khắc đơ người. Vui mừng, hưng phấn, căng thẳng, tim vì kích động mà đập liên hồi.

Một Jeon Jungkook đã lâu ngày không gặp giờ phút này đang ở cổng trường đợi Park Jimin, cậu ấy nói được làm được, chỉ cần trường cho nghỉ thì người đầu tiên cậu ấy tìm gặp sẽ là mình.

"Jeon Jungkook!"

Park Jimin gọi cả tên họ người ta, kéo theo vô vàn ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng cậu cũng không để ý nữa.

Cánh hoa của cây đào trước cổng trường nương theo gió mà bay, có vài cánh rơi xuống đầu vai Jeon Jungkook, cậu hoàn toàn không biết. Lúc đứng dậy nhìn về phía Park Jimin, trong đáy mắt là tình cảm dạt dào khó nói thành lời.

Park Jimin chạy tung tăng như chú chim non, dang hai tay 'phiu' một cái nhảy về phía Jungkook. Đến khi được ôm vào lòng rồi, như đã tìm được nơi khiến cho tâm hồn bình yên vậy.

Kim Taehyung nhìn không nỗi nữa, gật đầu chào Jeon Jungkook một cái, vỗ vỗ vai Park Jimin nói: "Tớ về đây, hai người cứ tiếp tục."

Park Jimin cười ngu, ánh mắt vẫn dính chặt Jeon Jungkook không nỡ dời đi dù chỉ một giây, miệng thì trả lời Kim Taehyung: "Bye bye, Taehyung cám ơn nha!"

Jeon Jungkook không hiểu mô tê gì hết: "Sao vậy?"

"Không có gì!" Park Jimin vẫn gắt gao nhìn cậu, "Chỉ là nãy tớ sợ trường cậu không cho nghỉ lễ, Taehyung nói sẽ không đâu."

"Đừng nhìn tớ, nhìn đường đi." Jeon Jungkook bất lực quay mặt Park Jimin về phía trước, "Ngày lễ quốc gia chắc chắn sẽ được nghỉ, lần sau đừng lo lắng nữa."

Park Jimin nghe lời nhìn đường, nhưng tay lại nhịn không được ôm lấy cánh tay Jeon Jungkook: "Được!" Mới đi được vài bước thì đùi đụng trúng dù trên tay cậu ấy, Park Jimin cúi đầu nhìn: "Cậu cũng mang theo dù hả?"

Jeon Jungkook cầm dù đổi sang tay khác: "Ừm."

"Nhưng mà không có mưa, tụi mình đều uổng công rồi."

"Có mưa." Jeon Jungkook ăn nói thành thật chứ không hùa theo cậu, "Bên trường tớ có mưa."

"Ể---?" Park Jimin ngoác to miệng cảm thấy kì lạ, "Chỉ mưa ở một vài khu vực là có thật hả! Vậy không phải bên cậu trúng lớn rồi!"

Jeon Jungkook mỉm cười: "Đúng vậy."

Lần này đến lượt Park Jimin không hiểu: "Cậu cười gì vậy?"

Khoảng cách giữa hai ngôi trường, ngồi xe hai tiếng đồng hồ, trong một trăm hai mươi phút đó, Jeon Jungkook trải qua trời quang và mưa gió. Nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói, nơi nào không có Park Jimin thì đều như nhau, có cậu, mới là một ngày nắng ấm.


Hoàn.

______________________________

Yong: Huhu thật sự theo dự định là sẽ không kéo đến lâu vậy đâu, chỉ có thể lấy hành động để tạ lỗi với mọi người. Còn một phiên ngoại mình sẽ cập nhật sớm nhất có thể nha. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi fic. Mỗi một view, một vote, một comt đều có ý nghĩ rất lớn và thúc đẩy mình rất nhiều. Tiếp theo mình sẽ tập trung dịch và viết những fic còn dang dở, mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top