Chương 30
Lời tác giả: Kiến thức chuyên môn có sai sót, xin đừng tham khảo.
___________
Jeon Jungkook là con út trong nhà, nhưng ba mẹ kỳ vọng vào sự ra đời của cậu không phải là do tình yêu, mà bởi vì hai người quá đỗi luyến tiếc anh trai cậu, bởi vì tình yêu dành cho anh hai nên cậu mới được sinh ra.
Từ nhỏ anh hai đã bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng mãn tính, ban đầu hai người họ còn không tin, không ngừng đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhưng đến cuối vẫn cùng chung một kết quả.
Kể từ lúc đó, anh hai không còn đến trường nữa, cả ngày chỉ có thể nằm trong phòng bệnh nhìn ba mẹ và các bác sĩ y tá không ngừng ra ra vào vào. Các cuộc hoá trị và thuốc thang đã tốn không ít thời gian tiền bạc và cả sức lực, nhưng chung quy vẫn là trị ngọn chứ không trị được tận gốc. Sau khi xét nghiệm thì tuỷ của ba mẹ không phù hợp với anh hai, bệnh viện cũng không tìm được tuỷ thích hợp cho anh ấy.
Nhưng một câu nói của bác sĩ "Độ tương thích và tỷ lệ thành công của tuỷ của anh chị em cùng cha cùng mẹ sẽ cao hơn" đã mang đến cho ba mẹ Jeon một tia hi vọng mới, được ăn cả ngã về không, họ quyết định vì bệnh tình của anh hai mà sinh thêm một đứa con nữa.
"Hồi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sau khi hoá trị của anh trai tớ cũng đã từng khóc qua." Jeon Jungkook nói, "Nên sau này mặc dù biết được sự tồn tại của mình là để trị bệnh cho anh, tớ cũng chưa từng oán giận ba mẹ, lúc ấy còn thậm chí cảm thấy rằng thật ra bản thân mình cũng rất quan trọng."
Jeon Jungkook và anh mình cách nhau mười tuổi, từ khi ra đời đã phải gánh trên lưng trách nhiệm cứu lấy mạng sống của anh. Nhưng anh hai đối với cậu rất tốt, bản thân anh cũng phải luôn chịu đựng sự đau đớn và nỗ lực để mà sống, vì thế Jeon Jungkook cam tâm tình nguyện.
Nhưng cũng bởi vì anh trai mình, mà từ khi Jeon Jungkook còn nhỏ đã không ai có thể quan tâm đến cậu, ba mẹ Jeon cũng chỉ mong cậu có thể mau chóng lớn lên.
Cậu đã từng một thân một mình đứng trong sân trường mẫu giáo nhìn từng bạn nhỏ khác được phụ huynh đến đón mà đợi mà mòn mỏi ba mẹ; cũng từng vì chẳng năm nào có người đến họp phụ huynh mà bị giáo viên phê bình; cũng đã từng rõ ràng đã thi được hạng nhất nhưng vì không đạt được số điểm ba mẹ kì vọng mà bị tước mất đi cả kỳ nghỉ.
Họ cũng chỉ nói mấy câu đại loại như "Anh con đã rất khổ, nên con càng phải hiểu chuyện hơn", chưa từng lắng nghe những tâm sự tuổi thiếu niên của Jeon Jungkook dù chỉ một lần.
Có một đoạn thời gian đêm nào cũng gặp ác mộng, nhưng đến khi chật vật tỉnh giấc thấy được ngôi nhà vĩnh viễn cũng chỉ có duy mình cậu thì đó mới là ác mộng thật sự, không ai có thể để cậu dựa dẫm.
Năm mười ba tuổi, bệnh tình anh hai tái phát, trong khi cậu vẫn chưa thành niên, không đủ điều kiện để hiến tuỷ, nhưng vì là chỗ thân thích cộng thêm sự cầu khẩn của ba mẹ Jeon, bệnh viện mới phá lệ đồng ý thực hiện ca phẫu thuật ghép tuỷ cho anh trai Jeon Jungkook.
Việc tuỷ của Jeon Jungkook có độ tương thích cao với anh trai cậu là điều mọi người đã biết từ sớm, sau khi xác định thời gian phẫu thuật ba mẹ Jeon đã giúp Jeon Jungkook xin nghỉ phép ở trường, chỉ để chắc chắn là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Jeon Jungkook bị tiêm thuốc làm tăng số lượng tế bào gốc trong máu trong liên tục năm ngày, việc tiêm thuốc trong nhiều ngày khiến các khớp xương cậu phải chịu đựng những cơn đau nhức không ngừng, đến ngày lấy tuỷ lại nằm trên giường bệnh không thể nào động đậy thêm bốn tiếng đồng hồ. Nhưng trong lúc ấy, ngoại trừ bác sĩ và y tá ra, ba mẹ Jeon chỉ đến thăm cậu đúng một lần.
"Đừng nhìn tớ như vậy." Jeon Jungkook thấy Park Jimin sắp khóc đến nơi, liền lấy tay che mắt cậu lại, "Thật ra tớ không sao hết, có thể là do sức khoẻ tớ tốt, ngoại trừ đau nhức một chút, thì mọi thứ đều ổn."
Park Jimin cầm lấy bàn tay đang che mắt cậu xuống xoa nhẹ vài cái: "Nếu như tớ quen biết cậu sớm một tí thì tốt rồi."
"......Không tốt."
Jeon Jungkook đang nói chính mình ngày trước không tốt một chút nào.
Bởi vì những chuyện gia đình khiến cậu không dám mở lòng với ai, hai năm đầu mới vào cấp hai còn bị những học sinh khác đồn rằng cậu mắc bệnh tự kỉ, nên chẳng ai dám đến gần cậu.
Ngoại trừ đi học thì nơi Jungkook lui đến nhiều nhất là phòng bệnh của anh mình, thường xuyên im lặng không nói một lời ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh làm bài tập. Nếu có người đến thăm anh hai, cậu sẽ trốn vào góc phòng ngồi đọc sách. Không ai quan tâm cậu, cậu cũng không chủ động bắt chuyện, thi được hạng nhất thì không có bất kì khen thưởng nào, nhưng khi thành tích bị tuột dốc ba mẹ Jeon sẽ lấy việc anh hai hồi xưa học hành tự giác biết bao nhiêu để răn dạy cậu.
"Anh hai đúng thật là thông minh hơn tớ, có rất nhiều thứ anh hai rõ ràng chưa từng học qua nhưng chỉ cần xem là sẽ hiểu." Jeon Jungkook nhè nhẹ thở ra một hơi, "Tớ biết ba mẹ không thích tớ, nếu như tớ là người mắc phải căn bệnh này thì tốt rồi."
Nghĩ một hồi lại chua xót mà cười: "Nhưng nếu anh tớ thật sự khoẻ mạnh, thì đã không có tớ rồi."
Park Jimin căng thẳng lên giọng phản bác lại: "Không được!" Jeon Jungkook ngẩng lên, thấy mắt Jimin đã ngập nước, bèn vội vã lấy khăn giấy, vươn tay sang phía bên kia bàn lau nước mắt cho cậu: "Tớ chỉ nói......"
"Như vậy cũng không được!" Park Jimin nghểnh cổ, "Nếu như không có cậu, thì tớ phải làm sao đây, cậu muốn tớ khóc cho cậu xem có phải không?"
Jeon Jungkook cười nhẹ, đứng dậy đi qua ngồi kế cậu, cẩn thận từng chút một ôm lấy người kế bên: "May là có cậu."
May là có cậu, khiến tớ trở nên độc nhất vô nhị, trở nên quan trọng đến mức không thể thiếu được, khiến tớ cảm thấy thì ra thế giới này cũng không quá cô đơn, cũng không đến nỗi tuyệt vọng.
Vai kề vai đi trên con đường quen thuộc, đèn đường ảm đạm, nhưng Jeon Jungkook vẫn có thể nhìn thấy rất rõ vệt nước mắt trên gương mặt Park Jimin.
Không nên để cậu ấy khóc mới phải, Jeon Jungkook thở ra một hơi hoá thành một làn khói trắng trong đêm tối. Cậu nghĩ, cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của Park Jimin, không nên vì cậu mà khóc nhiều lần như thế.
Nhưng Jeon Jungkook lại rất muốn nắm chặt lấy Park Jimin, cậu biết bản thân mình có rất nhiều khuyết điểm, từ xưa đến nay đều chơi vơi không một ước mơ, sau khi gặp gỡ cậu ấy mọi thứ như được điểm xuyết sắc màu mà trở nên rực rỡ hơn, những điều này, cậu đều muốn nói cho cậu ấy biết.
"Xin lỗi." Jeon Jungkook nói, "Hôm nay đã nói nhiều chuyện quá, có phải......"
Park Jimin cúi đầu lắc lấy lắc để, từng bước từng bước rúc vào lòng Jeon Jungkook, cả người như không xương mà dán lên người cậu: "Đau lòng lắm, tại sao tớ và cậu không học chung trường cấp hai cơ chứ, nếu vậy tớ nhất định sẽ là người đầu tiên đến kết bạn với cậu. Tớ sẽ cả ngày hi hi ha ha bên tai cậu, lúc đó chắc cậu cũng không chê tớ phiền phức đâu nhỉ."
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn Park Jimin muốn giải thích: "Cậu không phiền......"
Âm cuối cùng còn chưa vang lên, Park Jimin đã rất mãn nguyện mà cười: "Bởi nên tớ sẽ là người mà cậu thích nhất."
Jeon Jungkook khẳng định chắc nịch: "Phải."
"Anh cậu giờ có khoẻ hơn chưa?"
"Hai năm nay không có tái phát, trên cơ bản là không sao rồi."
Park Jimin lấy một hơi thật dài: "Wow, Jeon Jungkook cậu siêuuuuuuuu vĩ đại luôn đó!"
Jeon Jungkook không đỡ được cái giọng điệu của Park Jimin, bèn lấy trán nhè nhẹ cụng trán của ai kia để trừng phạt cái tội dùng từ quá lố.
"Tớ mà đần thêm nữa là trách cậu hết đó!" Park Jimin xoa xoa trán, "Anh cậu đã không sao rồi, vậy tại sao còn chuyển cậu đến trường nội trú chứ? Cậu đã lớn rồi mà, những việc cần quan tâm đã bớt đi rất nhiều rồi không phải sao?"
"Dù sao vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trước mắt là anh hai vẫn cần có người chăm sóc." Jeon Jungkook hơi cúi đầu nhìn cậu, dùng tay vẽ vòng tròn trên trán cậu, "Hơn nữa trường nội trú quản giáo nghiêm ngặt, họ vẫn luôn cho rằng thành tích của tớ không đủ tốt, hy vọng tớ có thể tiến bộ hơn nữa."
Còn có rất nhiều lý do không thể nói ra, cũng có thể là do ba mẹ cậu không muốn ngày nào cũng phải thấy cậu. Jeon Jungkook là con của họ, đồng thời cũng là nhiệm vụ, là phiền toái và là gánh nặng của họ. Năm đó khi sinh cậu ra đã dẫn đến vô số lời đàm tiếu, ba mẹ Jeon đều biết hết nhưng vẫn giả vờ không hiểu, không quan tâm, nhưng sau lưng đã âm thầm rơi lệ rất nhiều lần.
Jeon Jungkook càng lớn, hai người thân là phụ mẫu lại càng xa cách cậu, là do đã nợ quá nhiều nên thành ra bắt đầu lựa chọn trốn tránh.
Tình yêu của họ đã cho hết anh hai, không thể sớt chia một ít cho Jeon Jungkook. Cậu đã chịu đựng qua quãng thời gian khó khăn nhất, hi vọng của cậu đối với phần tình cảm này đã ít đi, dần dà cũng không còn cần hay trông chờ gì nữa.
Anh hai đã có được tất cả tình yêu của ba mẹ, như vậy là đủ rồi.
"Jimin, cảm ơn cậu"
Chiếc võng* dịu dàng của cậu, ngăn chặn cơn ác mộng xâm chiếm, đem đến cho sinh mệnh của cậu tất cả những điều tốt đẹp mà cậu đã từng ao ước.
*Võng: lưới. Võng(網)trong Bổ mộng võng(捕夢網: Dreamcatcher/Lưới bắt giấc mơ). Nhưng ở đây mình để Hán Việt nhé.
————————————————————
Yong: Chương này nội phần 'Thuốc làm tăng tế bào gốc trong máu' tui đã mò nửa ngày mới ra, bên 'TRÁI' Jiminie còn làm luôn bác sĩ. Khóc áaa (;'༎ຶД༎ຶ')
(Chương này mình dịch với tốc độ bàn thờ, mọi người hãy ném đá nhẹ tay nghen, mai mình sẽ beta lại 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top