Chương 28
Đối với Park Jimin, những ngày trước Tết buồn chán đến nỗi chỉ cần ngã lưng lên giường thôi là hết một ngày, còn Jeon Jungkook thì, đúng là nói được làm được, đã nhiều ngày không gặp bạn trai mới quen chưa được mấy ngày của mình, rất chi là tiêu sái mà đi học thêm.
Vì vậy điện thoại trong nhà mà có vang lên, người đầu tiên như mũi tên mạnh mẽ phóng đến nghe thế nào cũng sẽ là Park Jimin. Có thể nấu cháo điện thoại với Jeon Jungkook, đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong chuỗi ngày này của cậu.
Hai chín Tết, bã kẹo cao su tên Park Jimin đang vui vẻ dán chặt trên giường rốt cuộc cũng bị mẹ Park gỡ xuống, lấy lý do "Nếu không ra đường thì ở nhà làm bài tập cho mẹ" mà 'quẳng' cậu ra khỏi cửa.
Là một mống nam duy nhất ngồi chung với các dì các mợ, Park Jimin cúi gằm mặt không hiểu nổi lần này ra khỏi nhà còn ý nghĩa gì nữa.
Mọi người lôi chuyện nhà chuyện cửa ra tám với nhau còn tiện thể lái qua luôn chuyện học hành của Park Jimin nữa, làm cậu nhịn hết nổi: "Mẹ, chán quá đi, con muốn tự mình ra ngoài đi dạo."
"Cái thằng này, đi chơi với mẹ còn chê chán hả, vậy nằm lăn quay trên giường chắc vui?" Hên là mẹ Park kéo Park Jimin ra khỏi nhà cũng không phải vì muốn cậu từng bước không rời mà đi theo bà, chỉ là chướng mắt cậu ngày nào cũng lăn lăn trên giường như bánh cuốn, nên cũng đồng ý thả cậu đi, "Cậu con cầm theo điện thoại của mẹ đi, lát nữa về thì mẹ dùng điện thoại của mợ gọi cho con, đừng có đi xa quá có nghe không?"
Park Jimin giơ tay ý bảo "Okay", rồi quay qua bày ra vẻ mặt ngoan hiền cười tạm biệt bảy bà cô tám bà dì của mình.
Đi lòng vòng không mục đích trên phố, sờ sờ túi tiền chỉ còn vài đồng lẻ, bắt đầu hối hận tại sao khi nãy không xin mẹ già của mình chút tiền, giờ đến cả cửa của trung tâm thương mại cũng không dám đạp chân vô rồi nè.
Tự vỗ đầu mình mấy cái để bản thân phấn chấn lên, ngẩng lên liền không ngờ thấy được một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang từ trong trung tâm thương mại đi ra. Hưng phấn đến nỗi vứt hết mấy chuyện nhỏ nhặt như không có tiền xài ra sau đầu, như tên rời cung mà phóng qua.
Jeon Jungkook tay đang cầm mấy túi giấy đựng đồ cúi đầu nhìn đường, mới đầu không phát hiện ra có người đang dùng tốc độ như bay mà phi tới, mãi đến khi Park Jimin dang rộng tay chạy đến chỉ còn một chút nữa là có thể vòng tay ôm trọn lấy cậu thì Jungkook mới phát giác.
Park Jimin cười toe toét trong lòng chỉ muốn chạy nhanh qua ôm ai kia mà thôi, ai ngờ từ phía sau Jeon Jungkook lại xuất hiện thêm hai người đang gọi tên cậu ấy. Park Jimin bị cảnh này doạ đến kinh hồn táng đảm, lập tức dừng chân thắng gấp, cái tay đang giơ ra thì lúng túng quẹo vòng ra sau sờ sờ ót của mình.
Park Jimin di tay từ đầu xuống cằm, nhéo nhéo cái nọng của mình, rồi lại híp mắt nở nụ cười đặc trưng mà các phụ huynh thích nhất, mở miệng ngọt xớt: "Chào chú chào dì ạ!"
Có vẻ như tâm trạng của ba Jeon mẹ Jeon không tệ lắm, giọng mẹ Jeon ít nhiều cũng ôn nhu hơn lần trước nghe điện thoại một chút: "Chào con, là bạn học của Jungkook sao?"
"Đúng rồi ạ!" Từ sau ngày hôm ấy thì đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Jeon Jungkook, Park Jimin vui đến ngất ngây, tinh thần dồi dào, "Lần trước gọi đến tìm Jungkook là con đó ạ!"
Hai vị phụ huynh gật gật đầu rồi cũng không hỏi gì nữa, Park Jimin thì vô tư, không được trả lời lại thì cũng cảm thấy không sao cả. Ngược lại quay đầu nhìn mấy túi giấy trong tay Jeon Jungkook hào hứng nói: "Woa! Jungkook cậu mua quần áo hả? Style của hãng này hợp với cậu lắm đó!"
Jeon Jungkook miễn cưỡng cười, còn chưa kịp giải thích đôi câu, ba Jeon mẹ Jeon đã nhận lấy mấy túi giấy từ tay cậu: "Con đi chơi với bạn đi, ba mẹ về trước, lát nữa nhớ về sớm."
Nghe thấy ba mẹ Jeon Jungkook muốn đi về, Park Jimin kìm lòng không đậu vui mừng đến chân cũng không đứng yên: "Hẹn gặp lại cô chú nha!"
Đợi hai vị phụ huynh đi xa rồi, Park Jimin mới giả đò quở trách Jeon Jungkook: "Cậu mua quần áo sao hông rủ tớ hả, để tớ đi cùng chọn giúp cậu."
Jeon Jungkook nhéo nhéo cục thịt sau cổ Park Jimin, tim muốn nhũn ra vì giọng điệu dễ thương của cậu: "Không phải là mua cho tớ."
"Không phải của cậu?" Park Jimin trợn tròn mắt, "Thế thì cho ai?"
"Anh tớ."
Vốn tưởng chủ đề này đến đây là dừng, kết quả là Park Jimin không kịp suy nghĩ đã mở miệng hỏi: "Vậy của cậu đâu?" Khoé mắt rũ xuống, như thể đang bất bình thay Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook nhất thời yên lặng, nghĩ một hồi rồi vỗ về cậu: "Tớ lúc trước có mua rồi, nên hôm nay không mua nữa."
"Gì chứ......" Park Jimin chu môi, nhìn bộ dáng chần chừ của Jeon Jungkook là biết cậu ấy chỉ đang dỗ cậu mà thôi, liền bắt đầu làm trò, "Bạn trai tớ là đẹp trai nhất thiên hạ, có bao nhiêu đồ mới cũng không có đủ đâu!"
Nói xong liền kéo Jeon Jungkook đi mua quần áo, nhưng ôm lấy tay người ta tính đi xong mới nhớ ra bản thân mình đâu còn tiền, nhanh chóng quay qua thề thốt: "Tớ hôm nay quên mang tiền, tụi mình lần sau đi mua!"
Đã bao ngày không được gặp Park Jimin, Jeon Jungkook cũng không nhớ nữa, chỉ cảm thấy ngày nào cũng như đang chịu giày vò rất khó chịu. Không khí trong nhà ngột ngạt, cả ngày tiếp xúc với bố mẹ, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, chỉ đến khi gặp được cậu ấy rồi, Jungkook mới có sức lực để cười.
Park Jimin luôn lơ tơ mơ, những ngày đến trường cũng hiếm khi nào mang đủ tiền. Nhưng có đồ gì cũng ngay lập tức chạy đến đem hết ra chia sẻ cho cậu, thích Jeon Jungkook đến mức thiếu điều moi luôn tim dâng lên cho người ta mà thôi.
"Không mua đâu." Jeon Jungkook cười nhẹ nắm lấy bàn tay đã hơi lạnh của Park Jimin, muốn làm ấm tay cho cậu ấy, suy đi nghĩ lại vẫn mở miệng hỏi, "Tối mai có thể ra ngoài không? Gặp nhau ở ngã tư đường."
Mai là ba mươi Tết, theo thông lệ thường năm mà nói thì họ hàng thân thích sẽ tụ họp, không thể ra khỏi nhà được. Nhưng Jeon Jungkook đã đích thân hẹn cậu rồi, Park Jimin không thèm lo đến những chuyện khác nữa, mở miệng đáp ứng: "Được!"
Điện thoại mẹ Park đưa rất không biết điều mà reo lên, Park Jimin không tình không nguyện đưa lên nghe "Dạ dạ vâng vâng" mấy câu, đồng thời mưu đồ thương lượng: "Để con chơi thêm chút nữa đi nha?"
"Anh họ con đến nhà mình rồi, con về tiếp anh đi."
Park Jimin trong lòng nhức nhối, méo miệng đáp: "Dạ---"
Tắt máy xong, Park Jimin liền ủ rũ, đầu đập lên vai Jeon Jungkook, ai ngờ xương quai xanh của ai kia sắc quá, mũi mém tí là bị gãy luôn, giơ tay bóp bóp cho sóng mũi thẳng lại: "Tớ phải về nhà rồi á."
Jeon Jungkook buồn cười nắn nắn giúp Park Jimin, nhưng tâm trạng lại vì câu nói của cậu mà có chút trùng xuống, miệng thì nói "Ừm", nhưng tay thì nắm chặt không buông.
"Được rồi được rồi." Park Jimin cũng rầu muốn chết, cậu hiểu tâm trạng của Jeon Jungkook, lòng bàn tay bị nắm chặt lấy, cậu biết Jeon Jungkook sẽ không nói ra câu không nỡ để cậu đi. Trong lòng trộm vui, dùng cách dỗ con nít mà an ủi cậu ấy, "Ôm một cái nè!"
Trong dòng người đông đúc, trên đường lớn trước khi qua năm mới náo nhiệt không thôi, Park Jimin cũng chỉ là nhất thời mau miệng mà thôi, không cảm thấy Jeon Jungkook sẽ làm thật đâu.
Không ngờ rằng Jeon Jungkook nhìn chằm chằm Park Jimin hai giây, tay liền dùng sức ôm lấy cậu vào lòng, ôm rất chi là chặt luôn.
Park Jimin bị một Jeon Jungkook chủ động không giống ngày thường doạ cho hết hồn, vui đến mức không khép miệng lại được nhưng vẫn thích giả bộ: "Cậu cứ dính người ta như vậy là không được đâu nha."
Park Jimin vỗ vỗ lưng Jeon Jungkook, nhân lúc ai kia còn chưa kịp phản ứng, đỏ mặt đẩy người ta ra, đi cùng với giọng cười ngu hết sức là bộ dáng cắm đầu chạy, đến đầu cũng không dám quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top