Chương 27
Miệng lưỡi người đời, Park Jimin không muốn và cũng lười đi giải thích.
Tuy là cậu không thật sự đến nỗi phát loa trường công bố chuyện cậu hẹn hò với Jeon Jungkook cho tất cả đều biết để đánh dấu chủ quyền, nhưng cũng không ngăn chặn mọi người truyền tai nhau chuyện này, trong lòng còn lờ mờ hi vọng bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm nữa cơ.
Dù là trước mắt chưa có người con gái nào lớn gan đi tỏ tình với đoá hoa trên núi* như Jeon Jungkook, nhưng ý đồ bọ họ cất giấu trong lòng không nhỏ một xíu nào đâu.
*Nguyên văn là 高嶺之花, trong tiếng nhật có nghĩa như 'Cao cao tại thượng', 高嶺 nghĩa là núi cao, hoa trên núi cao rất khó hái được, chỉ có thể ở xa mà ngắm.
Lấy mấy bạn nữ trong lớp Park Jimin ra làm ví dụ, chưa từng tiếp xúc qua với Jeon Jungkook, nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua ở sân vận động, còn không phải là ngoan ngoãn chỉnh đốn quần áo, từ hai hàng thành khép nép lướt tới lướt lui, tất cả đều là vì muốn có được một ánh nhìn từ Jeon Jungkook.
Bởi nên mới nói, sự kiêu căng ngạo mạn mà Jeon Jungkook mang đến cho Park Jimin đến bão cũng thổi không đi được.
Thanh toán xong, Kim Taehyung bảo là phải về nhà chủ động thừa nhận đã không học hành chăm chỉ, Park Jimin cười tới ngã trước ngã sau, vẫy tay phê chuẩn. Một mình lẩm bẩm cầm hai chai nước chạy về lại phòng học ban một.
May là lần này ban một đã tan học rồi, Park Jimin ở cửa lớp nhìn ngang nhìn dọc, xác định bà cô cọp cái đã đi rồi mới nhấc chân đi đến chỗ ngồi của Jeon Jungkook ỉ ôi: "Sao các cậu tan học trễ vậy, có phải là sửa chung một bài thi không vậy?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn ai kia đang lửa nóng dâng trào một cái: "Đợi lâu lắm rồi?"
"Hi hi, vậy thì không có." Park Jimin nhìn thấy trên tóc Jeon Jungkook vẫn còn vương bụi trắng của phấn, giơ tay phủi phủi, "Giáo viên lớp các cậu cũng dữ quá đi, phấn mà nói ném là ném!"
"Cậu còn nói nữa hả." Tóc sau khi bị người khác chạm vào có chút cảm giác ngưa ngứa, Jeon Jungkook nhịn không được sờ sờ nơi vừa nãy Park Jimin đã chạm qua, "Đều do cậu hại đấy."
Trước giờ chưa từng nghe qua giọng điệu thế này, làm 'Bàn trước' run lên cầm cập, quyết làm chân chen ngang thêm lần nữa: "Bạn học Park, thi toán nhiêu điểm ấy?"
Park Jimin còn đang kể khổ với Jeon Jungkook cọp cái lúc nãy đáng sợ cỡ nào, thấy thế liền đưa ra câu trả lời khiến người ta nghe như sét đánh ngang tai: "......Không giấu gì cậu, 69 điểm."
'Bàn trước' vỗ tay khen: "69 điểm, dữ nha!"
"Hứ---" Park Jimin liếc cậu một cái, "Lần này thì phải đãi ăn thật rồi."
'Bàn trước' liền trở nên mặt dày: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay luôn đi."
"Cậu còn có thể được voi đòi tiên hơn nữa được không?" Park Jimin sờ sờ túi, móc hai túi quần trống không ra cho người ta xem, "Hôm nay không có đem tiền."
"Về nhà lấy đi, tớ đợi cậu!"
Lời vừa mới dứt, 'Bàn trước' liền bị một người đập tờ mười đồng* lên trán. Jeon Jungkook vừa kéo tay Park Jimin dẫn đi ra cửa, vừa thông báo với 'Bàn trước': "Tớ ra mười đồng, tự đi mua gà rán ăn đi."
*10 RMB (tiền Trung) = hơn 30k VNĐ.
Hai người chạy đến cầu thang vẫn nghe thấy tiếng kêu ai oán của 'Bàn trước': "Tớ phát hiện cậu trở nên vô nhân tính rồi!"
Park Jimin dùng khuỷu tay chọc chọc Jeon Jungkook, đợi cậu ấy quay đầu thì đưa chai nước qua: "Vẫn là nên đãi cậu ấy một bữa, dù sao cũng là tớ cược với cậu ấy."
"Đợi sau khi khai giảng đi." Jeon Jungkook nhận lấy mở nắp uống một ngụm, "Cậu thi tốt lắm."
"Được." Park Jimin được khen rồi, vui đến đầu lắc qua lắc lại, "Nghe cậu."
Park Jimin uống liền mấy ngụm nước, Jeon Jungkook yên lặng đi cạnh cậu, đợi cậu uống xong thì nhận lấy chai nước, cùng cầm trong tay.
Ai ngờ Park Jimin lại ngứa răng lấy chai nước còn lại trong tay Jeon Jungkook uống mấy hớp, còn bày đặt bảo là thử thử xem có ngon hay không.
Quai hàm nhúc nhích không ngừng, bị Jeong Jungkook dùng ngón tay búng cho một cái, mém tí phun ra hết, một hơi nuốt xuống, trong miệng toàn là mùi táo xanh.
Park Jimin vươn tay muốn véo Jeon Jungkook, thì bị cậu ấy dùng tay nắm lấy, liền lập tức mềm nhũn đầu hàng: "Jungkook, nghỉ đông đi chơi không?"
"Đợi qua năm mới vài ngày nha." Jeon Jungkook suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, "Mấy ngày trước đó, tớ phải học phụ đạo."
Từ cấp hai do thành tích không ổn định mà phải thường xuyên đi học thêm, ngôi sao lớp học thêm Park Jimin đang lúc nghỉ học nghe thấy từ này thì trong lòng liền lộp bộp một hồi, ngẩng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt Jeon Jungkook thắc mắc: "Đã đang nghỉ tết, còn phụ đạo cái gì nữa?"
Jeon Jungkook bị ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn thì xấu hổ đến tai cũng đỏ, giơ tay quay mặt cậu qua chỗ khác: "Ba mẹ tớ mời một giáo viên mà họ quen biết đến dạy học cho tớ."
"Thành tích cậu tốt như vậy......mỗi lần tới phòng giáo viên nộp bù bài tập toàn nghe họ khen cậu không thôi." Nghe Jeon Jungkook giải thích như vậy, Park Jimin lại càng không hiểu, "Vậy mà cũng phải học thêm?"
Jeon Jungkook cười mệt mỏi, "Ừm cũng phải học thêm."
Park Jimin vẫn luôn cảm thấy điểm đủ qua môn là được, nếu thành tích cậu tốt được như Jeon Jungkook vậy, có thể nâng cao nữa hay không đã sớm không trong phạm vi suy nghĩ của cậu rồi.
Nhưng tục ngữ có câu, năng lực càng mạnh trách nhiệm càng nặng, tuy Park Jimin không lý giải nổi việc học sinh ưu tú như Jeon Jungkook nghỉ tết vẫn phải liều mạng để học, nhưng cậu cũng hiểu cậu ấy đã phải khổ cực ra sao.
Dựa đầu lên vai Jeon Jungkook, hai người cứ vậy hướng về phía trước mà đi, nhìn thấy đã gần đến ngã đường phải tách ra, Park Jimin nghĩ đến sắp tới phải có đến vài ngày không được gặp Jeon Jungkook, kỳ nghỉ mới bắt đầu mà ngược lại đã thấy nhớ tháng ngày đến trường đi học rồi.
Park Jimin cúi đầu tựa trán vào lưng Jeon Jungkook vụi qua vụi lại, đèn giao thông đã đổi màu mấy lần cũng vẫn chưa chịu đi. Trộm liếc đến đầu đường, người qua lại không nhiều, đường dành cho người đi bộ ở phía bọn họ lại càng ít.
Đằng hắng cổ họng vài cái, Park Jimin chớp chớp mắt bắt đầu tính toán: "Tớ với cậu hôn tạm......"
Mới mở miệng nói được năm chữ, liền bởi Jeon Jungkook đột ngột xoay người mà sợ đến nuốt hết mấy chữ phía sau xuống bụng, gương mặt bởi vì người phía trước bất ngờ quay qua nên vùi cả vào lòng người đó, tay cũng theo đó mà quàng lên eo Jeon Jungkook.
"Cậu chơi......"
Jeon Jungkook cuối đầu nhẹ nhàng chạm vào khoé môi Park Jimin, một sự tiếp xúc, một cái chạm nhẹ, đã khiến câu 'Cậu chơi xấu' trở thành sự thật.
Park Jimin híp mắt cười, siết chặt Jeon Jungkook không cho người ta đi: "Không hôn nữa hả?"
"Hửm?" Jeon Jungkook vuốt vuốt mũi, "Này là trả lại cậu lần trước."
"Món nợ đó cậu vậy mà nhớ dai ghê......" Park Jimin không vừa ý lầu bầu một câu, "Không biết đợi đến khi nào mới được gặp nhau nữa, cậu sẽ nhớ tớ không?"
Park Jimin vẫn cứ thẳng thắn bày tỏ như vậy, về điều này, đối với người ăn nói vụng về như Jeon Jungkook mà nói, không chỉ thích, mà còn vui mừng nữa.
"Nhớ."
"Hừ, nhớ ai cơ?"
"Nhớ cậu."
__________________________________________
Yong: Nhìn Kookie trong đây tui nhớ lại hồi xưa lúc được nghỉ tết, đêm khuya chán chường nhắn tin với một cậu bạn hỏi đang làm gì, thì cậu ấy trả lời đang làm bài tập Hoá 🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top