Chương 26
Ngày đi học lại đã đến, Park Jimin choàng chiếc khăn có tên 'Jeon Jungkook' vượt gió bụi dặm trường đến trường thì đã một lần nữa, vinh quang trễ giờ.
Chủ nhiệm lớp phê bình thái độ học tập của cậu hết năm phút đồng hồ, cũng là mấy câu 'Bình thường đã đi trễ, ngày về trường xem thành tích lại cũng trễ, cậu sao không dứt khoát đừng tới luôn đi' đại loại vậy. Park Jimin vùi cằm và môi vào khăn, chỉ để lộ đôi mắt gật gật đầu, diễn tới nhìn mà thấy tội nghiệp quá chừng.
Vượt ngoài dự liệu là, mở đầu bằng việc mắng Park Jimin đi trễ, kết thúc bằng màn biểu dương thành tích môn toán của cậu đã có tiến bộ rất lớn, thậm chí thi cuối kỳ còn đạt được 69 điểm.
Park Jimin cầm lý tờ bài thi mơ màng đi về chỗ, còn chưa ngồi xuống, thì tờ bài thi bị Kim Taehyung ngồi phía sau giật lấy, vẻ mặt như các nhà nghiên cứu khoa học đạt được thành quả to lớn vậy: "Cậu mẹ nó......quay cóp đúng không?!"
"Xí!" Park Jimin thẳng thừng lưu loát nói, giọng điệu mang theo sự kiêu căng rõ rệt, "Là chất lượng giáo dục nhà tớ tốt, okay?"
Kim Taehyung gấp gáp hỏi ngược lại: "Ba mẹ cậu lại mời gia sư cho cậu nữa hả?"
"Hứ!" Một tiếng dứt khoát, đuôi của Park Jimin sắp vẫy đụng đến nóc luôn rồi, "Jeon Jungkook giờ là của nhà tớ!"
Kim Taehyung mới đầu còn có chút mơ hồ không hiểu câu này có ý gì, lúc ngộ ra mém tí đã cho Park Jimin một đấm: "Cậu rốt cuộc là sao hả!"
Ngày hôm đó ở tiệm mì, lời nói của Jeon Jungkook thật sự như vừa gần vừa xa, sơ ý một tí thôi thì sẽ hiểu nhầm sang ý khác liền.
Như là 'Giúp cậu là do tớ tự nguyện, hơn nữa tụi mình là bạn bè mà', 'Cậu sẵn lòng tin tưởng tớ, tuần nào cũng ra học thêm đã tốt lắm rồi', hoặc là 'Cậu thường ngày đã cho tớ không ít đồ, đưa tiền thì trở nên quá xa cách rồi' những kiểu vậy.
Nhưng đối với Park Jimin, người từ đầu tới cuối đều ôm tâm tư với Jeon Jungkook, năm chữ đơn giản đó rõ ràng là đang tỏ tình với cậu.
Hôm ấy lúc Park Jimin đang ăn mì nghe được câu nói đó, bị sặc mì ho một hồi mới bình thường lại được, bỏ đũa không chút mất tự nhiên nào nắm lấy tay Jeon Jungkook: "Cậu cậu cậu......cậu có phải là thích tớ không?!"
Ai ngờ đâu người trước mặt xưa nay luôn trầm tĩnh ổn trọng, lại tựa như chỉ vài giây ngắn ngủi đã chuẩn bị xong tâm lý, đưa ra câu trả lời cực kỳ mạnh mẽ: "Phải."
Park Jimin vui tới mức muốn bay lên trời luôn, nhảy cẫng lên, nhào đến trước mặt Jeon Jungkook, lần nữa quăng thêm một trái bom nguyên tử: "Vậy cậu có muốn hôn tớ không?"
Doạ tới Jeon Jungkook sững ra năm giây, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc nói: "......Ể?"
Chỉ cần nghĩ đến cái người vừa hướng nội lại không biết ăn nói nhưng rất chân thành trước mặt nay đã trở thành bạn trai của mình, Park Jimin lại thấy tiếc sao trên người mình không gắn vài cái loa thì có thể đi đến đâu phát đến đó: "Người đẹp trai nhất ban một trường chuyên thành phố Jeon Jungkook là bạn trai của tôi."
Khi còn là học sinh, những người cùng thời đều rất ngưỡng mộ những học sinh học ở trường giỏi và có thành tích nổi trội, chuyện này mà truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ chết luôn, Park Jimin ngồi tưởng tượng, đến mình còn hâm mộ mình muốn chết mà.
Thật ra do theo đuổi Jeon Jungkook một thời gian quá dài, Park Jimin gần như đã quên mất cảm giác nhất kiến chung tình* với Jeon Jungkook thuở đầu. Cậu chỉ không ngừng ở phía sau đuổi theo Jungkook, không có mục đích rõ ràng, không cần được hồi đáp mà cố gắng hết khả năng đối xử thật tốt với cậu ấy, nhưng chưa từng nghĩ đến, lại có một ngày có thể có được cậu ấy.
*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lý do thích cậu ấy đã trở nên mơ hồ từ lâu, thế nhưng cảm giác lại ngày một rõ nét. Park Jimin đã quen với việc thích Jeon Jungkook, cũng đã quen với việc khi có người hỏi 'Cậu đang độc thân hả', thì sẽ mở miệng nói một câu 'Tớ đã có người mình thích rồi', mà câu trả lời ở trong lòng, lúc nào cũng là tên cậu ấy.
Park Jimin trong phút chốc quá mức vui mừng, máu lên não, chịu không nổi mà rơi xuống vài giọt nước mắt trước mặt Jeon Jungkook. Hiệu quả rất chi là tốt, Jeon Jungkook bị doạ rồi, cậu giơ hai cánh tay ra, cứng ngắc kéo Park Jimin ôm vào lòng, còn chưa kịp vỗ vỗ lên lưng người ở trong lòng, thì không kịp đề phòng bị người đó bất ngờ hôn trộm lên khoé môi.
Tuy kết cục Park Jimin rất chi là bẽ mặt, bị Jeon Jungkook xấu hổ đỏ hết hai tai xách ra khỏi tiệm mì, nhưng cũng không ngăn nổi cậu nguyên đường cười như một tên đần thối.
Kim Taehyung nghe xong nội dung câu chuyện, khoanh tay lắc đầu, cả mặt đầy vẻ 'Con cái trong nhà chẳng ra sao cả' thở dài: "Cậu rất chi là không có cốt khí! Hai câu nói của cậu ta có vậy thôi, tớ chẳng nghe ra tí thành ý nào cả, còn cậu thì như chó thấy xương mà nhào qua rồi!"
"Cậu thì biết cái rắm!" Park Jimin bất mãn cách Taehyung trách móc Jeon Jungkook, hung dữ với Kim Taehyung, "Lúc đối mặt với Jeon Jungkook, cốt khí có tác dụng cái mông ấy! Phải mau chóng bắt lấy cậu ấy mới là chân lý!"
Kim Taehyung trên miệng thì bảo cậu làm vậy là không được, nhưng trong lòng âm thầm chúc phúc. Cả học kỳ thấy bạn thân của mình vì thằng nhóc lầu trên mà bận trước bận sau chạy lên chạy xuống, điệu bộ cũng không phải chỉ là đùa cho vui, có thể đến được với nhau tất nhiên cậu là mừng thay rồi.
Hơn nữa, đây không phải là có thể thuận theo tự nhiên dựa hơi một chút để có thể copy được bài tập chất lượng cao hay sao.
Sau khi phát xong bài thi, chủ nhiệm lớp rốt cuộc cũng tuyên bố chính thức nghỉ học. Park Jimin nhét sổ thành tích vào cặp, vênh váo đóng cặp nói với Kim Taehyung ngồi phía sau là phải tới ban một tìm Jeon Jungkook.
"Cậu không ngán hả." Kim Taehyung tức giận, tức Park Jimin lúc nào cũng show ân ái*, càng giận bản thân đến giờ vẫn là cẩu độc thân, "Tớ phải tới tiệm bán đồ."
*秀恩愛:Nghĩa như phát cẩu lương ý. Nhưng mình sẽ để theo bản gốc nha.
Park Jimin cũng không thèm tính toán: "Vậy cậu đi trước đi, tớ đi kiếm Jeon Jungkook nhà tớ xong tới tìm cậu."
"Tìm tớ làm gì?" Kim Taehyung cảnh giác, "Cũng đâu có thuận đường về nhà."
"Sao nói nhảm nhiều thế hả!" Park Jimin vỗ một chưởng lên lưng Kim Taehyung, "Cậu là bạn thân của tớ, tất nhiên là phải gặp cậu ấy rồi!"
Tục xưng, ra mắt người nhà.
Kết quả khi đến thì ban một đang bế quan đóng cửa, bên trong học sinh ngồi đầy đầy đủ đủ, không thiếu một ai, giáo viên đang ở trên bảng cầm phấn vẽ trái vẽ phải như giảng giải giang sơn.
Không giống như ban mười bọn họ, đến mấy người không tới lớp nhìn như một hàm mà bị mất mấy cái răng vậy đó, gió lạnh thổi phần phật vào lớp học, người ít nên không cản được bao nhiêu, lạnh muôn chết luôn.
Park Jimin dán mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi sát tường của Jeon Jungkook, xuyên qua tấm kính cửa sổ quan sát cảnh tượng bên trong. Ai ngờ bị chủ nhiệm ban một bắt ngay tại trận, hoàn toàn không báo trước mà ném viên phấn về phía Park Jimin: "Ai ở bên ngoài! Là lúc nào rồi, giờ mới tới?!"
Kỹ thuật ném phấn vẫn cần phải nâng cao, vì đầu Jeon Jungkook vô tội bị ăn đạn, viên phấn vốn nên trúng Park Jimin lại 'Cạch' một tiếng trúng đầu cậu.
Jeon Jungkook ngẩng đầu thì thấy 'Cọp cái' nổi tiếng lớp cậu đã làm Park Jimin hoảng sợ, lại sờ sờ chỗ bị phấn ném trúng, có chút thấy buồn cười.
Park Jimin cực kỳ muốn giải thích một câu 'Em là đến đợi người ạ', nhưng cái gan nhỏ của cậu mới nãy bị doạ mất tiu rồi, ôm lấy cặp phi như bay, chạy xuống dưới lầu.
Giáo viên còn đang tính mở cửa kêu cậu kia quay lại, Jeon Jungkook ngoại trừ trả lời bài tập thì hiếm khi mở miệng nói chuyện khác nay lại nói một câu: "Thưa cô, cậu ấy không phải học sinh lớp chúng ta."
Park Jimin chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi kiếm Kim Taehyung đòi người ta đãi uống nước để xoa dịu nỗi sợ, miêu tả lại tình hình lúc nãy còn cường điệu kèm theo vài từ hình dung nữa, Kim Taehyung nghe đến ngây người: "Đệt, dữ vậy hả?"
"Ừ!" Park Jimin vẫn còn sợ hãi, "Vậy nên, nhanh, đãi tớ uống nước đi."
Kim Taehyung đồng ý cái rụp, lại thấy ai kia lấy hai bình nước: "Cậu là trâu hả?" Park Jimin ngăn cái tay đang tính trả lại một bình của Kim Taehyung, ăn không nói có: "Cứ nghĩ đến Jungkook phải sống dưới cái bóng của bà cô kia thời gian dài như vậy, là tớ cảm thấy cậu nên mua cho cậu ấy một chai."
"Đạo lý méo mó gì đây......" Kim Taehyung rút tay lại, cũng tuỳ ý cậu, "Cậu ta khôn như vậy, mới không để mình bị ăn hành đâu."
Park Jimin khoác vai Kim Taehyung, cười hi hi bảo lần sau để tụi mình đãi cậu. Quay người đi tính tiền, nghe được tốp năm tốp ba nam sinh nữ sinh phía trước đang bàn luận mấy chuyện yêu đương, Park Jimin vốn dĩ không quan tâm lắm, nhưng xếp hàng buồn chán tai cũng sẵn tiện nghe chút chuyện bà tám, phát hiện người bọn họ đang nói đến lại là chính cậu.
"Không có xạo đâu, tớ là nghe người của ban hai nói đấy. Hạng nhất khối mình đang hẹn hò với trai đẹp ban mười."
"Đúng đúng đúng, cái người bên ban hai nói thì chắc chắn là nguồn tin tin tưởng được."
"Thật hay không đây, nói đến độ tớ cũng tin rồi á."
Park Jimin với Kim Taehyung nhìn nhau một cái, có chút không hiểu cái câu 'Nguồn tin tin tưởng được' của bọn họ rốt cuộc là chỉ cái gì. Rõ ràng chuyện hẹn hò với Jeon Jungkook, cậu chỉ nói cho Kim Taehyung, quan trọng là mới sáng hôm nay mới nói mà thôi.
Mấy người kia hình như học cùng một lớp, mỗi người một ý, tin cũng có không tin cũng có, đương nhiên còn có người thấy tiếc cho Jeon Jungkook bó cải thảo này bị heo ăn* mất rồi, nhưng không một ai nhận ra người trong miệng bọn họ lại đang xếp hàng đứng đằng sau.
Park Jimin lòng đầy căm phẫn nhỏ giọng chửi một câu: "Mấy người mới là heo!"
*大白菜被豬拱了Đây là một câu nói của Trung Quốc, cải thảo chỉ người con gái, heo chỉ người đàn ông, ý nói là người con gái tốt bị tên đàn ông xấu xa chà đạp, na ná câu 'Hoa nhài cắm bãi *** trâu'. Cũng có thể hiểu như những điều tốt đẹp bị lãng phí đi.
(Yong: Cưng quá nên chú thích thêm tấm hình :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top