Chương 25
Gần như cả thế giới đều biết chuyện Park Jimin cậu thích Jeon Jungkook mất rồi.
Park Jimin cắn môi, bộ dáng đã đáng khinh đến mức Kim Namjoon không dám nhìn thẳng còn bày đặt giả bộ thẹn thùng, giơ tay đập cái chát lên lưng anh mình, lực tay không nhẹ một chút nào đâu: "Trong lòng biết là được rồi đừng có nói ra biết không? Cho em mượn điện thoại xài chút!"
Kim Namjoon sờ cái lưng đang ẩn ẩn đau, không tình không nguyện lấy điện thoại ra, nhưng cố ý rề rà không đưa qua: "Có ai mượn đồ mà như em không?"
"Anh---Cám ơn anh mà---" Tuyệt chiêu mè nheo của Park Jimin, cái này gọi là lùi một bước để tiến mười bước, "Cho em mượn gọi điện thoại cái, mẹ em sống chết cũng không chịu mua điện thoại cho em!"
Điện thoại vừa đến tay liền nhanh chóng lướt bàn phím bấm số điện thoại nhà Jeon Jungkook. Kim Namjoon kề sát lại nhìn lén, cố ý nói: "Gọi cho ai thế? Thuộc nhằm lòng số điện thoại luôn kìa!"
"Suỵt!" Park Jimin đi tránh qua một bên, một giây sau, chân mày đang nhăn chặt từ từ giãn ra, nụ cười trở nên sáng lạn, "Alo! Jungkook!"
Nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng của Jeon Jungkook, mà là một giọng nữ dịu dàng: "Ai vậy? Tôi là mẹ của Jungkook, Jungkook hiện đang ở bên ngoài."
"Ơ......." Park Jimin ngơ ra, có chút thất vọng, "Chào dì ạ! Con là bạn cùng trường với Jungkook, dì có thể nhắn với cậu ấy khi nào về gọi lại cho con......"
Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa, sau đó mẹ Jeon liền dời điện thoại đi. Park Jimin nghe rõ tiếng bà kêu Jeon Jungkook đến nghe điện thoại, nhưng lại không phải cái tông giọng dịu dàng như ban nãy lúc nghe máy nữa: "Điện thoại của con. Đúng rồi, mấy đồ anh con nói có mua hết chưa?"
Vốn kiệm lời, Jeon Jungkook chỉ "Dạ" một tiếng nghe không rõ lắm, rồi nhận lấy điện thoại đưa lên nghe. Park Jimin còn chưa nói câu nào, nhưng Jungkook đã đoán được: "Có việc gì sao?"
"Cậu sao mà biết là tớ vậy!" Sự thất vọng ban nãy không biết đã bay tới phương trời nào rồi, lập tức vui vẻ, "Cậu mới đi mua đồ hả?"
"Ừm." Jeon Jungkook biết cậu ấy đã nghe được cuộc nói chuyện với mẹ lúc nãy, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, "Cậu không phải đang ăn cơm với anh cậu sao?"
"Anh tớ đang kế bên nè! Tớ đang dùng điện thoại của anh ấy." Park Jimin đi cạnh Kim Namjoon, hai bước nhỏ của cậu mới theo kịp một bước chân của anh, "Tớ có chuyện muốn bàn với cậu."
"Chuyện gì?"
"Mấy hôm nay tớ phải qua ở nhà cô tớ, nhà cô cách xa nhà tớ lắm luôn, nên chúng mình không thể gặp nhau ở giao lộ rồi."
"Tớ đến kiếm cậu!"
"Tớ đến kiếm cậu."
Âm thanh hai bên đầu dây cùng lúc vang lên, Park Jimin vì sự ăn ý bất thình lình này mà vui muốn ngất luôn: "Có phải cậu......cũng muốn gặp mình lắm không?"
Tay Kim Namjoon run một cái, móng tay đang gãi lỡ cào ra một đường đo đỏ trên trán.
Jeon Jungkook im lặng nửa buổi, rốt cuộc cũng thừa nhận: "......Ừm."
Vậy nên vì đợi không nổi để gặp Jeon Jungkook của mình, Park Jimin tối mới ôm túi lớn túi nhỏ dọn qua nhà Kim Namjoon, qua sáng sớm ngày hôm sau liền kéo Kim Namjoon ra ngoài, sẵn tiện đánh tiếng với mẹ Kim là sẽ đi chơi cả ngày hôm nay luôn.
Đương nhiên cái phần 'Đợi không nổi để gặp Jeon Jungkook của mình' là nguyên văn của Park Jimin đó.
"Anh, có thể tự lo cho mình không?"
"Thằng nhóc thối tha, anh chỉ đi qua nhà bạn, cũng đâu phải đi bụi đâu!"
Đi chơi với Kim Namjoon chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, để mẹ Kim tưởng cậu sẽ dính cả ngày với ông anh họ ấy mà. Sau khi ngồi mấy trạm tàu điện ngầm, thì Park Jimin xuống xe trước: "Vậy......Tối nhớ đợi em ở trạm này nha!"
"Okay." Kim Namjoon cũng vẫy vẫy tay với cậu, khoé miệng nhếch lên, "Hẹn hò thuận lợi nghen."
Park Jimin miệng thì nói "Đi đi đi đi", nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng tâm tình vui sướng của cậu lúc này, khi cửa xe đóng lại cũng không quên bắn tim về phía Kim Namjoon, mấy động tác buồn nôn này anh vẫn chưa quen được.
Vừa ra khỏi cổng soát vé liền cảm nhận được một trận gió lớn, Park Jimin kéo áo khoác lại cho chặt, chuẩn bị đi ra nghênh đón cái lạnh đang đến, thì đúng lúc đi ra cửa lại thấy được thân ảnh quen thuộc đang đứng ở bên kia, mắt lập tức dán chặt về hướng đó.
"Jungkook?!" Park Jimin mặc kệ lạnh hay không, chạy thẳng qua, "Cậu sao lại đứng đây? Gió lớn nhất là ở ngay cổng ra vào, cậu sao không vào trong đợi chứ?"
Jeon Jungkook không để tâm trả lời: "Bên trong đông người quá."
Mấy lời là có thể hiểu là---Sợ tìm không được cậu.
Park Jimin chớp chớp mắt, nghĩ sao mà mọi chuyện có thể vô thực đến như vậy, cười lộ ra cả hàm răng trắng bóc: "Không phải đã nói là ngồi ở trong tiệm giữ chỗ đợi tớ sao!"
"Bên ngoài mưa rồi." Jeon Jungkook liếc đến tay Park Jimin, đúng như cậu nghĩ, quả nhiên không có mang dù. Trên tay đang cầm hai cây dù, cậu giơ tay đưa qua cho Park Jimin cây nhẹ và tiện hơn, "Cậu mang cây này đi."
Park Jimin thụ sủng nhược kinh đưa tay nhận lấy: "Tớ......Tớ quên mất phải xem dự báo thời tiết."
Một trận gió lớn thổi đến, Jeon Jungkook giơ tay kéo chiếc mũ áo của Park Jimin đội lên cho cậu ấy. Nhìn ai kia chỉ còn lộ ra ngũ quan nho nhỏ liền nhịn không được cười: "Không sao."
Đợi đến lúc thật sự đi ra đến bên ngoài, Jeon Jungkook vừa mới mở cây dù của mình ra, Park Jimin vốn đang cầm cây dù khác liền nhanh chóng chui vào cùng, dựa sát vào cậu giả ngu: "Hi hi, cây dù này to ghê vậy á."
Jeon Jungkook vốn chỉ đem theo một cây dù mà thôi, cây cho Park Jimin là đi hỏi mượn bà chủ tiệm mì. Thật ra cậu cũng có nghĩ đến việc cây của cậu đã đủ cho hai người che rồi, nhưng trong lòng lại lo lắng, lỡ như Park Jimin không thích đội chung dù với người khác thì phải làm sao đây.
May là cậu ấy có thể gạt văng hết mọi ưu tư của cậu, như là có thể hiểu hết mọi suy nghĩ của cậu vậy.
Từ lúc bắt đầu biết rằng bản thân thích Park Jimin, Jeon Jungkook trong một phút chốc mất đi hết toàn bộ sự tự tin của mình, rõ ràng biết được Park Jimin đối với mình tốt như thế nào, nhưng vẫn như cũ không chỉ một lần sợ hãi, sợ cậu ấy sẽ có một ngày chuyển ý, thích một người khác tốt hơn.
Lo lắng thấp thỏm, làm gì nói gì, cũng không ngừng suy nghĩ: Cậu ấy thích gì ở mình? Mình như vậy có phải cậu ấy không thể chấp nhận được hay không?
Tất cả đều là những lo nghĩ trước đây chưa từng có.
"Jungkook! Đến rồi!"
Tiệm mì nơi mà hai người đã hẹn trước cách trạm tàu điện ngầm không xa mấy, một đoạn đường mưa ngăn ngắn, Park Jimin đi kế bên Jeon Jungkook mà vui ngất ngây, lướt qua vũng nước nhỏ, giẫm lên những cành cây đã ướt, người bên cạnh đều tuỳ ý cậu nghịch, chỉ ân cần một lần lại một lần tuỳ theo hướng mưa mà thay đổi góc độ cầm dù.
Đến khi đã tới tiệm mì vẫn ngơ ra không thu dù lại, nhìn như tâm trí đã bay đến nơi nao rồi, Park Jimin mới lên tiếng gọi cậu.
Mỗi người kêu một tô mì, ăn đến phân nửa, Park Jimin đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra bao lì xì quen thuộc, nhét vào tay của Jeon Jungkook dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu: "Cầm đi."
"Gì đây?" Jeon Jungkook dừng đũa cúi xuống nhìn, sau khi thấy được là gì liền lập tức bỏ tay ra "Cậu làm gì thế?"
Park Jimin lấy tay che miệng nhỏ giọng nói: "Phí phụ đạo mẹ tớ cho ấy."
Jeon Jungkook không nói gì, cũng không nhận lấy. Park Jimin không nói nhiều mà nhét vào túi của cậu: "Vốn là cho anh tớ, nhưng anh ấy cũng đâu có bỏ thời gian bỏ công sức ra đâu, sao mà nhận cho được? Nên tớ mới lấy cho cậu đó."
Jeon Jungkook như cũ cúi đầu ăn mì không trả lời, nhưng tay trái móc bao lì xì ra để lại vào tay Park Jimin.
Park Jimin gấp lên: "Cậu tuần nào cũng dạy thêm cho tớ, tớ thật sự không biết phải làm sao để cám ơn cậu nữa! Tiền này tớ chuyển qua cho cậu, cậu cũng không nhận, cậu muốn tớ phải làm sao đây?"
"Tớ......" Ngón tay đang cầm đũa của Jeon Jungkook đã siết đến trắng bệch, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Park Jimin, "Học kỳ sau tớ vẫn dạy thêm cho cậu."
"Hửm? Được đó!" Park Jimin gật đầu như giã tỏi, nhưng vẫn canh cánh trong lòng, "Cậu không nhận tiền của tớ, mà còn tiếp tục dạy thêm cho tớ, tớ nợ cậu càng lúc càng nhiều rồi!"
"Không nợ."
Jeon Jungkook bỏ đũa xuống, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Park Jimin: "Có cậu là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top