Chương 23




Cách xếp số báo danh trong kỳ thi cuối kỳ của trường lúc nào cũng là căn cứ vào thứ tự xếp hạng theo khối của kỳ thi trước mà xếp, ví dụ như Jeon Jungkook thì có thể ngồi ở vị trí đầu tiên của ban một, còn Park Jimin chỉ có thể ngoan ngoãn quanh quẩn ở ban chín ban mười dưới lầu hai.

Lúc đổi phòng trước khi thi, trên hành lang kẻ thù tương phùng, các học sinh có thể lên lầu ba thi trong mắt tràn đầy sự tự tin khinh thường của kẻ bề trên, ngược lại, mấy lớp sau sau ở lầu hai đến thước eke cũng thiếu mất một góc.

Ngày thi cuối cùng của thi cuối kỳ, Kim Taehyung đã quen với việc mỗi lần Park Jimin dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị sang ban chín là quay đầu nháy mắt với mình một cái, nhưng vẫn như cũ chịu không nổi buồn nôn: "Cậu có thể đừng làm tớ mắc ói được không vậy? Lát nữa phải thi toán, tớ đã đủ buồn rồi đó."

"Ok ok ok." Park Jimin thấy vậy liền thôi, lúc nãy bảo trước khi thi phải ôn lại công thức, nên giờ làm bộ làm tịch cầm cuốn tập số học, "Ai nói tớ không căng thẳng hả, tớ phải kiếm cách để bình tĩnh lại."

Kim Taehyung nửa tin nửa ngờ: "Cách đó là......tập số học?"

"Đệt." Park Jimin vẫy tay chạy đi chỉ để lại bóng lưng, "Là Jeon Jungkook!"

Mấy môn khác thì không nói, Park Jimin sợ nhất là môn toán, đặc biệt là liên quan đến thành tích, cậu đã to mồm cá cược với 'Bàn trước' nhất định phải đạt 70 điểm.

Chưa nói đến việc thi rớt rồi mặt mũi sẽ vứt đi đâu, thì người phụ đạo cho cậu là Jeon Jungkook cũng sẽ mất mặt theo. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Park Jimin liền liều mạng thi cho thật tốt.

Nhân lúc còn chưa bắt đầu thi, Park Jimin ba bước biến thành hai bước phóng nhanh lên lầu ba, khiến cho những học sinh vừa từ trên lầu xuống liên tục quay đầu nhìn cậu.

Thật ra từ lâu cậu đã xem ban một như lớp học thứ hai của mình rồi, chỉ cần giáo viên không ở đây, đều tuỳ ý ra vào. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, bên trong có rất nhiều gương mặt xa lạ đang ngồi, đều là những người nổi bật của khối, doạ Park Jimin hết hồn dừng chân ngay tại cửa lớp.

Theo lý mà nói Jeon Jungkook đáng lẽ phải ngồi ở vị trí đầu tiên gần cửa nhất, nhưng hôm nay lại không phải vậy.

Park Jimin lia mắt ra xa, mới thấy cậu ấy đang bị vây bởi mấy nam sinh nữ sinh mà giảng bài cho họ, chỉ chừa ra tí xíu hình dáng của một bên mặt để cậu nhìn, trong phút chốc cảm thấy có chút thất bại.

Xoắn xuýt đứng tự kỷ: "Kêu? Hay là đi đây?"

Hai cái chân chốc chốc muốn đi lại chốc chốc muốn ở, đột nhiên nghe giọng 'Bàn trước' rống to: "Jeon Jungkook, có người tới kiếm!"

Tiếng hét này cực kỳ vang dội, nguyên cả lớp đều quay ra nhìn Park Jimin đang đứng ở cửa lớp, cậu bối rối cực kỳ cố kéo khoé miệng lên cười: "Tớ......tớ tìm Jeon Jungkook."

Chỉ có Jeon Jungkook vẫn không gấp không vội viết bước làm cuối cùng, viết xong mới bỏ bút viết xuống đi về hướng Park Jimin.

'Bàn trước' đưa tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook từng bước từng bước đi qua, nhìn ai kia rõ ràng nôn hết sức mà vẫn giả bộ thong dong, song mém tí vấp phải chân ghế ngã lăn quay.

Rất mất nết bụm miệng cười, nhưng khi ngước lên thấy Park Jimin không biết gì hết vẫn đứng ở cửa đợi lại nhịn không nổi âm thầm lắc đầu.

Jeon Jungook dừng lại trước mặt Park Jimin: "Sao cậu lại đến đây?"

"Nhanh nhanh nhanh!" Park Jimin không đầu không óc nói, "Chúc tớ đi!"

Jeon Jungkook mù tịt: "Hả?"

Park Jimin lôi kéo, xiêu vẹo, phồng miệng các thứ đều làm hết: "Sắp thi toán nên tớ căng thẳng mà, cậu là giáo viên phụ đạo của tớ, vì để bảo toàn thanh danh của cậu cậu cũng phải lo lắng một chút đi chứ."

Tuy là không có liên quan lắm, nhưng cũng không phải không có lý, Jeon Jungkook liền thuận theo cậu: "......Ừm."

Thấy Jeon Jungkook toàn ý phối hợp, Park Jimin liền thích ý dâng trào: "Nên là hãy nhanh nói 'Jimin cậu chắc chắn sẽ thi được 70 điểm' để cổ vũ tớ đi."

Jeon Jungkook quả nhiên một chữ cũng không đổi nói y chang: "Jimin cậu chắc chắn sẽ thi được 70 điểm."

Nói xong thì phát hiện người đối diện đang trừng to mắt nhìn mình: "Đây có phải lần đầu tiên cậu kêu tên tớ mà không kèm theo họ không?!"

Mất tự nhiên ho vài cái: "......Không nhớ nữa."

"Hi hi, kệ đi, đây không phải trọng điểm." Park Jimin vui đến mức muốn quay vài vòng ngay tại chỗ, hai má lập tức đỏ lên, "Vậy cậu hãy nói thêm một câu 'Đảm bảo sẽ đạt hạng cao hơn đợt trước!' "

Jeon Jungkook cũng nghiêm túc thuật lại: "Đảm bảo sẽ đạt hạng cao hơn đợt trước."

"Làm đúng hết, khoanh dính hết."

"Làm đúng hết, khoanh dính hết."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Park Jimin thích tới chịu không nổi, nhếch miệng cười trong lòng nghĩ 'Cậu ấy sao mà dễ thương vậy chứ, mình sao mà có thể thích cậu ấy đến thế chứ."

Mắt đảo vài vòng liền nghĩ ra cách mới: "Ừm......Lần này thi không tốt sẽ không theo đuổi Jeon Jungkook nữa!"

"Lần này......" Vốn theo lệ cậu ấy nói gì thì lặp lại cái đó, nói ra hai từ mới phát hiện, ngay lập tức im lặng.

Park Jimin đạt được mục đích liền cười ra tiếng: "Tớ đùa thôi mà."

Lưỡi Jeon Jungkook đảo một vòng rồi đẩy đẩy má trái, đen mặt, ánh mắt lướt qua ai kia rồi quay người bỏ đi. Park Jimin ý thức được bản thân đùa quá trớn rồi, đại khái cũng biết Jeon Jungkook không thích mấy chủ đề như thế này, tay nhanh hơn não nắm lấy áo cậu ấy: "Jungkook, đợi đã!"

Cậu không nói gì, nhưng cũng không bước tiếp nữa, Park Jimin vặn vặn áo khoác cậu: "Tớ sai rồi, sau này sẽ không đùa thế nữa."

Nếu không phải do tai Park Jimin đủ thính, nhất định đã không được Jeon Jungkook "Ừm" một tiếng: "Còn có chuyện gì sao?"

"Còn còn!" Chỉ cần Jeon Jungkook không giận cậu, Park Jimin liền yên tâm rồi, nhưng mà chuyện phía sau có chút khó mở miệng, úp úp mở mở, "Hôm nay thi xong không thể về chung với cậu rồi......mẹ tớ bảo sẽ lái xe đến đón tớ, phải đi ăn với nhà anh họ tớ......"

Jeon Jungkook quay đầu lại không nói gì, Park Jimin cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi, lại thấy được Jeon Jungkook phảng phất có chút lạc lõng.

"Xin lỗi!" Park Jimin cúi đầu nhìn xuống đất, đôi tay đang đút vào túi áo nắm chặt, chân phải cà qua cà lại trên mặt đất, "Mẹ cũng là đột ngột thông báo cho tớ, bữa khác đến kiếm cậu được không? Trước khi đi học lại cậu có rảnh không?"

Im lặng hồi lâu, đến khi Park Jimin sắp cho rằng đây là Jeon Jungkook đang dùng cách khác để nói với cậu là 'Không rảnh' thì nghe được cậu ấy trả lời: "Ừm."

"Móc ngoéo đi!" Park Jimin vui sướng ngẩng cao đầu, tay từ trong túi áo nhanh chóng giơ lên bật ngón út ra, "Phải đi chơi cùng nhau, ai nói xạo thì là cún con!"

'Bàn trước' vểnh tai lên, nghe được cái gì mà 'Nói xạo' cái gì mà 'Cún con', đang tám chuyện với bạn cũng không quên liếc mắt nhìn hai cái người đứng nói chuyện nửa ngày trời vẫn chưa chịu thôi ở cửa lớp. Rồi thấy Jeon Jungkook như khúc gỗ chầm chậm giơ ngón út ra móc vào ngón út của Park Jimin, sau đó là ấn ngón cái vào nhau, do Park Jimin chủ động, dính nhau cứng ngắc, không biết đã hẹn ước những gì nữa.

Cậu bạn ngồi chung kêu 'Bàn trước' mấy tiếng cũng không thấy trả lời, liền nhìn theo ra phía cửa lớp, mặt đầy vẻ hiếu kì: "Đó là không phải là cái ai ai đó hả?"

'Bàn trước' bị cái bộ dáng nhiều chuyện của tên kia chọc cười: "Cậu quen hả?"

"Không phải cái người thi 'Thập đại ca sĩ' sao? Nữ sinh lớp tớ mấy bữa đó điên cuồng bàn về tên đó, nghe đâu là dân ban mười, thân với ban một lắm hả?"

"Đúng vậy." 'Bàn trước' không biết đâu ra mà tự nhiên cực kỳ kiêu hãnh, "Bạn thân* cậu ấy."

* Bản gốc là 相好, có nghĩ là bạn thân, cũng có nghĩa là nhân tình (chỉ những mối quan hệ mờ ám), ở đây 'Bàn trước' đang chơi chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top