Chương 22
"Có phải cậu nghĩ rằng......tớ bỏ đi hẹn hò với bạn ấy không?"
Trong giọng nói vừa vui mừng vừa vui vẻ mang theo một chút không chắc chắn, vì cậu không nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ bởi vì cậu và bạn nữ kia đi riêng mà hiểu lầm, thậm chí là không vui. Nhưng cậu ấy bất mãn rõ ràng như vậy, Park Jimin thật sự là không biết ngoài có lý do này ra thì Jeon Jungkook sẽ còn vì điều gì mà tức giận nữa.
Jeon Jungkook hơi căng miệng ra nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Phản ứng này của Jungkook đã một phát bắn trúng tim Park Jimin, bộ dạng vừa chột dạ vừa nhỏ nhen vậy, rõ là đang ăn giấm rồi!
Khoé miệng lập tức ngoắc tận mang tai, cười đến mắt híp lại thành một đường: "Tớ không có hẹn hò với cậu ấy!"
Jeon Jungkook vẫn im lặng, Park Jimin liền có chút căng thẳng, thấy ánh mắt ai kia nhìn chằm chằm chiếc khăn choàng, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, không chút chần chừ giơ lên: "Chiếc khăn này! Không phải cái mà cậu ấy tặng đâu! Cái cậu ấy tặng, còn cả bức thư kia nữa! Hôm qua tan học đã đem trả hết rồi!"
Mỗi lần gấp lên, Park Jimin sẽ nói nhanh như phóng tên lửa vậy,: "Tớ chỉ là thấy thích chiếc khăn này, sờ cực kỳ dễ chịu! Tớ vẫn không biết nên đi đâu mua khăn choàng, nên mới nói tan học xong sẽ đi kiếm cậu ấy, là muốn cậu ấy dắt tớ đến tiệm này! Thật đó!" Khi nói cũng không ngừng thêm mấy câu như "Thật đó", "Cậu tin tớ đi mà", "Không tin thì cậu đi hỏi cậu ấy thử xem" để lôi kéo sự tin tưởng của Jeon Jungkook.
"Tiệm này hay ở chỗ, khăn choàng đều là tự đan, giá cũng không tính là mắc, còn có thể nhờ họ giúp ghi tên lên tag rồi may lên khăn nữa cơ! Tớ có mua hai chiếc, tớ với cậu mỗi người một cái! Cái tớ đang choàng là tên của cậu, còn của cậu là tên tớ."
Giải thích xong xuôi, Jeon Jungkook ngây người ngay tại chỗ.
Park Jimin còn tưởng cậu ấy không thích như vậy, liền vội vàng cởi chiếc khăn trên cổ có tên Jeon Jungkook xuống rồi đưa cho cậu ấy: "Nếu cậu không muốn cái có tên tớ, thì tụi mình đổi lại. Chỉ là chiếc này tớ dùng qua rồi, cậu không chê chứ?"
Qua hết nửa ngày, Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra: "Chiếc còn lại đâu?"
"Ở đây ở đây!" Sự vui vẻ lan đến tận khoé mắt, qua loa choàng lại khăn lên cổ, từ trong cặp lấy ra chiếc khăn choàng còn lại được gói kỹ lưỡng, nhưng tới lúc tặng đến tận tay người ta thì lại có tí e lệ, "......Tặng cậu."
Jeon Jungkook cẩn thận mở ra, đập vào mắt là cái tag nho nhỏ, bên trên là ba chữ 'Park Jimin' nho nhỏ. Khăn choàng mềm mại, từng chút quấn lên chiếc cổ trống không vốn đang phải chịu cái lạnh của gió.
'Park Jimin' nho nhỏ cũng tiện đó kề sát vào mặt.
Park Jiminvid đang bận rộn choàng lại chiếc khăn xộn lộn của mình nên không thấy được ánh mắt dịu dàng như nước của Jeon Jungkook đang đứng trước mặt.
"Cậu còn giận hả?"
"......Không giận."
"Gạt người!"
Đi đến đoạn đường phải tách ra, Park Jimin cứ phải vạch trần ai kia: "Cậu lúc nãy cực kỳ dữ luôn, tớ thấy rõ ràng mà!" Jeon Jungkook không phủ nhận nữa, nhưng cũng không thừa nhận, Park Jimin đắc ý vặn liền ba câu: "Biết tớ quan trọng rồi chứ gì? Ngày tháng không có tớ buồn chán lắm chứ gì? Hôm qua tan học nhớ tớ lắm chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook cũng không cách nào nói 'Không'.
Tới vậy cũng không khích được cậu ấy, Park Jimin triệt để câm nín, thấy Jeon Jungkook vẫn như bình thường chứ không giận cậu thiệt là vừa vui vừa mừng mà: "Jungkook, có phải cậu đột nhiên phát hiện, tớ thích cậu cũng không phải là chuyện gì đáng ghét lắm phải không?"
Đây là lần đầu tiên Park Jimin nói ra ba chữ 'Tớ thích cậu' với Jeon Jungkook, trùng hợp là, không lâu trước đó Jeon Jungkook đã nhận ra việc bản thân mình thích cậu ấy.
Từ trước đến nay, Park Jimin vẫn luôn vô duyên vô cớ làm ra những hành động 'Tớ muốn đối xử tốt với cậu', thường khiến cho người ngu dốt về tình cảm như Jeon Jungkook ù ù cạc cạc.
May là biết trân trọng cậu ấy, trân trọng phần tình cảm giác ngộ cũng không tính là quá muộn này.
Jeon Jungkook nhìn đèn giao thông không xa ở phía trước, cười nhẹ: "Đèn xanh rồi."
"Ừ ừ ừ---" Park Jimin tay chân gấp gáp đeo cặp lại đàng hoàng, băng nhanh qua đường, "Jungkook! Mai gặp nha!"
Nói xong liền quay đầu chạy mất, mọi thứ đều giống như ngày thường, ngoại trừ Jeon Jungkook vẫn đứng tại chỗ nhìn dáng cậu khuất sau góc đường, nhỏ giọng đáp lại: "Mai gặp."
Ngày hôm qua lúc học môn thể dục đã hẹn trước với cô bạn kia là tan học sẽ gặp nhau ở cổng trường, trên thực tế Park Jimin đã chuẩn bị sẵn sẽ nói rõ với người ta.
Bạn nữ kia lại nghĩ chắc là cậu muốn trả lời chuyện bức thư đây, trong lòng nghĩ, mặt mũi mình không tính là xấu, thành tích cũng không tệ, Park Jimin không có lý do gì mà đi cự tuyệt mình cả.
Tan học liền cùng bạn chạy xuống ban mười, tìm Park Jimin nói rằng mình cùng bạn bè đi mua đồ ở siêu thị, để cậu ấy lát nữa đến siêu thị đối diện tìm mình. Park Jimin đó giờ vẫn luôn rề rà, tập vở vẫn chưa dọn xong liền mở miệng đáp ứng.
Tiện thể tới ban một ở lầu trên chào Jeon Jungkook một tiếng, nếu như đã muốn mua quà tặng cậu ấy, tất nhiên là phải lén đi mua rồi, nên là từ lúc bắt đầu Park Jimin đã không muốn khai thật với Jeon Jungkook.
Đợi bạn của cô bạn kia đi rồi, Park Jimin mới chính thức nói về chuyện bức thư, lần đầu tiên giải quyết mấy chuyện như vậy, người tuỳ tiện như Park Jimin cũng khó tránh khỏi có chút lúng túng: "Đồ cậu tặng tớ tớ đã nhận được rồi, thư cậu viết tớ cũng đã xem, nhưng ngoài câu 'Cảm ơn cậu đã thích tớ', tớ cũng không thể nói gì nữa."
Bạn nữ có chút khó chịu: "Ý cậu là......từ chối tớ đó hả?"
"Không thể nói là từ chối hay không từ chối, chỉ là tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, cậu cũng không hiểu tớ là người như thế nào, không nên lãng phí tâm tư lên tớ." Park Jimin đặc biệt nghiêm túc, "Chúng ta có thể làm bạn, nhưng tớ không thích cậu nên là không cách nào......ừm......hẹn hò với cậu."
"Vậy ý là giờ làm bạn trước, tớ vẫn còn cơ hội có phải không?"
"Không phải không phải! Hết cơ hội rồi!" Sợ cô nàng hiểu làm, Park Jimin nhanh chóng phủ nhận, trong lúc nóng vội cũng không để ý cách dùng từ có tổn thương đến người ta không nữa, "Ý tớ không phải vậy......là......tớ có người mình thích rồi, nên chúng mình không thể đâu."
Cô bạn kia cũng không phải dạng nhu nhược như Park Jimin đã nghĩ, cô nàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại: "Vậy cậu với cái người mà cậu thích, thì có thể hả?"
Park Jimin bị hỏi liền ngơ ngác, quả nhiên là học sinh ban một, câu hỏi này hỏi đúng lắm, bản thân chỉ có thể trả lời thật lòng: "Này tớ không biết. Tớ chỉ biết, tớ thích cậu ấy, ngoại trừ cậu ấy thì những người khác đều không thể."
Đại khái mấy chuyện yêu ghét ở cấp ba đều rất vô tư, bạn nữ kia sau khi bị chặt hết đường lui vẫn dẫn Park Jimin đến tiệm bán khăn choàng.
Lúc về vẫn không quên hỏi câu cuối cùng: "Quan hệ cậu với Jeon Jungkook tốt như vậy, cậu ấy có biết cậu đã có người trong lòng không?"
Park Jimin giật mình, tưởng cô nàng đã biết được tâm tư nho nhỏ của mình đối với Jeon Jungkook rồi, sau khi cân nhắc thì cảm thấy không đúng lắm: "......Có liên quan gì đến cậu ấy hả?"
Cô nàng nghiến răng: "Cậu ấy nếu như biết mà không báo, thì phải kiếm cậu ấy để đòi lại tiền nước chứ sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top