Chương 21
Bất tri bất giác lại một ngày trôi qua, rất nhanh liền đến giờ tan trường.
Jungkook giả vờ quay đầu nhìn tốp ba tốp năm các bạn nữ nắm tay nhau đi ra khỏi lớp, mím mím môi có chút cảm thấy buồn khổ.
Jeon Jungkook biết bản thân cảm thấy bạn nữ kia rất phiền phức, rõ ràng là bạn ấy không làm gì sai cả, nhưng lại vì quan hệ của cô bạn kia và Park Jimin trở nên thân thiết hơn mà ngăn không được cảm giác chán nản trong lòng.
Dạo gần đây cảm xúc cứ bị Park Jimin ảnh hưởng mà lên xuống thất thường, lại còn nảy sinh ra rất nhiều cảm giác khác lạ mà đó giờ chưa từng có, Jeon Jungkook không biết làm sao để hình dung nữa, lại càng không biết làm sao để khống chế.
Lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc kệ nó từng chút từng chút một sinh sôi nảy nở trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Park Jimin mỉm cười với mình thì mọi thứ dường như không quan trọng nữa.
"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"
Giọng nói om sòm của 'Bàn trước' đã kéo Jeon Jungkook về với thực tại: "Cậu hôm nay kỳ lạ lắm nha, rất kỳ luôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Chân mày nhíu lại, kề sát Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Jimin thật là hẹn hò với ai kia lớp mình rồi hả?"
"Nói nhảm cái gì vậy."
"Thế cậu rốt cuộc là bị làm sao? Chưa từng thấy qua cậu như vậy đó." 'Bàn trước' không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, "Tuy là có thể Jimin đã dời tâm chuyển ý, nhưng cậu vẫn còn cơ hội, đừng có ủ rũ nữa, anh em giúp cậu."
"Không cần đâu." Jeon Jungkook cất xong quyển vở cuối cùng, kéo lại dây kéo cặp, lạnh nhạt từ chối 'Bàn trước', "Nhanh về nhà đi người anh em."
"Đừng bảo tớ không cảnh báo cậu, còn không giữ cho chặt, chuyện cậu với Jimin sẽ tiêu thật luôn đấy. Thích thì cứ lớn gan mà nói thôi, cứ giữ trong lòng không phải cách đâu." 'Bàn trước' huyên thuyên xong thì liền đeo cặp lên tính về, "Ể? Cậu còn không về?"
Thích?
Jeon Jungkook không có nghe kỹ màn tự biên tự diễn của 'Bàn trước', nhưng lại bị từ này làm cho khựng lại.
Cậu đó giờ chưa từng thích qua ai, từ nhỏ đến lớn, cũng rất ít người thích cậu. Jeon Jungkook chưa từng tiếp xúc qua từ này, hoặc giả là vô tình hữu ý mà tránh né nó. Dù là Park Jimin, liên tục làm ra những chuyện độc nhất vô nhị với cậu, cũng chưa từng chính miệng nói ra 'thích' cậu.
Thì ra bất luận là vui vẻ, phiền não, bực bội hay là......ghen tị với người khác, cũng là vì cậu đã thích Park Jimin.
Một câu nói trong lúc vô tình của 'Bàn trước' đã giải đáp được nguồn cơn của sự không vui mấy bữa nay, giúp Jeon Jungkook được thông suốt.
Cảm giác thích cậu ấy giờ lại càng thêm rõ rệt, chiếm giữ lấy trái tim cậu, sưởi ấm cả ngóc ngách lạnh giá nhất.
"Không về." 'Bàn trước' thấy Jeon Jungkook đột nhiên trở nên vui vẻ, dù cho chỉ là chi tiết nhỏ nhặt như đuôi mày giãn ra, nhưng đây đã là giây phút tươi tắn nhất trong ngày rồi, "Tớ đợi cậu ấy lên đây."
"Ờ---" 'Bàn trước' xấu xa nhướn nhướn mày, búng tay một cái, "Okay, vậy cậu cứ đợi đi há, Jimin hôm nay hơi trễ nhỉ, tớ về trước đây."
Một hồi này, là đợi đến khi mọi người đều về hết. Tuy bình thường Park Jimin cũng hay chậm rề rề, nhưng trễ như vậy mà vẫn chưa lên tới thì đây là lần đầu tiên.
Khó khăn lắm mới đợi được cậu ấy đến, Jeon Jungkook còn chưa kịp đứng dậy thì câu đầu tiên đã hỏi "Hôm nay sao trễ vậy", Park Jimin liền hối lỗi nói: "Jungkook.....cậu còn đợi tớ hả?"
Jeon Jungkook dường như có thể đoán ra Park Jimin đang tính nói gì, cắn chặt răng chết cũng không để bản thân mở miệng hỏi, im lặng chăm chăm nhìn cậu ấy.
"Tớ......" Park Jimin chắp hai tay lại, khoé miệng bất giác rũ xuống, "Xin lỗi mà, tớ còn có việc, hôm nay không về chung với cậu được rồi......nhưng mà tớ hứa! Ngày mai được thả là đến kiếm cậu liền!"
Hồi lâu, Jeon Jungkook mới nghe giọng mình máy móc đáp lại Park Jimin ba chữ: "Tuỳ ý cậu."
Đợi cậu ấy đến, rồi lại để cậu ấy đi.
Thật ra cái gọi là về chung cũng chỉ là chung một đoạn đường mà thôi, đi hết rồi, cũng phải chia ra. Nhưng đôi khi nghĩ tới đoạn đường này, Jeon Jungkook cũng sẽ giống như những người khác, mong chờ nhanh một chút đến giờ tan trường.
Jeon Jungkook không cùng Park Jimin xuống lầu, lấy lý do là phải sang lớp bên cạnh kiếm người mà ở lại.
Sự thật là không có tìm ai cả, sau khi Park Jimin đi rồi, Jeon Jungkook chỉ ngây ngốc ngồi thẫn thờ ở bàn của mình.
Trong phòng học yên ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc quay, một giây rồi lại hai giây, ngồi chừng vài phút, Jeon Jungkook liền chậm rãi đứng lên ra về.
Nhưng chắc là ngồi chưa đủ lâu, Jeon Jungkook lại ngay lúc ra tới cổng trường thì bắt gặp cảnh tượng Park Jimin cùng một bạn nữ bước ra từ cửa hàng tiện lợi ở đối diện, hai người một trái một phải đi cùng nhau, không nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng cách đó một con đường.
Sáng thứ ba, bạn nữ kia vừa bước vào cửa lớp đã khí thế bừng bừng đi đến trước bàn Jeon Jungkook, cực kỳ tức giận nói: "Jeon Jungkook, trả lại tiền nước cho tớ."
Jeon Jungkook thấy kỳ lạ, nhưng chai nước kia vốn dĩ đã không nên nhận, không muốn dây dưa nên liền lấy tiền ra trả. Nhưng cái tên 'Bàn trước' nhiều chuyện lại đứng dậy khoanh tay bất bình: "Đâu ra cái lý này vậy? Cậu tự nguyện cho mà, tự nhiên giờ lại đi đòi tiền?"
"Liên quan gì đến cậu!"
"Nước là tớ uống đó."
"Cậu!" Bạn nữ kia nghẹn lời, 'Bàn trước' giờ đây mới chậm rãi móc từ túi đồng phục ra mấy đồng bạc, đếm đi đếm lại cho đủ ba đồng rưỡi, không thừa không thiếu, để vào tay cô nàng: "Đây, đừng có nói tớ ăn chặn cậu đấy nhé."
Bạn nữ kia nhìn vài đồng tiền trong tay thì còn tức giận hơn, nhưng cũng không phản bác được gì, "Hứ" một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.
'Bàn trước' vò đầu: "Cậu ấy lên cơn gì thế nhỉ." Jeon Jungkook không muốn nói mấy chuyện có liên quan đến cô nàng kia nữa, chỉ trả lời một câu "Không biết".
Lúc tan học Jeon Jungkook thấy bạn nữ kia vừa reng chuông liền chạy ra khỏi lớp, nhớ đến ngày hôm qua mình đã có thái độ tồi tệ với Park Jimin, đoán rằng hôm nay chắc sẽ không đến tìm cậu nữa. 'Bàn trước' rất nhanh liền thu dọn xong, nói là phải về rồi, Jeon Jungkook thấy vậy thì theo về chung.
Kết quả là mới ra khỏi cổng chưa được bao lâu, liền bị Park Jimin đuổi theo lên giơ tay chặn lại: "Jeon Jungkook!"
Ba từ này mang theo oán khí nồng nặc, Jeon Jungkook không thể không dừng lại. Park Jimin liền vểnh cằm theo đúng tiêu chuẩn: "Hôm nay có việc à? Đi nhanh như vậy cũng không thèm đợi tớ! Không phải nói trước là hôm nay tan học sẽ tới kiếm cậu hả?!"
Rõ ràng những lời muốn nói không phải như vậy, nhưng ra đến miệng lại thành: "Cậu có thể có việc về trước, tớ thì không được sao?"
"Hả?" Park Jimin thấy Jeon Jungkook chất vấn thẳng mặt như vậy thì bị doạ sợ, liền bỏ tay xuống, vội vàng giải thích, "Cậu giận rồi sao? Hôm qua tớ......"
Nhắc đến chuyện hôm qua, Jeon Jungkook mới phát hiện trên cổ cậu ấy đang choàng chiếc khăn sẫm màu kia, trông rất ấm áp lại mềm mại, nửa gương mặt của Park Jimin vùi vào trong, trắng nõn lại thêm phần đẹp mắt, đặc biệt hợp với cậu ấy.
Càng như vậy, Jeon Jungkook lại càng bực bội: "Chuyện ngày hôm qua, tớ không muốn biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top