Chương 20
Tiết đầu tiên vào buổi chiều là thể dục, tiết học thêm vào buổi trưa vừa kết thúc, Jeon Jungkook liền bị 'Bàn trước' kéo tới sân bóng rổ, mấy nam sinh nhân lúc còn chưa đến tiết thể dục, rủ nhau chơi vài bàn để làm nóng người.
"Bài tập tiếng Anh của cậu là chép ai vậy hả? Tới phần dịch cũng đúng hết luôn?"
"Jungkook á! Tớ đã hỏi mượn cậu ấy rồi từ sớm!"
"Thiệt tình luôn á! Biết vậy từ đầu đã chép của cậu, tớ đến trễ nên chỉ còn nước chép của uỷ viên thôi."
"Cậu ấy cho cậu chép là hên lắm rồi đó! Lần trước tớ năn nỉ hết nửa ngày mới cho, cuối cùng còn sai cả đống ra!"
Cái giọng điệu này nghe quen lắm, Jeon Jungkook vốn đang tiếp bóng từ đồng đội chợt ngây ra, đầu liền ăn banh.
Jeon Jungkook xoa chỗ vừa bị đập trúng, nặng nề hừ một tiếng, mấy người chơi chung liền nhao nhao kêu tên cậu, hỏi có sao không.
Việc bị giọng nói của Park Jimin dời đi sự chú ý, nói ra thì cũng hơi ngại, Jeon Jungkook chỉ có thể nói: "Tớ không sao."
"Jungkook!" Động tĩnh bên này ngược lại đã lọt vào tai Park Jimin vẫn đang ở sân tập, cậu lần theo tiếng âm thanh đi đến sân bóng rổ phát hiện người bị bóng ném trúng lại là Jeon Jungkook, nhất thời cảm thấy vừa mừng lại vừa lo, nhanh chóng chạy đến, "Không sao chứ? Cậu sao mà không tránh vậy?"
'Bàn trước' nhặt bóng chạy qua, cả người đầy mồ hôi nhưng vẫn không quên chọc Jeon Jungkook: "Do không tập trung chứ sao nữa."
Park Jimin ù ù cạc cạc, bản thân vốn là 'không hiểu thì phải hỏi', Jeon Jungkook nhanh chóng đổi chủ đề: "Cậu sao lại ở đây?"
"Tiết sau là môn thể dục mà!" Park Jimin cứ vậy mà bị dắt mũi, liền quên sạch bản thân ban nãy đang muốn hỏi gì, chỉ lo khoe khoang với hai người họ, "Do giáo viên Vật lý xin nghỉ nên lớp tụi tớ được đổi môn, tiết này chắc là chạy nước rút năm mươi mét, các cậu thì sao?"
"Tụi tớ cũng vậy." 'Bàn trước' trả lời trước Jeon Jungkook một bước, "Chắc giáo viên sẽ để tụi mình chạy chung há?"
Park Jimin xoa cằm cảm thấy vụ này cũng được nè, Kim Taehyung ở xa xa gào tên cậu: "Park Jimin! Về tập trung!"
Ngại ngùng gãi gãi cổ: "Đi trước nha, lát nữa tới tìm cậu." Ý thức được hình như đã quên luôn sự tồn tại của 'Bàn trước', Park Jimin liền vừa chạy cười cười hi hi sửa lại: "Tìm các cậu!"
Cùng nhau chạy nước rút năm mươi mét cuối cùng cũng chỉ là nói cho có, chỗ tập trung của ban một với ban mười cách nhau tận một bãi tập, nên đường chạy cũng khác, hoàn toàn không giao nhau."
Nữ sinh ban một chạy xong là vừa đúng đến phiên nam sinh ban mười chạy. Vừa được giải tán, bạn nữ từng tặng khăn choàng cho Park Jimin liền kéo hai người bạn thân của mình phóng qua ngồi thủ bên đường chạy của ban mười, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Park Jimin đang xếp hàng ở đằng trước.
Jeon Jungkook bị 'Bàn trước' dùng vai đẩy đẩy lưng mới cứng ngắc nhích về trước hai bước, 'Bàn trước' nhìn theo tầm mắt của cậu, quả nhiên là hướng của ban mười: "Cậu chạy nhanh như vậy, hay là tớ với cậu đổi thứ tự đi, để tớ chạy trước, nếu không lát nữa tớ ê mặt chết."
"Ờ." Jeon Jungkook không do dự tí nào mà đáp ứng luôn, đi ra phía sau 'Bàn trước', "Cậu trước đi."
"Làm ơn đi anh hai!" 'Bàn trước' bày ra vẻ mặt 'Đau đớn khôn cùng', "Cậu đáng lẽ phải nói là 'Không đổi, tớ chạy xong còn phải đi tìm Park Jimin' mới đúng chớ!"
Jeon Jungkook nhíu chặt mày: "Đúng cái gì mà đúng."
"Người cũng sắp bị câu đi rồi, cậu còn không ra tay." Khó lắm mới có cơ hội dạy bảo Jeon Jungkook, 'Bàn trước' liền nắm chặt không buông, "Cậu trước sau gì cũng chết vì ngu."
Tiếng còi bên ban mười vang lên, liền có hai bóng hình phóng như bay từ điểm xuất phát, tốc độ không chênh lệch lắm, cuộc đua cực kỳ gây cấn, đến nỗi hấp dẫn luôn những ánh mắt của các học sinh của ban một ở phía xa xa.
Đến khi Park Jimin chạm đích trước, mấy bạn nữ ngồi ở bên mới nhiệt liệt vỗ tay.
Tới lượt chạy của Jeon Jungkook, cậu vào vị trí xuất phát, hô ra một tiếng để bản thân tập trung tinh thần. Thấy giáo viên giơ tay ra hiệu chuẩn bị, vào lúc tiếng còi vang lên, Jeon Jungkook đang chạy về phía đích còn ngoài ý muốn nghe được tiếng các bạn nữ hưng phấn trò chuyện với nhau.
"Không ngờ Jimin chạy nhanh vậy luôn."
"Hồi trước chạy tiếp sức ở ngày hội vận động, tớ nhớ cậu ấy là người truyền gậy cuối cùng ở bên đó đó."
"Càng thích cậu ấy hơn rồi làm sao đây......"
Jeon Jungkook lần nào thi chạy cũng giành hạng nhất nhưng hôm nay lại phát huy không tốt, để cho uỷ viên thể dục lúc nào cũng chỉ đứng hạng hai thắng lại một bàn.
'Bàn trước' che cái mũi lúc chạy bị gió thổi đến tê cóng của mình đi tìm Jeon Jungkook, nhìn không nổi cái bộ dáng sau khi biết thành tích liền nắm chặt bảng điểm không buông của uỷ viên thể dục: "Cậu hôm nay trạng thái không tốt à?"
"Cũng bình thường." Jeon Jungkook nhìn cậu một cái, cảnh cáo "Cậu im miệng."
Thấy ai kia đang muốn nổi nóng, 'Bàn trước' liền mím môi không nói nữa.
Park Jimin bảo muốn qua ban một, Kim Taehyung nghe xong thì dứt khoát tạm biệt: "Tớ đi đá banh đây."
"Okay." Park Jimin cũng không níu kéo, "Tớ đi hỏi chút chuyện, về liền."
Thư do bạn nữ kia đưa đã bị cậu gấp lại thành một cục nhét trong áo khoác thể dục, tay dang đút vào túi sờ trúng bức thư, nhịn không được vuốt nhẹ vài cái, cuối cùng vẫn quyết định phải đi hỏi cho rõ ràng.
'Bàn trước' đợi Jeon Jungkook chạy xong liền muốn kéo nhau đến sân bóng, vừa đúng lúc thấy Park Jimin chạy qua mới nhớ đến chuyện cậu đã nói sẽ qua kiếm mấy cậu: "Tới rồi hả?"
Park Jimin nhìn 'Bàn trước' cười cười nói "Ừ", chen vào kéo một bên tay Jeon Jungkook, len lén quay lưng về phía 'Bàn trước', thần thần bí bí hỏi: "Jungkook......cái bạn lớp cậu tặng khăn choàng cho tớ ý, là ai vậy?"
Jeon Jungkook nghe xong, liền đứng thẳng lưng nhìn cậu chằm chằm không trả lời, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến Park Jimin có chút sợ.
Ngay lúc Park Jimin chịu không nổi tính giải thích, 'Bàn trước' liền cứu rỗi đời cậu, tay chỉ chỉ hướng bạn nữ tóc dài đang ngồi ở cạnh sân bóng: "Là cậu ấy."
"Cậu nghe lén tớ nói chuyện!"
"Đâu có cần nghe lén." 'Bàn trước' bày ra bộ dáng 'Tui biết hết', "Nhìn biểu tình của Jeon Jungkook, đoán cái là ra."
Park Jimin lười đi suy đoán ý nghĩa trong lời nói của 'Bàn trước', nhìn rõ được là ai liền có chút kích động: "A! Là bạn đó hả, trách không được ban nãy qua lớp tụi tớ ngồi, tớ còn tưởng là đến xem Kim Taehyung."
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều mím môi không nói gì, 'Bàn trước' liền lấy tay đụng đụng cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Nói gì đi chứ."
Không ngờ là ai kia vừa mở miệng lại là: "Chính là bạn đó."
'Bàn trước' mém chút là giơ tay đấm chết tên này, ngốc hết thuốc chữa mà.
Nhận được sự khẳng định từ Jeon Jungkook, Park Jimin liền tin tưởng không chút nghi ngờ, hứng khởi cảm ơn: "Tớ có việc kiếm cậu ấy một tí, hai người đi đánh bóng rổ đi nha!"
Xem ra xong phim coi rồi.
Sao hết người này đến người kia không ai đi theo kịch bản hết vậy, đến Park Jimin hôm nay cũng vậy luôn. 'Bàn trước' thở dài vỗ vai Jeon Jungkook, muốn hiến tặng tên kia bài 'Đàn ông khóc không phải là cái tội'.
______________________________________________________
Mình đã up truyện mới rồi nha, nội dung: Cảnh sát Jeon x Bác sĩ Park.
Mình sẽ cố gắng dịch xen kẽ với bộ này, mọi người hãy ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top