Chương 18

Mắt thấy Jeon Jungkook sắp làm xong bài tập về nhà rồi, còn bài tập của mình thì vò đầu bứt tóc nãy giờ vẫn không có tí đầu mối nào.

Chuyện gì đây, mình dù sao cũng là người thi được trên sáu mươi điểm mà, tại sao bài tập hôm nay lại giải không được.

Park Jimin bỏ cuộc rồi, vào lúc cậu đọc cái đề tới năm phút đồng hồ vẫn không vặn ra được tí ti manh mối nào thì đã dứt khoát cáo từ với vở bài tập của mình.

Jeon Jungkook gấp tập lại, nhìn qua bên quyển vở trắng tinh không nét chữ nào của Park Jimin, dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cậu: "Sao vậy?"

"Không biết......" Park Jimin nhăn nhó, "Sao mà khó quá vậy?"

"Thi cuối kỳ là tổng hợp tất cả nội dung trong sách, câu nào cũng sẽ kết hợp nhiều dạng bài khác nhau, đương nhiên sẽ khó hơn kiểm tra cuối tháng rất nhiều."

"Cậu có phải đang muốn nói thật ra sáu mươi hai điểm của tớ vẫn chưa đủ nhìn......!"

Park Jimin bĩu môi, mắt rưng rưng trông đến là tội nhìn cậu, dường như chỉ cần cậu nói "Phải", giây tiếp theo sẽ khóc cho cậu xem vậy. Jeon Jungkook giả bộ ho vài tiếng để che giấu cái vẻ bị sự dễ thương của Park Jimin làm cho mềm nhũn, lần đầu tiên nghĩ một đằng nói một nẻo lắc đầu: "......Không phải."

"Ồ---" Park Jimin cố tình kéo dài âm, cảm thấy thoả mãn, "Vậy thì được rồi."

Jeon Jungkook phát hiện để dỗ ai kia, thật ra không khó như tưởng tượng.

"Cậu làm xong rồi hả? Hay là cậu ăn gì trước đi rồi hẵng giảng cho tớ?"

"Ài không được không được---Giảng cho tớ mấy bài dễ để tớ làm thử trước rồi cậu mới ăn nha, nếu không tớ cảm thấy dù tớ có bứt hết tóc cũng chưa chắc nghĩ ra được đáp án."

"Thôi thôi, tớ vẫn nên động não một tí trước, tớ......"

Tự kỷ một hồi vẫn chưa xong, Jeon Jungkook sợ mình không chặn cậu ấy lại, cậu ấy thật có thể ngồi nói nửa ngày luôn. Kéo vở bài tập đến giữa hai người: "Tớ giảng cho cậu mấy câu."

Ngừng một chút, ma xui quỷ khiến lại bồi thêm: "Cậu.....ngồi gần thêm tí."

"Ừ ừ ừ, ok." Park Jimin vẫn không phát hiện ra Jeon Jungkook đang không được tự nhiên, rất nghe lời mà nhấc ghế qua ngồi gần cậu, còn đảm bảo, "Tới đây tới đây, cậu giảng đi, tớ sẽ lắng nghe thật kỹ."

Park Jimin làm theo cách Jeon Jungkook nói, so sánh những kiến thức trong sách với mấy ví dụ mẫu của từng công thức rồi làm bài thì đúng là có dễ hơn một tí. Sau khi được Jeon Jungkook giải giảng một hồi, Park Jimin liền thông suốt, cũng không còn gặp nhiều khó khăn nữa, đến tâm trạng lúc làm bài cũng vui vẻ hơn.

"Đáp án bài này là sáu."

"Vậy tớ làm đúng rồi hả?!"

Park Jimin sướng muốn điên, kích động đợi kết luận cuối cùng.

Bài này thật ra không khó, chỉ cần tỉ mỉ tính thì sẽ tính ra, Jeon Jungkook vốn định dò đáp án xong thì giảng luôn bài tiếp theo, thấy cậu kích động như vậy, cũng thuận theo mà nói: "Ừm, các bước làm không dài dòng, làm tốt lắm."

"Hí hí." Trong lòng Park Jimin như nở hoa, "Cậu quá khen rồi!"

"Bài tiếp theo là căn hai."

"A! Tớ còn tưởng là sai nữa, vậy mà đúng rồi này!"

Jeon Jungkook gật đầu muốn cười, giấu đầu hở đuôi cầm ly coca qua uống một ngụm: "Bài kế là......"

"Đợi tí!" Park Jimin vươn tay ra, chặn lại không cho Jeon Jungkook nói tiếp, mày chau lại như đang bàn chuyện gì lớn lắm, "Cậu sao không khen tớ?"

Jeon Jungkook ngây ra: "......Làm tốt lắm."

Park Jimin trong lòng thoả mãn, vui hớn hở: "Giảng tiếp giảng tiếp."

Kết thúc buổi phụ đạo, Park Jimin hồi tưởng lại buổi học hôm nay mới cảm thấy, Jeon Jungkook hình như nói nhiều hơn hồi đó rồi á, bản thân mình đề ra mấy yêu cầu kỳ quái cậu ấy đều làm hết, đến mấy chuyện nhảm nhí như khen cậu cũng làm luôn.

Từ đó đúc kết, Park Jimin cảm thấy Jeon Jungkook sao đột nhiên---lại dịu dàng như vậy.

Chỉ tiếc giác ngộ quá trễ, Park Jimin vác cặp lên, xoay người nhìn về hướng bóng hình xa xa của Jeon Jungkook. Đến bóng lưng của cậu ấy cũng đẹp không thể tả, đi dưới ánh tịch dương, khoác lên người một tầng ánh sáng ấm áp lại sáng ngời.

Jeon Jungkook ở ngay khúc quẹo thì gặp được bạn nữ cùng lớp, hình như cô bạn này đã chuẩn bị từ trước, đứng trước mặt Jeon Jungkook ẩn ẩn một chút kích động với hồi hộp: "Jeon Jungkook! Tớ tìm cậu có việc!"

Không đáp lại, nhìn cô bạn ý nói nói nhanh đi.

Bạn nữ kia cũng đã quen với sự trầm mặc của cậu, chỉ chỉ về hướng Park Jimin: "Cậu với cậu ấy thân như vậy, có thể nào cho tớ số điện thoại của cậu ấy không?"

Đã có ý từ chối, nhưng lý do cũng không phải cậu tự chế ra, Jeon Jungkook liền mở miệng: "Cậu ấy không có điện thoại di động."

"Vậy thì điện thoại nhà!" Bạn nữ kia chấp hai tay lại thành chữ thập, giọng nói cũng dịu đi tám phần, "Điện thoại bàn cũng được, làm ơn đi mà!"

Jeon Jungkook cũng không nể mặt, nói như đinh đóng cột: "Tớ không biết."

"Gạt người." Bạn nữ kia tất nhiên là không tin rồi, nhưng đến làm nũng cũng thất bại, vì vấn đề mặt mũi nên cũng không muốn khóc lóc ỉ ôi, chỉ đành triển khai plan B, "Nếu không thì vậy đi, trong túi này là khăn choàng tớ mua cho cậu ấy, bên trong còn có một bức thư, cậu đưa cho cậu ấy dùm tớ được không?"

Không được.

Jeon Jungkook chau mày mím môi định nói ra hai từ này, nhưng đầu óc sau khi tỉnh táo thì ý thức được rằng, nếu bạn nữ này hỏi cậu tại sao, thì cậu làm gì có lý do nào để ngăn người ta vì Park Jimin mà chuẩn bị một phần quà như vậy.

Trong lòng loạn cào cào, rối như tơ vò, không tìm được nút thắt để gỡ, cảm giác bức bách không hiểu nguyên do lại đến rồi. Jeon Jungkook khó chịu đến nói không ra được lời nào.

"Được không được không?" Yêu cầu của bạn nữ này thật ra không quá đáng, trong trường ngày nào cũng có cảnh nhờ tặng quà đưa thư tình các thứ, cũng riêng tư như xin số điện thoại thôi, cô bạn kia cảm thấy năn nỉ thêm vài lần nữa, chắc chắn là Jeon Jungkook sẽ đồng ý, "Cậu đưa cho cậu ấy là được rồi, không cần nói thêm gì đâu!"

Đúng như dự đoán, tuy sắc mặt Jeon Jungkook không tốt lắm nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Cô bạn kia liền nhảy cẫng lên hoan hô: "Thế thì hay quá! Cảm ơn cậu Jungkook! Thứ hai tớ đãi cậu uống nước!"

Jeon Jungkook siết chặt ngón tay đang cầm túi giấy, nhìn bạn nữ kia vui tới mức lúc đi tóc cũng tung tăng theo.

Có một câu chuyện về khăn choàng sẫm màu trong ngày đông, nhưng Jeon Jungkook dù thế nào đi nữa cũng không muốn liên hệ chuyện đó với Park Jimin. Trong đầu thì cứ tự động đặt hình dáng hoạt bát của cô bạn kia với Park Jimin chung một chỗ, Jeon Jungkook liều mạng cấm bản thân không được tưởng tượng nữa.

Nhưng cậu ấy, cũng sẽ không mãi mãi ở bên cạnh mình.
_________________________
Nay high quá nên dịch thêm chương nữa ~
Thấy mấy căn hai rồi công thức này kia nhớ những ngày mài mông trên ghế cấp ba quá ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top