Chương 16




Do đột nhiên chiến tranh lạnh, nên Park Jimin xem như buổi phụ đạo cuối này tuần bị huỷ rồi.

Bình thường vào giờ này đáng lẽ đã nhấc chân chạy đi kiếm Jeon Jungkook, thì Park Jimin lại nằm dài trên giường định đánh một giấc cho qua thời gian. Nhưng trong đầu mấy câu đại loại như "Mỗi lần mình niềm nở chạy đi tìm cũng chỉ đổi lại câu 'Không cần' của cậu ấy, nói không chừng vốn dĩ đã không muốn mình suốt ngày quấn lấy cậu ấy" không ngừng tuần hoàn chạy, lại còn rất nhiệt tình thêm mắm dặm muối nữa cơ.

Nói thì dễ, thực tế là nằm lăn qua lăn lại như bánh cuốn, giường cũng sắp bị làm cho lún tới nơi vẫn không có tí ti buồn ngủ. Mẹ Park thì ở phòng khách hỏi vọng vào: "Hôm nay anh họ con không dạy thêm cho hả?"

Đâu ra anh họ dạy thêm, anh họ còn đang nằm đùng ra ở ký túc xá ngủ trưa kia kìa!

Dưới sức ép của bao nhân tố khách quan chủ quan, Park Jimin cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi con tim lăn từ trên giường xuống. Ôm cái suy nghĩ "Có khi nào Jeon Jungkook đang ở tiệm đợi mình tới không", nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, rốt cuộc vẫn nhịn không được chạy tới nơi phụ đạo của hai người – tiệm gà rán mà tìm Jeon Jungkook.

Thông qua cửa kính sát đất của tiệm mà nhìn một lượt, khách đến đây căn bản không nhiều, nhìn một phát là thấy hết, thêm nữa chỗ hai người thường ngồi là vị trí gần cửa sổ, giờ đây nơi đó trống không, đừng nói là Jeon Jungkook, đến nửa mảnh giấy cũng chẳng có.

Cũng đã biết là cậu ấy sẽ không đến, không đến, không đến mà!

Chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần, Park Jimin tự nhận là tâm đã bị Jeon Jungkook tổn thương triệt để.

Trong lòng nghĩ có gì hay cơ chứ, không có cậu tớ cũng có thể như cũ làm được hết bài tập, không phải chỉ vài bài toán thôi sao, chăm chỉ học hành mấy nay chẳng lẽ còn làm không nổi?

Giận tím người đến cửa cũng không bước vào, chạy thẳng về nhà.

Nhốt mình ở nhà đến hết cuối tuần, mẹ Park còn sung sướng bảo rằng con trai lớn rồi, biết tự mình chủ động học bài rồi. Nhưng chỉ duy Park Jimin tự mình biết, bị Jeon Jungkook làm cho tức tới không biết làm gì mới được, nhưng làm người phải có cốt khí*, chuyện quan trọng bây giờ là phải điền** cho hết đề toán mới được đi nghỉ.

*Nguyên văn: 不爭饅頭爭口氣. Đây là một câu nói dân gian của Trung Quốc, cả câu là 'Bán đi lúa mì mua lồng hấp, không chưng màn thầu tranh khẩu khí (ở đây mình để Hán Việt nên dễ nhầm lẫn, khẩu khí ở đây không phải chỉ giọng điệu/ ngữ khí đâu nha)'. Lúa mì gia công thành bột mì, mới có thể chưng thành màn thầu, giờ bán đi lúa mì, không có bột mì, thì làm sao có thể chưng màn thầu? Cũng xem như là không có màn thầu để chưng, lồng hấp mua về là để chưng màn thầu, vậy chưng gì bây giờ? Không phải thành chưng lồng rỗng sao, không phải thành chưng (tranh) khí (khí) rồi? Chưng 蒸(zheng) khí汽(qi) và tranh爭(zheng) khí 氣(qi) đồng âm. Nôm na câu này ý bảo làm người phải có cốt khí.

**Ở đây là ổng điền nha, không phải ổng làm đâu. :))))))

Mỗi lần nhìn quà thưởng của hạng hai nằm trên bàn, là lại khó chịu nhức nhối muốn chạy đi tìm cậu ây.

Vốn định vui vẻ mà tặng cậu ấy phần quà dành cho người chiến thắng, tuy rằng chỉ là đồ dùng dành cho học sinh, nhưng mà cậu lại cứ muốn tặng cho Jeon Jungkook, cứ nghĩ đến mỗi lần cậu ấy làm bài kiểm tra được điểm cao đều là dùng bút của mình tặng, thì vui muốn chết luôn.

Nhưng kết quả thì sao, cái tên đầu gỗ không biết tốt xấu, từ chối riết thành ghiền luôn rồi. Tạm gác lại chuyện đột nhiên khi không giận dữ quay người bỏ đi, giờ lại còn bỏ luôn buổi phụ đạo.

Rốt cuộc là muốn sao đây hả!

Xé một trang giấy ra, quẹt quẹt mấy cái viết to vài chữ lên đó. Cầm mười cây viết còn chưa được mở nắp lên, trong tiếng gọi kêu ăn cơm của mẹ Park mà chạy thẳng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự động lên trường vào ngày chủ nhật, nói với bác bảo vệ một tiếng mình là học sinh lớp mười ban một, để quên bài tập ở lớp, chú bảo vệ chỉ hỏi vài câu để xác thực cậu là học sinh trường này xong cũng không hỏi thêm gì nữa, lấy chìa khoá giúp cậu mở cửa phòng học của ban một.

Park Jimin đi đến chỗ ngồi của Jeon Jungkook, động tác cực kỳ hung hãn đem bút và tờ giấy lúc nãy viết đập lên bàn. Vừa xoay người định đi, thì lại chột dạ, quyến luyến nhìn lại bàn học của cậu ấy, không chỉ trên bàn, thậm chí những chồng sách trong hộc bàn cũng được cậu ấy sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận tỉ mỉ.

Park Jimin ngẩng đầu lên thì thấy chú bảo vệ đang đứng ở của lớp ngờ vực nhìn cậu, phảng phất như muốn nói "Không phải nói là để quên bài tập hả", cậu mới nhớ ra là còn chưa diễn xong, giả bộ nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng từ một chồng tập lôi ra một quyển vở cũ đi ra khỏi lớp: "Chú ơi, cháu lấy xong rồi, cám ơn chú nhiều nha!"

"Không chi! Nãy sao mặt nhìn ác quá vậy, tính làm gì đó?"

"À......" Park Jimin nhất thời không biết làm sao tiếp lời, "Cháu đang suy nghĩ sắp phải đổi chỗ ngồi rồi, có chút không nỡ vị trí kế bên cửa sổ lý tưởng như vậy, không biết tuần sau đến lượt tên nào được chuyển qua đây nữa."

"Ờ-----" Chú bảo vệ như đột nhiên được khai thông, "Chỗ này công nhận tốt thiệt."

Park Jimin thấy đã thoát nạn, liền vui vẻ đi theo sau chú bảo vệ.

Cúi đầu nhìn quyển tập ghi ba chữ Jeon Jungkook, len lén mở trang đầu ra xem, nhìn chữ của ai kia không nhịn được lại toét miệng cười sung sướng.

Chữ cậu ấy cũng không phải đặc biệt đẹp, nhưng nét chữ ngay ngắn từng trang tập đều rất sạch sẽ. Jeon Jungkook rất ít khi ở trước mặt Park Jimin làm bài tập những môn học khác ngoài Toán Lý Hoá, đây là lần đầu tiên Park Jimin thấy ai kia viết nhiều chữ như vậy, vừa cảm thấy mới lạ lại thích thú.

Cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, quan hệ tuy căng thẳng, như chuyện thích cậu ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Thứ hai đi học lại là một ngày phải nhịn không chạy đi tìm Jeon Jungkook, nếu như là thường ngày, thì đây chắc chắn không phải là tác phong của Park Jimin, nhưng việc hôm chủ nhật đến trường để trên bàn cậu ấy tờ giấy kia khiến Park Jimin rụt rè không dám đi tìm cậu ấy.

Không phải là không muốn đi tìm cậu ấy, mà là không dám đi.

Bởi vì tờ giấy đó là do Park Jimin tức giận nhất thời, máu chạy lên não, đầu óc không thanh tỉnh, ngu si đần độn mà viết "Jeon Jungkook cậu đừng có mà hối hận", còn thêm dấu chấm than to bự phía sau nữa.

Tốt thôi, dù sao lời cũng đã nói, còn cưỡng ép tặng cho Jeon Jungkook -------- mười cây viết nước, thật tình là Park Jimin cũng không biết cậu ấy còn tính thêm giận thêm bao lâu nữa.

Tan học, Kim Taehyung thấy người anh em của mình tự nhiên ngồi xổm ở cửa sau ôm đầu.......tự kiểm điểm, liền thấy lạ: "Park Jimin cậu đây là làm cái gì vậy, có tiền đồ một tí được hay không hả?"

"Không được." Park Jimin vẫn như cũ ôm đầu, giọng nói uể oải, "Để tớ tịnh tâm một chút."

"Tịnh cái đầu cậu." Kim Taehyung vác cặp lên, nhấc chân đá ghế vào dưới bàn, "Tớ về trước đây, Jeon Jungkook đang đứng nguyên cục chặn ở cửa trước, cậu tới cửa trước mà tịnh."

"Ờ......" mới được nửa tiếng, Park Jimin lập tức đứng dậy dòm về phía cửa trước, hoảng hồn không nói nên lời, "Ể--------?"

Vài học sinh ban mười chưa về còn đang hết hồn chuyện đệ nhất học bá của khối lại đến ban mười đợi người cộng thêm tiếng la của Park Jimin bị doạ mém thành bệnh tim, cả đám liền vác cặp bỏ của chạy lấy người.

Park Jimin chậm chậm rì rì đi dọn dẹp sách vở, rồi chậm chậm rì rì nhích đến cửa trước, Jeon Jungkook vẫn đang dựa vào cửa đợi cậu, thậm chí trên mặt còn không có tí mất kiên nhẫn nào. Nhưng này Park Jimin lại không thấy được, tại vẫn đang bận cúi đầu lê lết tới, nhìn bộ dạng như phạm nhân phạm tội tày trời: "Đợi tớ làm gì?"

Jeon Jungkook giơ tay đưa đồ cho cậu, Park Jimin nhìn cũng chưa nhìn liền như thói quen đẩy về: "Là tớ tặng cậu, cậu đừng có mà trả lại, không thì tớ cũng đem vứt à!"

Jeon Jungkook mặc kệ cậu, cố nhét đồ vào tay cậu: "Cách làm đều viết ở trong hết, cậu xem rồi tự sửa lại bài của mình, đừng có sao chép."

Là đáp án của đề toán cuối tuần trước, mỗi một chữ mỗi một nét đều do Jeon Jungkook tự tay viết. Cách làm thứ nhất cách làm thứ hai đều được viết bằng màu mực khác nhau, cũng như mỗi cuối tuần phụ đạo, cậu đều sẽ giảng vài cách làm khác nhau để Park Jimin tự mình xem cách nào làm nhanh lại dễ áp dụng thì dùng cách đó.

Park Jimin rất không có tiền đồ mà ứa nước mắt, nhưng vẫn ngang ngạnh: "Hôm phụ đạo thì không tới, giờ thì mới nhớ ra phải giảng cho tớ......."

"Hôm đó tớ thấy cậu quay người chạy về nhà." Đang lúc Park Jimin chấn kinh ngẩng đầu, ánh mắt Jeon Jungkook liền trở nên dịu dàng, "Tớ mới đi mua chai nước về, thì thấy cậu bỏ đi rồi."

Park Jimin suy nghĩ mấy lần mới thông suốt được lời nói của Jeon Jungkook, tay đang cầm đề thi thử bởi vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch.

Lần lỡ hẹn này, thì ra người một mực chờ đợi là Jeon Jungkook chứ không phải là Park Jimin cậu, thì ra người không tuân thủ giờ hẹn phụ đạo là cậu, thì ra người vô cớ giận dữ cũng là cậu.

Đến đây thì Park Jimin nhịn không nổi rồi, ngẩng đầu nhìn thấy Jeon Jungkook không có ý khiển trách cậu thì lập tức méo miệng: "Xin lỗi......"

Nhưng cậu không ngờ Jeon Jungkook lập tức ra đòn phản kích, chỉ thấy cậu ấy từ trong túi lấy ra một tờ giấy có viết chữ bên trong đưa lên trước mặt Park Jimin: "Là cậu viết?"

Bên trên là mấy chữ "Jeon Jungkook cậu đừng có mà hối hận!" vừa méo xẹo vừa xấu xí, mảnh giấy do hôm đó giận quá mất khôn còn vo lại thành một cục, Park Jimin nuốt nước miếng cái ực: "Ừ...... nhưng mà cậu nghe tớ giải thích đã, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Hôm đó tớ là do......!"

Jeon Jungkook không để cậu nói hết, chỉ dùng hai từ đánh gãy lời cậu: "Cảm ơn."
___________________________
Tình trạng sau khi thấy ảnh nhá hàng MOTS: 7
Ver 1: phải mua phải mua
Ver 2: nhất định phải mua
Ver 3: cạp đất cũng phải mua
Ver 4: huhu Hogwarts style đây rồi, bán thận cũng phải mua
Thực tế: xèng trong thẻ còn không đủ trả ship ಥ_ಥ (;'༎ຶД༎ຶ')
Yong: Ngắm xong ver 4 rất tự giác xách mung đi viết tiếp cái HogwartsAu đã ngâm mấy tháng 😔✊🏿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top