Chương 15
Chương 15
Cuộc thi văn nghệ toàn trường, Park Jimin nhờ hát bài ca trữ tình mà một trận thành danh. Tuy rằng cuối cùng chỉ giành được hạng hai, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cậu đã khiến học sinh cả trường bàn tán xôn xao.
Thua ở thứ hạng, nhưng Park Jimin nhìn đẹp trai hơn hạng nhất nhiều, với cả đám con gái ngày nay không có để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này đâu, chỉ cần đẹp trai, thì mấy cái linh tinh kia chỉ là phù du.
Thậm chí còn có mấy anh giai chen chân vào cái hội này, xuân tâm nhộn nhạo thì có gì sai hả, ai kêu Park Jimin đáng yêu vậy cơ chứ.
Jeon Jungkook ngồi lẫn trong ban một, vị trí của lớp mười khá xa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Park Jimin. Đường nhìn trực tiếp hướng về phía này, dường như chỉ sợ ai kia không hiểu được, nhưng Jeon Jungkook ngược lại đều rất rõ, nhìn lại về phía cậu.
Trong hoàn cảnh ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khoé môi Jeon Jungkook nhè nhẹ cong lên, ngay cả 'Cậu bàn trước' đang ngồi kế bên cũng không thấy được.
Cuộc thi kết thúc, các lớp đều phải nghe sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm theo thứ tự di chuyển về lớp học. Lúc đang xếp hàng đi ra, Jeon Jungkook và 'Cậu bàn trước' nghe thấy rất nhiều bạn nữ đang hỏi nhau tên họ cấp lớp của bạn nam hạng hai lúc nãy.
Nói là theo thứ tự mà di chuyển, nhưng dòng người chen chúc thành đống, còn ai thật sự xếp thành từng hàng mà đi ra đâu, đều mạnh ai nấy đi. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ, dù sao cũng là về lớp học, không nhất thiết phải nghe theo lệnh mà đi.
"Ê cậu nghe ngóng được chưa?"
"Rồi rồi rồi, tin mới nhất nha, là lớp mười ban mười đó."
"Má ơi, dễ thương chết mất, còn hát siêu cấp hay nữa!"
"Yêu rồi yêu rồi, đừng ai cản tớ, tớ phải theo đuổi cậu ấy."
"Theo cái mông ấy, trâu già gặm cỏ non, người ta chưa chắc chịu tình chị em đâu có được không?"
"Cái người lúc nãy đạt hạng hai tên cái gì Park ấy lớp nào vậy?"
"Park Jimin, là ban mười."
"Không phải chứ.....ban mười hả? Hát hay lắm luôn đó, quan trọng là đẹp trai ưa nhìn, sao hồi trước chưa gặp qua vậy ta."
"Gặp rồi, lần trước cậu ấy có lên qua lầu ba! Chạy tới ban một không biết kiếm ai nữa."
"Không có ấn tượng, không phải chứ!"
"Cậu không phải nói là không thích ban mười hả? Là bảo học lực không tốt ấy."
"Cậu thì biết cái gì."
Jeon Jungkook và 'Cậu bàn trước' đã tách ra khỏi hàng ngũ của ban một, chen vào đoàn người, trái phải cũng không phân biệt rõ đâu là lớp mười đâu là lớp mười một, chỉ biết là đều đang đi về hướng dãy phòng học.
'Cậu bàn trước' giác quan nhạy bén, nghe được các bạn nữ xung quanh đều đang líu ríu bàn về người nào đó, hình như chọc cho vị tổ tông kế bên không vui rồi.
Bình thường nếu nói Jeon Jungkook mặt liệt không biểu tình, ừ thì cũng đúng, nhưng chưa từng lạnh mặt giống vầy qua, ngay cả từng cọng lông mi cũng đang toả ra sự bực bội.
'Cậu bàn trước' đang ở trong lòng cầu trời khấn phật mong đám nữ sinh đang nhiều chuyện này nói nhỏ một chút, tay thì kéo Jeon Jungkook đi nhanh về phòng học, giọng như đang dỗ con nít: "Hứ, tụi mình có cửa sau, đâu cần phải nghe ngóng há."
Cảm giác hình như từ 'há' này đã dùng sai lúc sai chỗ, 'Cậu bàn trước' rõ rõ ràng ràng cảm nhận được ánh mắt Jeon Jungkook liếc qua như khoét lên người mình một cái lỗ to đùng, trái tim nhỏ nhoi sắp chịu không nổi rồi.
Mới đi đến dưới lầu dãy phòng học của lớp mười, thì nghe sau lưng có người hô hào gọi tên Jeon Jungkook. Có thể ầm ĩ chạy theo Jeon Jungkook ngoài Park Jimin ra thì còn ai nữa, quả nhiên, quay qua liền thấy tên kia hí ha hí hửng ôm đồ chạy tới, dừng ở trước mặt hai người.
Cuộc thi vừa kết thúc, Park Jimin đi vào hậu trường thay đồ tẩy trang xong liền chờ không nổi chạy ra ngay, ai ngờ bên ngoài người đông quá, giáo viên đành sắp xếp cho những thí sinh dự thi rời đi sau cùng.
Đợi trái đợi phải, đợi đến khi mọi người đều rời khỏi hội trường rồi, cậu liền vội vội vàng vàng phi ra ngoài, chuyện đầu tiên làm đó chính là đến ban một tìm Jeon Jungkook. Căn bản không biết rằng chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ cậu đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong trường.
Trên trường đến đây cũng không chú ý phản ứng của những bạn nữ xung quanh mà lo đâm đầu chạy, chỉ sợ Jeon Jungkook đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc về nhà thì không hay rồi. Thấy được cậu ấy và 'Bàn trước' không gấp không vội mà đi về hướng cầu thang phòng học, liền vui vẻ mà phóng qua đó.
Trên tay là giấy khen và phần thưởng của người đạt hạng hai, Park Jimin tâm trạng phơi phới nhét phần thưởng vào tay Jeon Jungkook: "Nhìn nè, tớ tuy rằng không giành được hạng nhất, nhưng cũng đứng thứ hai đó, lợi hại không? Phần thưởng này, tặng cho cậu!"
Jeon Jungkook nhìn Park Jimin, nhớ đến những lời ban nãy mà người khác bàn nhau, tâm tình phức tạp không biết phải làm sao. Tay cầm món quà mà đáng lẽ lúc nãy vốn dĩ có thể cự tuyệt, 'Bàn trước' còn nhiều chuyện chen chân vào: "Phần thưởng là gì vậy?"
"Mười cây viết nước." Cái vẻ mặt ghét bỏ trên mặt Park Jimin muốn giấu cũng giấu không nổi, "Trường keo muốn chết, hạng nhất cũng chỉ thêm được hai cuốn tập dày, toàn là mấy đồ gì đâu không."
Nhưng khi nhắc đến lý do tại sao đem tặng cho Jeon Jungkook, không hiểu sao lại cảm thấy tự hào: "Tớ khi lên lớp rất lười chép bài, viết nhiều tới xài không hết, tớ lại không thích mấy cây viết phải đậy nắp như viết nước, toàn làm rơi mất thôi. Nhưng Jeon Jungkook lại không như vậy nha, viết tất nhiên là không thể thiếu, nên mười cây viết này tặng cho cậu là đúng quá rồi."
Nhân lúc 'Cậu bàn trên' còn chưa kịp nói gì, Jeon Jungkook liền đem đồ trả lại Park Jimin, không thèm suy nghĩ mà nói như đinh đóng cột: "Không cần."
"Lại không cần?!" Cộng thêm cái lần đi chơi với trường, liên tục bị từ chối mấy lần như vậy, Park Jimin cũng có chút không vừa ý, "Hạt dưa không cần, đậu phộng không cần, viết cũng không cần! Cậu cái người này sao mà khó hầu vậy!"
Đúng, tôi khó hầu hạ.
Jeon Jungkook nghĩ tới việc là người trước mặt đến trêu chọc mình trước, giờ lại chê bai cậu khó hầu hạ, còn thêm bên tai không ngừng vọng lại những lời bàn tán về Park Jimin mà ban nãy ở trên đường nghe được, đột nhiên cảm thấy cực kì bực bội.
Nhưng nói đến cùng cậu có tư cách gì lấy thân phận gì để tức giận với Park Jimin đây, áp chế tâm tình xuống, thu tay lại, xoay người bỏ đi, bỏ mặc Park Jimin cùng với 'Bàn trước' đang rống cổ kêu cậu trở lại.
Thật ra Park Jimin lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận rồi, dù gì đi nữa cũng đâu thể trút giận lên Jeon Jungkook được......
"Tớ......" Nhìn bóng lưng rời đi của Jeon Jungkook, không biết vì sao lại thấy chột dạ sợ hãi, tay chân lóng ngóng quay qua nhìn 'Bàn trước'.
Mà 'Bàn trước' giờ đây tới thở mạnh cũng không dám, nhún nhún vai nhìn Park Jimin lắc đầu, không nói gì hết mà chạy theo Jeon Jungkook.
Park Jimin khóc không ra nước mắt, đứng tại chỗ lơ ngơ hồi lâu.
Đến lúc tỉnh ngộ liền tự vả cho vài phát: "Cái miệng thối, ăn nói lung tung!"
_______________________
Yong: 😭😭 Mình sẽ từ từ bù lại cho mọi người nha 😭😭
Nay thấy được ảnh concept Black swan của trai nhà thì đột nhiên nhớ tới 1 bộ truyện mà mình viết dở hồi mấy năm trước, tạo hình y xì luôn😳😳 xuân tâm lại nhộn nhạo 👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top