Chương 14

Park Jimin vừa nằm ra bàn vặn vặn cây bút bi vừa cười thầm, mắt cứ chạy qua chạy lại giữa đề thi và người đang làm đề thi – Jeon Jungkook, cuối cùng vẫn lựa chọn ngắm Jeon Jungkook.

Ngắm góc nghiêng mặt lúc đang giải bài tập của cậu ấy, ngắm cái cách cúi đầu rũ mắt của cậu ấy, ngắm đôi tay xinh xinh của cậu ấy, và cả sợi dây đỏ cậu ấy đeo trên cổ tay trái.

"Làm xong rồi?" Jeon Jungkook vừa làm nốt bài tập vừa hỏi, đầu cũng không ngẩng lên như không cảm giác được ánh mắt của Park Jimin.

Park Jimin rốt cuộc cũng tha cho cây bút bi của  mình, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi đằng hắng hai tiếng, bộ dáng như đang bàn chuyện đại sự: "Jungkook! Tuần sau tớ......!"

Kết quả là lời vẫn chưa dứt, thì lại bị người đối diện giành trước: "Đưa tớ xem một chút."

Cả người liền như bong bóng bị xì hơi, run sợ dâng lên tờ giấy bài làm: "Hai bài cuối tớ không biết làm....."

Hai tay chống cằm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Jeon Jungkook sửa bài làm của mình, mím môi mấy lần vừa định mở miệng thì thấy Jeon Jungkook mặt không cảm xúc lấy viết chì đánh dấu chéo to bự trên tờ bài làm: "Lại sai nhiều vậy nữa......"

Không nói thêm gì, Jeon Jungkook chỉ trả lại cậu tờ bài làm. Park Jimin nhận lấy nhìn sơ qua xong, bắt đầu rền rĩ thở vắn than dài.

"Cậu nãy tính nói gì?"

Không ngờ rằng Jeon Jungkook lại chủ động hỏi lại cậu, mắt lập tức trợn to, vui tới mém xíu nữa đã nhảy dựng lên: "Tớ! Tớ tớ tớ thứ sáu tuần sau sẽ tham gia vòng chung kết cuộc thi 'Thập đại ca sĩ' của trường tổ chức, cậu nhất định phải tới ủng hộ nha!"

Jeon Jungkook nhìn cậu, Park Jimin hơi cao ngạo vểnh cằm: "Trước đó chỉ là mấy vòng sơ tuyển, nên tớ cũng không nói cho cậu biết, sợ là nếu không vào được chung kết thì mất mặt chết. Nhưng giờ tớ vào được vòng cuối rồi đó! Cậu phải tới xem tớ lấy giải đó biết không!"

Jeon Jungkook nghe xong cậu kích động nói một hồi thì cầm tiếp tờ đề khác viết tên lên, mặt đầy ba chữ 'Không có hứng'. Park Jimin bị chọc tức tới sặc nước bọt: "Khụ khụ khụ......" Nhưng lại đổi được sự chú ý của cậu ấy, Jeon Jungkook đẩy ly coca kế bên qua cho cậu.

"Cậu thật sự không tới hả?"

"Ừm."

"Thôi thôi không sao, không đến thì thôi......" Sự nhiệt tình ban đầu của Park Jimin đã bị hoá thành tro tàn, tâm không cam tình không nguyện dẩu môi cầm bút lên. Miệng thì thoả hiệp, nhưng trên mặt thì vẫn như cũ in to mấy chữ 'đến đi mà, đến đi mà' tới người mù cũng thấy được.

Đương nhiên chiêu này đối với Jeon Jungkook là, vô hiệu.

Ai ngờ được, người tính không bằng trời tính, ngày diễn ra vòng chung kết 'Thập đại ca sĩ', ban lãnh đạo trường thông báo đây là hoạt động toàn trường, ngoại trừ lớp 12 thì toàn bộ đều phải đến hội trường xem.

Park Jimin thân là thí sinh, đã đến hậu trường chuẩn bị từ sáng sớm, đây là thông báo đột xuất, là do đàn anh khối trên thông báo nên mọi người mới biết được. Ai cũng không ngờ trận này chơi lớn vậy, đột nhiên có chút hồi hộp căng thẳng, bắt đầu kiểm tra lại đồ diễn rồi make up, luyện giọng đủ thứ.

Chỉ duy Park Jimin, chỉ phũ quần áo trên người hai ba cái, mặc kệ có đẹp hay không, vui sướng chạy từ ba bước thành hai bước xông ra khỏi hậu trường.

Hứ, nói không tới mà, giờ không phải cũng thành thành thật thật tới xem mình thi đó sao?

Trong lòng đắc ý muốn chết, thấy lần này mình thắng chắc rồi, đợi không kịp nên chạy đi kiếm Jeon Jungkook. Khu ngồi của lớp mười thì ban một chắc chắn là ngồi hàng đầu rồi, Park Jimin dùng 'Hệ thống định vị Jeon Jungkook' của mình lần nữa nhanh chóng tìm được người, dang rộng bước chân chạy đến trước mặt người ta.

Mới mở miệng thì 'Hứ' một tiếng thiệt là chảnh, cằm cũng sắp đụng tới trần nhà luôn rồi: "Nhìn đi, cậu rốt cuộc cũng đã tới nè!"

"Tới rồi tới rồi." Jeon Jungkook chỉ nhàn nhạt nhìn Park Jimin một cái, 'Cậu bàn trước' thì ngược lại rất vui vẻ mà trả lời cậu, "Còn không phải là vì cậu nên mới tới hả, không thì tớ với Jeon Jungkook cúp chuồn về nhà rồi."

Hiếm khi thấy Jeon Jungkook không bẻ lại, trong lòng Park Jimin ngọt đến sắp chắt ra mật được luôn, cứ vậy mà quên mất lúc nãy đang tính khoe khoang cái gì, ngốc ngốc nhìn Jeon Jungkook và 'Cậu bàn trước' cười: "Hí hí, vậy lát nữa đến phiên tớ hai người nhớ gào to lên nha, để cho người khác thấy tớ cũng được yêu thích lắm."

Mặt 'Cậu bàn trên' viết 'Cứ để tớ' giơ ngón cái lên: "Đương nhiên rồi!"

Nói xong thì cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ khinh thường của Jeon Jungkook. 'Cậu bàn trước' mặt vẫn không biến sắc, đợi Park Jimin nhảy chân sáo đi rồi mới bạo phát: "Đệt! Cậu dám khinh bỉ tớ? Cậu có phải thấy tớ thân với Park Jimin, ghen rồi không?"

Jeon Jungkook quay đầu qua chỗ khác, lười đi quan tâm cái tên điên này.

Đừng thấy Park Jimin thường ngày vô tâm vô phế tuỳ tiện cẩu thả, khi tham mấy cuộc thi như ca hát này nọ thì lại rất nghiêm túc, đặc biệt là có nhiều con mắt đang nhìn cậu như vậy, lại còn có thêm người trong lòng của cậu Jeon Jungkook bình thường không đề cao khả năng cậu lắm đang ngồi ở dưới, nói sao cũng nên để cậu ấy thấy được thực lực của mình.

Vì hình tượng tương lai sau này của mình, còn đặc biệt thận trọng chọn một bài tình ca hết sức bi tráng.

Thí sinh trước vừa hát vừa nhảy, biến cả hội trường không khác gì sàn disco. Đến lượt Park Jimin thi, đèn lập tức tắt hết, khán giả vốn đang nhốn nháo ngay tức khắc trở nên yên tĩnh, nhạc còn chưa bật, cả hội trường đã nín thở chờ cậu cất giọng.

Park Jimin siết chặt micro, thật ra là đang hồi hộp tới run lẩy bẩy rồi, nhưng đã lên tới sân khấu, chỉ còn nước căng da đầu đi ra giữa, MC đang dưới sân khấu khoa tay múa chân nhắc nhở phải giới thiệu bản thân rồi tên bài hát cậu cũng không thấy, chỉ lo nhìn xuống miếng đất cách chân ba thước nuốt nước miếng chờ nhạc được bật lên.

Khán giả tuy cảm thấy là lạ, nhưng lại không xì xầm bàn tán, không một tiếng động như đang cùng cậu chờ đợi.

Không biết do ai cầm đầu, Park Jimin đoán không phải Kim Taehyung thì cũng là 'Cậu bàn trước' nếu không cũng là đám anh em chung lớp không đạt tiêu chuẩn của mình, cất cao giọng hô hào mọi người cho tràng vỗ tay. Nhờ thế, Park Jimin cũng tự tin hơn nhiều, rốt cuộc đã chịu ngẩng đầu nhìn về phía khán giả.

Nhạc vang lên, Park Jimin dựa theo những lần tập luyện phát huy tốt nhất mà hát, kỹ thuật thì không bằng những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng thắng ở giọng hát trong veo riêng biệt, khiến cho bài tình ca cũng mang một màu sắc khác.

Dần dà nhập tâm vào bài hát, càng hát càng thêm tự tin, càng hát càng như cá gặp nước, Park Jimin không chỉ đã biểu đạt được hết ý nghĩa bài hát, mà còn dẫn dắt những người ngồi phía dưới tiến vào câu chuyện của khúc ca.

Màn biểu diễn kết thúc, Park Jimin chầm chậm buông mic, đèn quá tối nên không thấy rõ được biểu tình của khán giả, nhưng mấy giây sau từng đợt tiếng pháo tay không ngừng vang lên.

Lúc này cậu mới hoàn toàn thả lỏng, trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói như thường ngày, tự hào mà hất cằm.

Đạo diễn ánh sáng rất hợp tình cảnh bật đèn lên, để cậu chàng người thì mảnh khảnh non nớt mặt thì đầy ý cười Park Jimin, thấy được có vài nữ sinh bên dưới đã quên luôn cùng bạn bè xung quanh la hét bạn nam kia đẹp trai quá, chỉ ngây ngốc ngồi nhìn cậu, nhìn cậu cười.

Nhìn sâu trong nụ cười của cậu là tình cảm dạt dào, đang hướng về phía nào đó, nhìn về người nào đó.
_______________________________
Yong: Nhìn vậy nè =)))))) cưng xỉu. Jiminie thích Kookie lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top