Chương 11

Yong: Cái meme y chang Joonie, cưng muốn xỉu =)))) Wattpad hôm nay bị gì ấy, up bằng lap mấy lần vẫn không được 🤦🏻‍♀️

————————————————
Kim Namjoon tủi thân nhưng Kim Namjoon không nói!

Từ sau lần đang giảng bài cho em họ Park Jimin đột nhiên không biết lòi đâu ra tên nhóc tên Jeon Jungkook, Kim Namjoon liền bị đứa em họ của mình đạp một phát văng từ giáo viên phụ đạo xuống, rất dứt khoát rất liền mạch, rất không nể mặt nể mũi.

Namjoon chỉ còn có thể ở trước mặt hai vị mama vờ như rất nghiêm túc dạy học cho em trai, để hai người họ có thể yên tâm, còn cậu thì chua xót đừng hỏi.

Park Jimin thì ngược lại, tuy rằng mỗi ngày đều phải làm cái việc không phải sở trường cũng không thích một tẹo nào là vùi đầu vào học, nhưng có Jeon Jungkook ở bên đốc thúc, tháng ngày trôi qua hạnh phúc hơn trước không biết bao nhiêu là lần.

Đến mức cuối tuần phải đi học thêm cũng thấy ngọt ngào muốn chết, nhìn không ra chỗ nào không tình nguyện chỗ nào là khổ hết chỗ nói, lấy cặp chứa đầy đề thi thử đeo lên đi ra cửa, lại là một ngày đơn độc cùng Jeon Jungkook "hẹn hò".

Làm mẹ Park còn tưởng con trai nhà mình rốt cuộc cũng đã thông suốt, đột nhiên có hứng thú học hành.

Sự thật là cậu chỉ có hứng thú với Jeon Jungkook mà thôi.

Park Jimin chắc chắn là ngày hôm đó cái người Jeon Jungkook gọi tên mình là đang tức giận, nhưng cụ thể là giận ai, tại sao lại giận, đến bây giờ vẫn chưa có manh mối.

Cậu cũng sợ Jeon Jungkook hiểu lầm quan hệ của mình và Kim Namjoon, mà thao thao bất tuyệt khai hết toàn bộ họ tên, năm sinh, thân phận, tính cách, IQ EQ, thiếu nước khai luôn số minh nhân dân của Kim Namjoon ra cho Jeon Jungkook nghe.

Lúc Jeon Jungkook nghe đến khúc Kim Namjoon là anh họ của Park Jimin, chỉ lặng lẽ nhíu nhíu mày, làm Park Jimin sợ tới liên tục biểu đạt sự trung thành của mình: "Là anh họ ruột, là cái dạng lúc nhỏ hôm nay đánh nhau sứt đầu mẻ trán qua ngày hôm sau liền có thể cùng nhau đi nặn bùn đó!"

"Số tính sai rồi." Jeon Jungkook chỉ vào vài chỗ trên tờ bài làm, "Tính lại."

Park Jimin uể oải ngậm lại cái miệng đang tính nói tiếp, lấy viết gạch đi mấy chỗ tính sai: "Ừ......"

Nhưng cái suy nghĩ "Jeon Jungkook một chút phản ứng cũng không có, chắc hẳn không phải do thích mình đâu" khiến cho Park Jimin cúi đầu sửa bài nên không thấy được ở một khắc đó ánh mắt của người ngồi kế bên đã trở nên dịu dàng nhường nào và cả khoé môi đang chầm chậm cong lên.

Đã biết được Kim Namjoon là do mẹ Park kêu đến dạy thêm toán lý hoá, nhưng bản thân mình lại bị tên chuyên gia gây rắc rối này dụ đến, bất luận ra sao thì phụ đạo cho Park Jimin là chuyện đã định, nên Jeon Jungkook mỗi cuối tuần đều phải thành thành thật thật ngồi giảng bài cho cậu.

Thi giữa kỳ đúng hạn mà đến, chẳng qua Jeon Jungkook cũng không ôm hy vọng là thành tích của Park Jimin sẽ lập tức tăng cao, chỉ mong cậu ấy cungx đừng hy vọng quá cao, để rồi khi thi rớt, lại biến mất thêm mấy tuần nữa.

Vào ngày học thêm cuối cùng trước ngày thi, Park Jimin đã nhận được từ Jeon Jungkook một câu "Thi tốt", làm cậu lâng lâng cười ngốc suốt quãng đường về nhà.

Trên bàn cơm, ba mẹ Park nhắc đến chuyện thi cử: "Được phụ đạo rồi, lần này thi điểm có thể nào cao tí không?"

"Được được được mà!" Trong miệng còn cơm vẫn chưa nuốt đã vỗ ngực đảm bảo, "Mọi người không tin tưởng con, cũng phải tin tưởng người phụ đạo cho con chứ! Cậu ấy giỏi nhất trường á!"

"Này thì đúng." Mẹ Park xới thêm bát cơm đưa cho con trai, "Thằng nhóc Namjoon này, thì mẹ yên tâm, con ngoan ngoãn học hỏi người ta đi, nghe chưa?"

Park Jimin ngoài mặt thì cười hi hi không ngừng "Dạ" mấy tiếng đối phó, trong lòng thì "Hứ" một tiếng rõ to.

Jeon Jungkook nhà con cũng giỏi lắm đó nha!

"Park Jimin, 51 điểm" Giáo viên toán đang đứng trên bục phát bài thi giữa kỳ, đọc đến điểm số Park Jimin có chút bất ngờ cũng có chút hoài nghi nhìn người đang chạy lên nhận bài thi, "......Lần này thi tốt hơn lần trước nhiều đó?"

Park Jimin cười đến mắt híp không thấy đường luôn: "Cám ơn thầy đã khen ạ!"

"Nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, tiếp tục cố gắng!"

Cầm được bài thi liền xoay người chuồn, vừa hô to "Chắc chắn chắc chắn ạ" vừa nháy mắt với người ngồi bàn sau. Quai hàm Kim Taehyung thiếu điều muốn rớt xuống: "Đã nói là sẽ cùng nhau 30 điểm mà, cậu sao có thể đối xử với tớ như vậy hả?"

"Ai nói cái gì với cậu hả!" Park Jimin ra vẻ lạnh lùng cao ngạo gạt cái tay đang tính bóp cổ mình, "Tớ đã đồng ý với Jeon Jungkook là sẽ thi cho tốt mà."

Kim TaeHyung lòng đầy căm phẫn: "Phản rồi phản hết rồi! Lần trước cậu......!"

"Kim Taehyung, 33 điểm! Lên đây cầm bài về!"

"Dạ lên liền...."

Tan học, Park Jimin liền cầm bài thi 51 điểm của mình lớn tiếng chạy quanh hành lang lầu hai mấy vòng, bị thầy giám thị mắng cho một trận mới dừng lại cắn môi gác tay sau lưng đứng nghiêm chỉnh, đợi thầy giám thị về văn phòng rồi ngay lập tức nhịn không được mà phì cười, nhấc chân chạy lên ban một ở lầu ba.

Cậu bạn ngồi bàn trước đẩy đẩy Jeon Jungkook đang nằm ra bàn ngủ: "Người anh em, tan học rồi, còn ngủ nữa?" Jeon Jungkook mở mắt mơ màng một hồi, bất ngờ thấy ở phía cửa loé lên bóng hình của Park Jimin.

Quả nhiên một giây sau liền có tiếng vọng lại từ cửa sổ kế bên: "Jungkook!"

Jeon Jungkook bộ dạng uể oải xoay đầu nhìn cậu, Park Jimin cả người đang tràn trề vui sướng, khiến cho Jeon Jungkook không hiểu sao cũng có chút vui lây: "Ừm."

"Tớ tớ tớ!" Giơ lên bài thi đang cầm trên tay, chỉ chỉ con số 51 đẹp đẽ, miệng cười toe toét, "Tớ có tiến bộ rồi!"

Jeon Jungkook đang ngẩng đầu nhìn chưa kịp nói gì thì 'Cậu bàn trước' liền chắp tay: "Chúc mừng chúc mừng nha." Park Jimin đã sớm quen với sự trầm mặc của Jeon Jungkook, thấy cậu ấy tâm trạng không tệ lắm thì tự động cho rằng cậu ấy cũng đang mừng cho mình, vui vẻ đáp lễ với 'Cậu bàn trên': "Vui chung vui chung!"

"Ai vui chung với cậu." 'Cậu bàn trước' vác cặp lên vai, nửa thật nửa giả nói, "Tớ thi không qua!"

"Ể?" Park Jimin có tí sốt ruột, 'Cậu bàn trước' còn tưởng cậu đang muốn mở miệng an ủi mình, ai ngờ vị này lật mặt, nhân vật chính đổi thành Jeon Jungkook, "Jungkook cậu thi thế nào rồi?"

'Cậu bàn trước' căm phẫn quay đầu, không ở lại nữa bỏ đi: "Cậu ta đứng nhất!"

Jeon Jungkook vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm đeo cặp lên: "Đi thôi."

Park Jimin nghe được vị trí thứ nhất vẫn bền vững nằm dưới bàn toạ Jeon Jungkook thì liền tự hào, đầu cũng ngẩng cao lên vài độ, vẫy vẫy bài thi chạy như bay: "Cậu từ từ xuống nha, tớ chạy đi lấy cặp cái! Cùng về nha!"

Jeon Jungkook thật sự đi chầm chậm phía sau cậu, cúi người nhặt thẻ học sinh rớt ra từ túi áo khoác của Park Jimin. Mặt trên là tấm hình thẻ của cậu, hình không phải được chụp gần đây, hình như là từ hồi sơ trung. Tóc cắt rất ngắn, ngốc ngốc nghếch nghếch cười tít mắt.

Jeon Jungkook cầm chặt thẻ, nụ cười đột nhiên có chút chua xót.

Cậu ấy chắc hẳn thật sự rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top