Thư của mẹ.

   Lưu ý: Mn thấy hay thì bình chọn nhé. Cái ảnh bìa ko liên quan đâu đừng chú ý.
--------------------------------_---------
    Bà Nhạc Hoa - mẹ của Vương Bảo vừa mất mấy ngày trước. Đó là sự mất mát rất lớn đối với cậu thiếu niên ( mik ko biết nên gọi là thiếu niên hay thanh niên nữa, kệ) 15 tuổi. Dạo gần đây, mọi người trong làng đều ko thấy cậu ở nhà bất kể dù ngày hay đêm. Cậu thấy buồn nên đi đâu đó chăng?
    Bây giờ là 1 giờ trưa,     Vương Bảo đang đi ngoài đường,trên con phố vắng vẻ chỉ có vài bóng người lượn lờ. Mấy ngày ko ăn uống,ngủ nghỉ trông cậu rời rạc,gầy rộc hẳn đi. Khuôn mặt điển trai giờ đây chẳng còn nữa. Hai con mắt thâm quầng thiếu ngủ. Hai má hóp lại. Đôi môi nhợt nhạt. Đầu tóc bù xù. Mọi người đều lo lắng,dặn dò cậu: " Tuổi còn trẻ mà thế này thì ko được. Cậu phải ăn ngủ đều đặn chứ. Mẹ cậu mong cậu khỏe mạnh mà lại thế này à.... Chết chết. " Cậu nghe rõ ràng từng lời nhưng chỉ nói : " Vâng. Cháu sẽ ăn, bác đừng lo. " Nói vậy chứ cậu chẳng buồn đụng đến một chút thức ăn. Cậu ngày càng gầy hơn nữa.
     Đêm nay là đêm thứ 6 cậu ko ngủ. Vẫn đứng ở cây cầu mẹ thường đưa cậu ra dỗ cậu ăn cơm hồi bé. Cậu nhớ mẹ. Cậu tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì cậu ham chơi, đua đòi theo chúng bạn mà ko chăm sóc mẹ. Bà Nhạc Hoa bị bệnh tim đã lâu mà nhà nghèo ko có tiền chữa trị. Bà giấu con ko cho biết. Đến khi thấy mẹ ốm yếu hẳn đi Vương Bảo mới đưa mẹ đi khám và phát hiện. Cậu cảm thấy sốc trước cái tin ghê tởm này. Mẹ cậu ko muốn cậu lo lắng. Bà muốn cậu học tập thật tốt là bà vui rồi. Suốt 6 năm qua, một mình bà phải nuôi Vương Bảo khôn lớn. Bà ko hề cảm thấy khổ, dù gì thì bà chỉ có một cậu con trai. Bố Vương Bảo là ông Hàn Lâm đã mất cách 6 năm. Lại một nỗi buồn. Cái số của cậu thật khổ, mất cha rồi lại mất mẹ. Thần may mắn ko mỉm cười với cậu lần nào. Đêm nay mưa dông. Cơn mưa rào ào ạt đổ xuống đầu. Sấm sét đùng đoàng kinh thiên động địa như hù dọa mọi người. Cậu ko sợ. Cậu chỉ cần gia đình. Cậu cần bố mẹ. Cậu đi trong mưa. Những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt gầy gò. Nước mưa làm ướt đẫm quần áo, đầu tóc cậu. Cậu vẫn tiếp tục bước đi. Bỗng cậu nhớ đến cái j đó, cậu thò tay vào túi, lấy ra một tờ giấy nhàu nát,ngấm nước mưa. Cậu giở giấy, những nét chữ người lớn nguệch ngoạc,nhòe nhòe nhưng đọc đc dần hiện ra. Đó là thư của mẹ Vương Bảo đưa cho cậu khi từ giã cuộc đời mik. Cậu đọc :
   " Gửi Bảo nhi của mẹ "
Khi con đọc bức thư này thì cũng là lúc mẹ xa con mãi mãi. Những năm tháng vừa qua mẹ rất hạnh phúc khi đc sống bên con và thấy con lớn khôn. Cho mẹ xin lỗi vì đã dấu con chuyện mẹ bị bệnh tim. Mẹ ko muốn con lo lắng cho mẹ. Nhà mik rất nghèo, bố con lại mất sớm, giờ mẹ cũng theo ông ấy mà đi, con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe để còn học hành nhé. Đừng theo bạn chơi bời nữa con à. Những người chăm chỉ thì sẽ đc may mắn. Con nghe mẹ, hãy chuyên tâm mà học hành đi. Mẹ chỉ mong có thế. Mẹ để lại cho con mảnh đất sau vườn. Con hãy cố gắng làm việc nhé. Trên trời, mẹ sẽ phù hộ và theo dõi con. Hãy trở thành một con người có ích cho xã hội con à. Bây giờ, chỉ có con đường học tập là có lợi cho chúng ta mà thôi. Mẹ yêu con nhiều lắm, con yêu... "
                     Mẹ...của...con "
- Giọng Vương Bảo yếu dần. Cậu đã kiệt sức. Người cậu lạnh cóng. Tay, chân cậu yếu đi. Cậu nắm chặt bức thư, nói thì thầm:
- Mẹ ơi, ba ơi.....con biết con....có...lỗi rồi. Ba....mẹ...về với con...nhé. Ba ơi... Mẹ ơi.....
Nói xong cậu ngất đi.Chính xác thì ko phải ngất mà là cậu đã ngủ giấc ngủ hàng ngàn năm ko thể tỉnh lại. Cậu đã theo bố mẹ lên thiên đường. Ở đó, họ sẽ gặp nhau và xây lên một gia đình hạnh phúc khác.
Vĩnh biệt người con hiếu thảo. Ông trời mưa to càng to hơn nữa suốt mấy ngày đên ròng rã. Chắc ông thương cho số phận hẩm hiu của gia đình nghèo khó đó.
========================
              The End.
Buồn quá phải ko.
               Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
               Đừng để buồn
Trên mắt mẹ nghe con.
         =================
          Đi khắp thế gian
         Ko ai tốt bằng mẹ
          Gánh nặng cuộc đời
         Ko ai khổ bằng cha.
........................................... .........
Buồn quá HuHuHu. Mẹ ơi, bố ơi, con yêu bố mẹ nhất trên thế gian..
    Có ai ủng hộ ý kiến này ko cho xin bình luận nhé. Bye.
       Happy Birthday to you
            TaeTaeOppa146!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm