8.


- Jimin, mau vào ăn sáng rồi sẽ dẫn em đi chơi.

- Anh lấy tiền đâu ra mà đòi đưa tôi đi chơi?

- Hì hì, bí mật đó nha. Nhanh lên nào. – Yoongi kéo ghế cho cậu ngồi, rồi tủm tỉm nhìn cậu ăn sáng. Thực ra ngay khi có được cơ thể này, hắn đã nài nỉ Diêm La Vương được một chiếc thẻ ngân hàng mà nhân gian hay gọi là thẻ đen, thật không uổng công hắn làm việc công đức ròng rã suốt bao nhiêu năm.

   Min Yoongi tự tay chọn cho cậu một chiếc áo thun trắng cùng với yếm jeans bên ngoài, hắn thích dáng vẻ cậu khi mặc những bộ đồ như thế này, trông thật đáng yêu khiến hắn chỉ muốn ôm chặt không buông. Hôn khẽ lên môi Jimin một cái rồi mỉm cười dắt tay cậu bắt đầu cuộc vui đùa, hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt đối với hai người họ, những người xung quanh dù có vui vẻ thế nào cũng không thể vượt qua nổi niềm của hai người bây giờ, thật hạnh phúc biết bao. Thầm ước rằng khoảnh khắc này có thể ngừng trôi, để họ có thể ở mãi bên nhau, hạnh phúc đến muôn đời.

   Không biết hắn lấy từ đâu ra mà tươm tất từ quần áo đến xe xịn, lại còn ghé vào một tiệm trang sức sau đó đi ra với chiếc hộp nhung đỏ trên tay, mắt thì lúc nào cũng nhìn lấy Jimin, lại còn không ngừng cười cười.

"Thật đẹp."

- Có chuyện gì thế? Sao lại vào đó?

- Có quà cho em. – Yoongi mở chiếc hộp ra, một sợi dây bạc, dáng vẻ rất mảnh nhưng lại tinh xảo đến tuyệt đẹp, mỗi đốt nối đính trên đó 6 viên đá nhỏ, mỗi viên đều tỏa ra sức hút của riêng nó, lấp lánh như ánh sao trên trời. Sự kết hợp hoàn hảo đó khiến Jimin không thể rời mắt, chăm chăm nhìn chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay mình, một lúc sau mới lắc lắc tay mà hỏi.

- Là cho em thật sao? Thứ này mắc tiền lắm đó.

- Không sao, thực sự là dành cho em và chỉ xứng đáng với một mình em.

- Min Yoongi anh thật dẻo miệng.

- Em có thích không?

- Thích lắm. Em hứa sẽ giữ thật kỹ. – Jimin chủ động ôm hắn thật chặt, hôn nhẹ lên môi hắn rồi mỉm cười thật tươi, được ở bên cạnh hắn là điều hạnh phúc nhất đời này của Park Jimin.

   Min Yoongi kéo tay cậu lại khi thấy cậu nhỏ này chuẩn bị bỏ chạy, nụ hôn vừa rồi quá đỗi chân thật, khiến Min Yoongi thích thú biết bao, liền muốn hôn nhiều hơn nữa, hôn đến nghiện, cũng chẳng muốn buông.

- Chúng ta đi thôi, còn nhiều thứ để vui chơi lắm.

- Chúng ta sẽ đến đâu thế?

- Đến nơi mà em thích. - Hắn phóng xe trên con đường cao tốc, đưa Jimin đến một công viên giải trí bị bỏ hoang.

- Gì chứ? Anh tìm nó ở đâu thế này? Trông thật hoang dại, thích thật đấy.

- Vì nơi này nằm ở ngoại ô, cũng bị bỏ hoang lâu rồi nên không ai nhớ đến nữa, tên cũng bị xóa trên bản đồ. Nhưng vì đây là công viên giải trí duy nhất mà anh đã từng đi, nên đương nhiên sẽ nhớ.

- Nhưng sao lại đến đây? Tuy em có thích thật đấy, nhưng chẳng phải anh muốn đi chơi sao?

- Yên tâm đi bạn nhỏ của anh, chúng ta còn rất nhiều bất ngờ ở phía trước mà.

   Min Yoongi vừa búng tay, cả công viên đều sáng rực lên như thời huy hoàng 10 năm trước của nó, không còn một chút không gian hoang dại nào, bầu trời như bị ai đó che mất, chỉ có những ánh đèn lung linh thắp sáng cả một vùng thần tiên. Chuyện này..có thể sao? Min Yoongi phải đánh đổi những gì chỉ để làm cho Jimin vui như thế này?

- Yoongi, chuyện này...làm sao mà...

- Hôm nay là ngày của Park Jimin em, cứ làm gì mà em thấy thích.

- Nhưng..sao lại là ban đêm rồi? Chuyện này có gì đó thật vô lý.

- Có gì đâu mà vô lý, em không cần hiểu nhiều đâu, chỉ cần biết nơi này vì em mà một lần nữa sống dậy rồi.

   Hắn đã muốn khôi phục lại công viên giải trí này từ lâu rồi, nay mới có cơ hội thực hiện, còn lắp thêm vòm kính, khiến cho Park Jimin càng thêm phần thích thú hơn, đây người ta gọi là hái sao giữa ban ngày, vì buổi chiều còn có thứ khác muốn làm cùng cậu, nên mới thiết lập vòm kính thành giao diện ban đêm, vậy thì công viên sẽ càng rực rỡ hơn. Quả nhiên Park Jimin rất thích. Hôm nay dù cho cậu có muốn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ làm cho cậu dù nghe nó thật vô lý, nhưng nhất định hắn sẽ làm nếu cậu nói thích.

- Yoongi..kẹo..kẹo bông bên đó ăn được chứ?

- Được, tất cả đều cho em, cứ lấy đi.

   Dù không có người ở đây, nhưng bánh kẹo, nước uống đều rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì, cứ như những ngày hội được mở ra ngày trước, chỉ khác ở đây thật vắng vẻ.

- Jimin, ăn ít bánh kẹo để còn ăn cơm.

- Chỉ hôm nay thôi mà.

- Yoongi, em muốn chơi tàu lượn.

- Yoongi, em muốn đi nhà ma.

- Yoongi, em muốn...

"Yoongi..Yoongi..Yoongi à..."

- Min Yoongi thật yêu anh quá đi. Hôm nay thật vui.

- Chơi đã mệt chưa? – Min Yoongi vừa hỏi han cậu nhỏ mồ hôi nhễ nhại trước mặt tay vừa ân cần mở chai nước đưa cho Jimin. Cậu nhỏ này suốt ngày làm việc, hắn vừa nghe đến Jimin bị ngất xỉu vì kiệt sức liền muốn đem cậu giấu đi, không cho làm việc gì nữa, để hắn bảo bọc Park Jimin suốt đời. – Chờ chút, anh có cái này cho em.

   Hắn lấy trong túi ra một cái thẻ kim loại màu vàng, trên đó khắc tên Park Jimin, mã hiệu 13101995 ở mặt trước và dòng chữ thẻ đặc quyền ở mặt sau tấm thẻ. Trong khi cậu đang ngắm chiếc thẻ xinh xắn trên tay thì Min Yoongi đã lên tiếng giải thích.

- Nếu em rảnh, có thể đến đây bất cứ lúc nào mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần đưa cái thẻ này ra thì em muốn chơi hay ăn uống gì đều được. Nó được kích hoạt bằng dấu vân tay của em.

- Anh không đi cùng em sao?

- Đôi khi anh cũng bận mà.

- Chiếc thẻ này em sẽ cất đi, em chỉ đi khi có anh thôi.

- Bé ngoan. Được rồi, chúng ta đi ăn xế. Trưa nay vì ham chơi quá mà em chỉ có kẹo với bánh trong bụng thôi đó.

- Tại mọi thứ ở đây đẹp quá, thực sự không nhận ra dáng vẻ bị bỏ hoang trước đó nữa.

- Em là lí do mà nó quay trở lại.

- Yoongi, cảm ơn anh rất nhiều.

- Em xứng đáng với nhiều điều tốt hơn thế, Jimin. – Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ hôn lên môi nhỏ đầy cưng nựng. – Nào, đi thôi, để đói bụng sẽ kiệt sức.

   Min Yoongi vốn dĩ định sẽ đưa Jimin đi ăn ở chỗ nào tốt một chút, nhưng cậu lại chỉ muốn ăn những món ăn bình dân, nên đã bảo hắn đưa đến trường cấp ba HongBok, gần đó đang có lễ hội nên sẽ có rất nhiều món ăn, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon.

- Yoongi, mau a đi. – Jimin đưa một cây xiên nướng đến trước mặt hắn, vừa định cắn lại bị cậu rút về, ngoạm một miếng thật lớn. – Yoongi không ăn thì thôi vậy.

   Min Yoongi cười trừ bất lực trước đứa trẻ không chịu lớn này, xoa đầu đầy cưng chiều. Hắn rất thích xoa mái tóc của cậu, cho đến khi chúng xù hết cả lên như cục bông mới chịu dừng lại, rồi hôn vào má cậu một cái. Cảm giác này thật thích, hắn mãi chẳng thể nào dứt ra được.

- Học sinh trường HongBok dễ thương thật đấy, anh có thấy thế không?

- Anh không biết, nãy giờ anh chỉ nhìn bạn nhỏ đáng yêu nhất của anh thôi.

- Đáng ghét, sao có thể nói lớn như vậy chứ. Người ta biết ngại đó. – Tuy câu trả lời của hắn vượt ngoài mong đợi của cậu, lòng thì khoái gần chết nhưng miệng thì tránh né, sở dĩ cậu hỏi như vậy sẽ được hắn khen dễ thương một cách tự nhiên nhất vì Jimin cũng là cựu học sinh của HongBok, và cậu cũng đáng yêu mà.

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà, Jimin ngại cũng đáng yêu nữa. Đối với anh Jimin luôn là đáng yêu nhất, những người khác anh không để tâm đến. – Và những lời này, tất cả đều là thật lòng. Với hắn, dù có là ai thì cũng chẳng thể đáng yêu đến mức khiến hắn si mê cuồng dại như bạn nhỏ này.

- Aaa, biết rồi biết rồi, anh đừng nói nữa, ngại chết mất.

- Em khen mấy đứa nhóc dễ thương, vậy Nyungi không dễ thương sao? – Min Yoongi bắn ánh mắt long lanh kia đến Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Jimin vừa xiêu lòng vừa cảm thấy buồn cười, lâu lắm rồi mới thấy lại bộ mặt làm nũng này của hắn, liền đưa tay lên bẹo hai má bánh bao kia, trắng trắng mềm mềm khiến Jimin chỉ muốn ngoạm một miếng thật lớn.

- Được rồi, Nyungi là dễ thương nhất, không ai dễ thương bằng Nyungi của em cả.

- Nhưng Jimin vừa khen chúng dễ thương. Jimin chỉ lo nhìn mấy đứa nhỏ thôi, tui hong nhỏ nên mí người hong nhìn tui chứ gì?

- Không có mà, chỉ là nhìn nơi này có chút hoài niệm. Nyungi đừng giận em, nếu Nyungi còn giận em thì em không cho ôm nữa đâu.

- Jimin suốt ngày dọa không cho ôm, Jimin hết thương Nyungi rồi chứ gì?

- Em thương Nyungi mà. Đừng giận em nữa nha.

- Hun một cái đi.

- Ở đây đông người lắm, về nhà em sẽ hôn 10 cái, có chịu không?

- Tạm chấp nhận đó. Anh biết Jimin thương anh nhất mà.

- Phải, Jimin thương Min Yoongi nhất.

   Park Jimin của hắn thật ngọt ngào, làm trái tim già nua này tan chảy mất rồi, phải làm sao đây? Bắt đền Jimin ở bên hắn cả đời.

   Min Yoongi hạnh phúc ôm chặt Jimin, lâu lâu hôn lên má một cái, cục bông này hắn chỉ muốn ôm mãi thôi. Hắn cảm nhận được nhịp tim bất thường của Jimin sau lớp áo kia, hắn cũng vậy. Mỗi lần gần gũi với cậu tim hắn đều đập nhanh bất thường, có phải là hắn bị bệnh về tim rồi không? Không được không được, nếu như thế thì sẽ không thể ở cạnh Jimin cả đời, ngày mai Min Yoongi nhất định sẽ đưa Jimin cùng đi khám tổng quát, Jimin của hắn phải thật khỏe mạnh thì hắn mới an tâm.

- Yoongi, em m... – Lời Jimin chưa kịp nói hết, đã bị giọng một cô gái cắt ngang.

- Cướp..tên đó giật túi của tôi, làm ơn bắt hắn lại..

   Thấy kẻ gian vừa chạy qua trước mặt mình, không có thời gian suy nghĩ, Park Jimin liền chạy theo muốn bắt gã lại làm hắn không kịp trở tay mà hớt hải chạy theo sau, một đoạn cũng tóm được cậu mà ôm chặt vào lòng, làm Jimin không hiểu gì liền nhăn mặt

- Sao anh lại ngăn em, tên đó sắp chạy mất rồi.

- Em đừng chạy theo, nguy hiểm lắm.

- Nhưng... – Min Yoongi đưa tay lên bịt tai cậu lại, ngay sau đó là một tiếng thắng xe chói tai cùng một tiếng va chạm lớn vang lên, kẻ cướp vừa nãy bị xe tải tông khi đang vượt qua ngã tư, người xung quanh liền xum lại, nhìn thấy máu chảy ra từ cơ thể gã liền lấy điện thoại gọi cấp cứu đến. Jimin chứng kiến cảnh tượng đó liền đơ người, như chưa thể tin vào mắt mình, nếu cậu chạy theo thì có lẽ cậu cũng đã gặp nạn.

- Yoon..gi, làm sao anh biết được chuyện này?

- Anh không biết gì cả, chỉ là anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên mới kéo em lại. Nếu không gặp tai nạn, sau khi qua đường hắn cũng sẽ gặp cảnh sát tuần tra ở gần đó thôi.

- Yoongi, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh.

- Không sao, anh chỉ cần em an toàn thôi. Chúng ta ra chỗ khác nhé?

- Vâng.

   Min Yoongi nắm tay Jimin đi đến khu vực phía sau trường, tránh xa khung cảnh náo loạn ấy một đoạn, ở đây mọi người vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Vì phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi vừa rồi khiến cậu nhớ đến vụ tai nạn 5 năm trước khiến cậu mất đi bố mẹ, liền không nhịn được mà khẽ thở dài, nét mặt u sầu hiện rõ. Jimin viện lí do không khỏe nên bảo hắn đưa cậu về, Min Yoongi liền nghe theo vì nếu Jimin không có tâm trạng thì còn chơi bời gì được nữa.

- Jimin, em ổn không? – Thấy nét mặt buồn bã của cậu từ lúc ở lễ hội đến giờ, Min Yoongi không khỏi xót xa mà lên tiếng hỏi han.

- Em không sao, em chỉ hơi mệt một chút thôi. Dù gì hôm nay chúng ta cũng đã đi chơi rất vui mà. – Cố cười gượng để hắn không nhận ra sự bất thường, rồi lại đánh mắt ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định.

   Đến khi xe dừng lại, Park Jimin mới phát hiện điểm đến không phải là khu chung cư mình sống, liền mở to mắt nhìn hắn rời khỏi xe, đi vào một tiệm nhỏ gần đó mà cậu cũng không biết đó là gì. Một lát sau thấy hắn trở ra với một người đàn ông sau lưng, tay đang bê gì đó trông rất cẩn trọng đặt vào cốp xe, làm xong liền cúi đầu chào hắn rồi quay lại tiệm. Đến khi hắn đánh xe đi rồi cậu mới thôi ngơ ngác, lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì thế anh?

- Anh có chút việc thôi, em mệt thì ngủ đi, đến nhà anh sẽ gọi. – Vì sáng giờ hắn và cậu đi chơi ở khu vực ven thành phố, nên trở về sẽ mất một khoảng thời gian. Min Yoongi không muốn cậu bạn nhỏ của mình mệt mỏi nên bảo cậu ngủ trước, tiện tay lấy con gấu bông lớn và chăn ở ghế sau lên cho cậu.

   Nhìn cậu nhóc ngủ ở ghế phụ mà lòng hắn yên bình đến lạ, giá như Park Jimin lúc nào cũng có thể vui vẻ và sống hồn nhiên như một đứa trẻ thì tốt biết mấy, giá như hắn có thể ôm lấy những âu lo của cậu, chỉ để lại những hạnh phúc ở bên thì hay biết mấy. Tất nhiên hắn sẵn sàng làm vậy, nhưng có lẽ Jimin không nghĩ vậy, cậu nhóc chẳng chia sẻ gì với hắn, cứ vậy mà ôm hết những phiền muộn. Có lẽ trong suy nghĩ của Park Jimin, cậu đinh ninh rằng nếu nói ra sẽ chỉ mang đến phiền phức cho hắn, vì vậy mới không nói ra. Nhưng Park Jimin không biết hắn không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại càng muốn cậu kể hết với hắn những gì mà cậu băn khoăn.

   Cho xe chạy vào hầm của chung cư, Min Yoongi không nói gì mà ngồi yên đó ngắm nhìn khuôn mặt của người nhỏ, chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi Jimin khẽ cựa người vì tư thế không thoải mái hắn mới giật mình, nhẹ nhàng mở cửa để cậu không tỉnh giấc. Bọc Jimin vào chăn vì sợ cậu sẽ bị lạnh, Min Yoongi bế cậu trai đang ngủ ngon lành kia lên tiến vào chung cư, áp mặt cậu vào ngực vì sợ ánh sáng chói mắt sẽ làm cậu tỉnh giấc, lại khẽ giọng nhờ người đi chung thang máy bấm số tầng giúp, tất cả chỉ vì muốn Jimin có một giấc ngủ tốt.

 " Chết rồi, hình như mình quên hỏi Jimin mật khẩu nhà."

   Khẽ tặc lưỡi vì sự ngu ngốc của mình, hắn chỉ đành ôm cậu bằng một tay kiểu bế em bé, quan sát xung quanh không có ai liền nhanh chóng thử nhập mật khẩu bằng tay còn lại, sau lần thử đầu tiên liền vặn nắm tay cửa mở ra ở con số 1310, sau đó lấy khăn tay lau đi dấu vân tay trên phím số, mới đưa Jimin vào nhà. Mặc dù có hắn ở cùng tất nhiên sẽ không để ai làm hại đến Park Jimin bé nhỏ, nhưng những khi hắn vắng mặt một chút liền không an tâm, Jimin không để ý nhưng hắn lại rất để ý, dạo gần đây có rất nhiều kẻ lạ mặt không từ thủ đoạn để trộm cắp, còn không quan tâm đến mạng sống con người, hắn không muốn cậu bị thương vì bất kì lí do gì cả.

   Đặt Jimin lên giường ngủ, nới lỏng dây yếm Jeans, cởi giày rồi đắp chăn thật ấm cho cậu, Min Yoongi hài lòng rời đi, quay xuống tầng hầm lấy vật phẩm vừa nhận ở tiệm kia liền nhanh chóng trở lại với Jimin, mọi chi tiết đều rất cẩn trọng, vật phẩm trên tay cũng được nâng niu để không làm hại đến thử ở bên trong chiếc hộp.

   Cất đi chiếc hộp kia, Min Yoongi lấy đồ đi tắm rồi quay trở lại phòng ngủ, trèo lên giường nằm cạnh Jimin, ôm lấy người thương vào lòng, lại khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt hài lòng.

 "Jimin ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top