4.
- Yoongi này.
Ôm Min Yoongi trong lòng mà vỗ về, hắn như một đứa trẻ, cứ dụi dụi cái đầu vào ngực cậu, tay thì ôm mãi chẳng chịu buông. Jimin thì chẳng đủ can đảm nhìn mặt hắn lúc này.
- Anh nói xem, quan hệ giữa chúng ta là gì? Bạn tình sao? - Đâu thể nào cứ để tình trạng này mãi. Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này đã đi chệch hướng, có cơ hội thì phải giải quyết rõ ràng, cậu không muốn cái mối quan hệ mang tên mập mờ nào đó đâu.
- Jimin nói gì thế? Yoongi thương Jimin mà.
- Thương sao?
- Jimin...không thương anh, phải không?
Vốn dĩ đã không phải bước đi đúng, cậu phải giải thích với hắn thế nào đây? Phải nói thế nào để chàng trai họ Min này không đau lòng, phải làm sao để mối quan hệ này tốt hơn? Phải làm sao...để cậu thương hắn, như cách hắn thương cậu vậy?
- Jimin, xin lỗi.
- Tại sao lại xin lỗi? Thương một người, thì có lỗi gì?
- Vốn biết chẳng có kết quả, vậy mà lại dẫn hướng đến sai lầm. Xin lỗi vì đã đưa em vào mớ rắc rối này.
- Tôi..vốn dĩ lúc đầu chỉ xem anh như một người anh trai. Nhưng bây giờ, chúng ta đã là loại quan hệ gì rồi? - Khóe mắt vươn chút cay, không phải vì cậu yếu đuối, nhưng là người dễ xúc động dù là chuyện nhỏ nhất. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể bắt buộc nó vào một khuôn khổ được.
- Đến bây giờ, tôi nhận ra, phương diện tình cảm tôi dành cho anh có chút khác biệt, nhưng nó là gì, tôi không biết. Nhưng mối quan hệ hiện tại giữa anh và tôi, nó hoàn toàn sai rồi.
- Xin lỗi. - Giọng Yoongi có chút run, một chút ướt át rồi lại thấm đẫm áo cậu. Xem ra, chẳng có cách nào nói ra mà không khiến hắn đau lòng. Dù là cậu, cậu cũng đau.
- Đủ rồi, đừng xin lỗi, được không? Làm ơn đừng nói xin lỗi.
- Chờ một thời gian nữa, tôi chắc chắn sẽ hiểu được mình đối với anh là loại tình cảm gì. Nên làm ơn, chờ tôi một chút nữa thôi.
Từ lâu đã đơn độc một mình, có thêm Min Yoongi khiến cuộc sống cậu thêm màu sắc, hắn là niềm vui mỗi khi thức dậy, là động lực mỗi khi đi làm về, là "một thứ gì đó", thật quan trọng đối với cuộc đời Park Jimin. Dù cho là loại tình cảm gì, cậu cũng cần hắn bên cạnh, nên làm ơn, xin đừng rời bỏ cậu mà đi.
- Tôi...làm sao có thể bỏ em đây? Park Jimin!
Nghe tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu, Min Yoong mới từ từ bò ra khỏi vòng tay ấm áp kia, hôn khẽ lên môi cậu một tiếng, đứa nhỏ này cho dù có xem hắn là gì, dù cho có ghét bỏ hắn đi nữa, hắn vẫn không sao bỏ được ba chữ Park Jimin ra khỏi con tim và lí trí. Hắn, chỉ tồn tại với duy nhất ba từ đó, Park Jimin!
Sau chuyện tối hôm qua, hai mắt Jimin đã sưng lên cả rồi, nhưng hôm nay là thứ hai, cậu không thể nghỉ việc. Ngoài thú vui giải trí trên mạng xã hội, cậu cũng phải đi làm, đi làm để có tiền sống chứ, trên cái cõi đời này nếu không có tiền thì người ta xem thành cái thứ gì?
Nhưng...Min Yoongi đâu rồi? Hắn không ở bên cạnh cậu, cũng không ngồi trên nệm bông mà cậu chuẩn bị cho hắn. Hắn đã nói sẽ không bỏ cậu sao? Lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đảo. Hứa hẹn gì chứ? Chỉ toàn giả dối.
Nhưng..đêm qua cậu lại là người khiến hắn tổn thương, lại không thể xác định được tình cảm dành cho hắn. Vậy thì lấy lí do gì để giận hờn? Lấy lí do gì để trách cứ hắn?
- Jimin, em dậy rồi. Tôi có chuẩn bị một ít đá chườm và thức ăn sáng, biết trước em sẽ dậy muộn nên đã vào bếp..
- Lần sau nhất định phải chờ tôi dậy, không được rời đi nữa. - Jimin ôm chặt lấy hắn, chỉ cần hắn vẫn ở đây, thì đều tốt rồi.
- Được được, sẽ không rời đi. Mau dậy đánh răng rồi ăn sáng, tôi chuẩn bị một chút cho em đi làm. Dù gì tôi cũng đang ăn bám em.
Hắn cười hiền, rồi đẩy Jimin vào phòng tắm, mình ở ngoài dọn dẹp lại một chút, rồi chuẩn bị đồ cho cậu đến công ty. Nơi Jimin làm việc là một công ty về nội dung giải trí, cần sử dụng nhiều chất xám nên đôi khi khiến cho cậu mệt mỏi đến phát sốt, phải nghỉ liền mấy hôm mới khỏe lại, làm hắn xót cậu nhỏ này quá trời.
- Ở nhà chơi, lát về tôi mua bánh cúng cho ăn.
- Ơ hông chịu hông chịu, mua cho ăn được rồi, còn cúng là sao? Hông chịu, dỗi.
- Chết rồi thì chả cúng? Thôi tôi đi làm đây, tạm biệt nhé!
- Cho Nyungi đi với.
- Tôi đi làm, anh đi theo làm gì?
- Nyungi đi phụ Jimin làm việc.
- Kể tôi nghe xem ngoài việc đè tôi ra thì anh làm được gì?
- Còn nhiều lắm chứ, nấu cho Jimin ăn này, chuẩn bị đồ cho Jimin đi làm này, hôn Jimin những lúc mệt này, còn làm chồng...à không. Nói chung là còn nhiều nhiều lắm luôn, nên là Jimin cho Nyungi đi cùng đi, nha nha nha.
- Được rồi, vậy thì cùng đi. Nhớ là đừng có phá đó, cũng đừng để người khác phát hiện ra anh.
- Oke, rồi ta sẽ có vlog 1 ngày quậy banh cái công ty.
- Ê được, trong công ty có con nhỏ kia tôi ghét cực, cứ giao deadline sát ngày nộp rồi bảo làm cho nhanh, nộp muộn thì phạt. Rồi nó làm đồng nghiệp hay má người ta? Lát lên công ty anh nắm đầu nó giật rụng hết tóc cũng dừa.
- Được, rồi ta sẽ cho con tiện tì đó biết tay, dám động vào báu vật của trẫm, trẫm sẽ cho bây sợ đái ra máu. Ha ha ha..
- Ha ha mắc cười quá. Đi lẹ không thì ở nhà, muộn giờ làm rồi thưa cẩu hoàng thượng.
- Đến ngay đến ngay. Ủa???????
- Ủa ủa cái gì, mau lên.
- Nhà ngươi mắc cười quá à, trẫm là hoàng thượng, rước kiệu khiêng hoa trẫm còn chưa đi, nhà ngươi lại ở đó dám mắng trẫm?
- Vậy thì ở nhà tự kỉ tiếp đi. - Nói xong liền bỏ đi xa tít, không có ý định chờ đợi gì tên kia, và cũng không có ý định để hắn phá rối trong lúc cậu đang làm việc.
- Jimin tồi, vậy mà lại bỏ mình mà đi. Hu hu Jimin đáng ghét.
Min Yoongi ngúng nguẫy đi vào nhà đóng cửa cái rầm, trèo lên nệm đắp chăn ngủ. Mặc kệ, Jimin đáng ghét, hắn đây sẽ dỗi cho một phen, sau này không thèm quan tâm đến cậu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top