2.
Warning H!!!
Min Yoongi hắn ta hỏi như hỏi, hỏi cho có chứ có thèm chờ người được hỏi trả lời đâu, thậm chí Jimin còn chưa nhét được câu nói của hắn vào não bộ, hắn đã đè con người ta xuống giường mà tự tiện làm loạn. Vì từ đêm qua cậu vẫn mặc bộ đồ đó, bây giờ bị sự kích thích bức đến đổ mồ hôi, làm vải vóc dính sát vào da thịt, một bức tranh mê người. Vóc dáng quả thật rất ngon, cả người đỏ hồng như tôm luộc khiến Min Yoongi không khỏi hoài nghi, người trước mặt mình liệu có còn là con người không? Vả lại, Park Jimin không làm top nhún thì quả là phí cả đời, tuyệt sắc giai nhân này phải để hắn chiêm ngưỡng, chỉ một mình Min Yoongi hắn thôi.
- Thằng cha biến thái, đừng có thấy trai đẹp là tươm tướp lên, mau xuống khỏi người ông nhanh.
- À phải rồi, Park Jimin thì phải làm "top" mới đúng chứ nhỉ? - Nói rồi liền lật người cậu nằm lên trên người mình.
Hắn ngồi bật dậy kề sát mặt vào Jimin, chiếm lấy đôi môi nhỏ, âm nhiệt lạnh lẽo của hắn một phen làm cậu không khỏi rùng mình, nhưng rồi cũng nắm lấy gáy hắn mà hôn mạnh hơn. Tiếng sột soạt của quần áo dần rõ hơn, gấp gáp hơn, những đồ vật vô tri vô giác bị quăng hết qua một bên, nếu chúng có sự sống, chúng có lẽ sẽ tập hợp các giai cấp đồ vật trong căn nhà này ra mà xem boylove, cảnh xuân này dễ gì mà có, đâu bỏ qua được.
- Khoan...khoan đã, tôi chưa chuẩn bị. - Thấy vẻ gấp gáp muốn tiến vào cuộc chơi kia của hắn, một phần không có kinh nghiệm mà trở nên sợ sệt, mặc dù luôn miệng khăng khăng khẳng định mình là top, nhưng ở chung chỗ với Min Yoongi, Park Jimin chỉ có thể chấp nhận số phận "top nhún" của mình. Đối với người khác cậu là một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, nhưng dường như khi ở cạnh hắn cậu chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp 3 cao 1m74.
- Không cần chuẩn bị, tôi sẽ không làm Jimin của tôi đau. - Thốt ra một câu mà thằng nào cũng nói trước khi mần thịt con người ta khóc lóc quá trời, lên bờ xuống ruộng, ngất lên ngất xuống mấy chục lần mới chịu tha.
- Này, đừng..đừng có mà dụ thỏ vào hang, đừng quên tôi là ai, mấy cái câu an ủi đó, tôi...nắm hết đấy. - Cảm nhận được vật cứng chạm vào mông mình, giọng nói của Jimin càng thêm phần run rẫy, nhưng vẫn cất giọng oai phong tự hào vì kiến thức của mình.
- Tôi nói thật đấy. Thực ra thì tôi cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này đâu. Hồi trước, tôi còn chẳng tiếp xúc với bất kì ai thì nói gì đến yêu đương hay tình dục. Có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng.
- Thực ra nói như vậy thì cũng không đúng lắm. Jimin này, bây giờ nếu cậu nói không, tôi chắc chắn sẽ không. - Nhận ra câu nói trước của mình sai sai, vì chính hắn là người chiếm tiện nghi của cậu mà không có sự cho phép, nên dù có nhẹ nhàng thì cũng đã làm tổn thương cậu trai trẻ này.
- Đến bước này rồi mới hỏi ý tôi hay sao? - Vai cậu run run lên, làm hắn theo đó mà đơ người chẳng biết làm thế nào.
- Sao cơ?
- Chẳng lẽ đến bước này rồi mà lại dừng lại? Chỉ cần không làm tôi đau, bằng không tôi sẽ giết chết anh. Mà không được, anh đã chết sẵn rồi. Nói chung là...cứ làm đi, không biết đâu.
- Jimin ngại rồi này, thật đáng yêu. - Yoongi đưa tay véo lên bên má trắng trắng kia, rồi kéo cậu xuống mà hôn lấy hôn để.
Bây giờ Park Jimin mới nghiệm ra, nói hắn không có kinh nghiệm có chó mới tin, đến hôn còn chuyên nghiệp thế này, làm tình chắc chắn khiến cậu dục tiên dục tử.
- Yoongi này.. - Nằm nghịch mấy cọng tóc dài dài của hắn, lòng nhịn không được mà hỏi một tiếng.
- Yoongi nghe.
- Anh bảo, lúc trước chưa từng tiếp xúc với bất kì ai, là thế nào?
- Tôi chết cũng là do đó, không tiếp xúc với bất kì ai vì từ bé đã bị chứng trầm cảm, rồi đâm ra sau đó là tự kỉ, chỉ ở một mình, không tiếp xúc với xã hội. Dần rồi suy nghĩ của tôi dần tiêu cực, nên mới tự kết thúc đời mình. Vì sống tách biệt với xã hội, nên sau khi tự tử tầm một tháng, xác thối rửa đến bốc mùi quá nặng nên mới có người phát hiện ra.
- Vậy là tự kỉ thật sao, tôi chỉ trêu một chút, không biết đó là bệnh của anh, thật xin lỗi, đừng để bụng nhé.
- Không sao, không trách em.
- Nhưng tại sao không phải người khác mà là anh tìm đến đây? Chắc không phải vì tôi gọi như anh nói đâu nhỉ?
- Ừ, là tôi lấy đó làm cái cớ mà đến.
- Tại sao là tôi?
- Người tà răm luôn có quỷ theo sau, sau lưng em thực sự là một cái địa ngục. Vì để bảo vệ em mà luôn theo em 24/7, nếu không sẽ bị kẻ khác làm hại.
- Nhưng trước đó tôi không hề thấy sự hiện diện của anh.
- Là tôi không để cho em thấy, nếu không em sẽ bỏ chạy mất. Lúc trước tôi thực sự rất tàn tạ.
- Vậy tôi thấy anh là do anh cho tôi thấy, chứ đâu có liên quan đến siêu năng lực gì như anh nói.
- Không biết, chắc siêu năng lực được kích hoạt sau câu cầu nguyện hiếp cả quỷ của em.
- Không phải là cầu nguyện, chỉ nói cho vui thôi.
- Nhưng mà, ngoài anh ra thì còn con quỷ nào đẹp trai nữa không? - Nhắc đến đây, hai mắt Jimin liền sáng lên, sống là để ngắm trai mà.
- Đẹp thì không thiếu, nhưng chiều em thì chỉ có tôi thôi.
- Nhưng tại sao lại bảo vệ tôi?
- Vì tôi thương em.
- Gì chứ, tôi còn chưa từng gặp anh, bớt ngôn lù.
- Không đâu, tuy em không nhớ, nhưng ta đã gặp nhau rồi. Năm đó, năm em 10 tuổi. - Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng về ký ức đầu tiên về Jimin, rồi thư thái mà kể đến. Hắn hiện giờ trông rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã may mắn gặp được cậu.
- Năm em mười tuổi, không may giẫm phải đuôi con chó lớn ở đầu hẻm, liền bị nó rượt khắp xóm. Em vì quá sợ hãi mà khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhèm, khóc đến độ đỏ hết cả mặt, không biết vì sao mà lại chạy lạc đến cuối xóm, nơi mà mọi nhà đều kị đến đó dù cho là trẻ em hay người già. Ở đó, đầy rẫy những bia mộ hoang, nghe nói từ lâu đã có nhưng không thể dẹp đi, nên người ta chỉ sống tập trung ở đầu ngỏ. Nhưng ở nơi cuối xóm, có một căn nhà, và một cậu thanh niên sinh sống. Hôm em chạy lạc, anh ta vô tình nhìn thấy em, rồi hôm đó, cũng là lần đầu tiên anh ta bước ra khỏi nhà, kiên trì ngồi dỗ dành một đứa nhóc, rồi dẫn em về tận nhà.
- Lần đó, là lần đầu tiên anh ta biết thương mến một người, nhưng cũng chẳng có can đảm để bước đến nhìn em. Rồi...em chuyển nhà, không còn tin tức gì từ em nữa, tôi lại trở về với cuộc sống tăm tối trước đó. Và giờ, tôi ở đây, được nhìn thấy em, được ôm em, được nói...thương em, điều mà trước đó tôi không có can đảm để nói.
- Yoongi, đừng khóc.
- Tôi không khóc, khóc thì làm sao bảo vệ được Jimin đây.
" Nhưng thực ra năm đó, tôi chỉ xem anh như một người anh trai. Bây giờ có lẽ vẫn vậy, nếu nói ra, liệu có làm cho anh tổn thương không? Nhưng nếu không nói ra, tôi chẳng khác nào đang chơi đùa tình cảm của anh. Giá như, anh không phải người đó, có lẽ sẽ có một kết cục khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top