màu đỏ.

bray. ;; 7dnight.

Maybe là nết của bray sẽ hiền dịu và 7dnight thì sẽ láo láo nhưng chỉ như thế với bray còn lại thì bình thường, có khi còn gọi là ngoan ngoãn nhất công ty.

Nhân vật phụ ở đây không liên quan gì đến người ở RVSS4.

𝜗𝜚.

"Răng anh già mà nhìn như con nít rứa?" Đạt nhìn Bảo mà thầm khinh bỉ trong lòng. Chắc cậu vẫn chưa quen được việc hắn sẽ thành cấp trên của cậu vào một vài ngày nữa.

"Kệ tao mày, nói thêm nữa tao đấm mày giờ mày." Bảo cũng không ưa gì cậu em vừa làm nhân viên chính thức trong công ty mới hai tháng. Đạt không đến nỗi để gọi là hỗn láo nhưng từ lúc chung mảng marketing với Bảo thì thằng này trong mắt hắn cũng phải nói là khốn nạn.

Tia sét vừa xoẹt ngang thì cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra. Nhưng lạ ở chỗ, chẳng ai can hay ngăn gì. Quen quá rồi? Cũng có thể đấy nhưng mà nhìn rõ mặt của chị Lan editer là cũng đủ hiểu rồi. Cái nét mặt chẳng quan tâm mà cũng không hề bất lực hay bất mãn với hai "nhóc tì chưa lớn". Chị chỉ hờ hững liếc một cái nhanh rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chắc chị cũng phải tịnh tâm lắm mới làm việc mặc cho hai thằng kia đang đứng rất gần với chị.

"Kế toán trừ lương đấy, với cả lo làm việc đi. Đang giờ làm việc như này mà tụi em đấm đánh nhau như thế. Lỡ quản lí xuống thì cả phòng thiệt vì hai em đấy. Quay lại làm việc đi." Chị Minh Anh, chị bên mảng nội dung, là người khó tính nhất phòng lần nào cũng là do chị can ngăn vì quá ồn và sợ ảnh hưởng đến thành tích tổng kết cuối tháng của phòng nên chị lúc nào cũng nhắc. Đạt vì sợ Minh Anh nên chẳng dám đánh thêm nữa, còn Bảo thì nhân viên lâu năm, rén chị Minh Anh thì có nhưng để tạo độ khó cho nghề, Bảo đôi lúc bật chị như trở bàn. Mặc dù cãi xong vẫn bị chửi và ăn đấm như thường.

"Nghe chị Minh Anh tí đi, anh Bảo. Sáng giờ hai người hết chuyện này cũng sang chuyện khác, tội cả phòng lắm chứ." cậu bạn của Đạt, Hiếu cũng lên tiếng. "Dạo này quản lí xuống kiểm thường xuyên nên hai người nín đi được rồi. Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, oke? Đây là cái công ty, là phòng để người ta làm việc chứ không phải là cái chợ buôn này nọ để hai người cãi nhau." Chị Minh Anh nếu điêu mười thì Hiếu đây cũng phải điêu 9 phần còn lại. "nếu không làm được thì cút đi là vừa. Suốt ngày cãi nhau như hia thằng điên, bộ không có biết cách làm việc à??" Hiếu phán câu nào đau, Bảo như máu não lên từng đó. Muốn động tay lắm rồi nhưng nhìn chị Minh Anh và trưởng phòng đang lườm nên cũng không dám làm gì.

"Mày, hẹn trước cổng công ty." Bảo.

"Tao thách mày đấy. Thằng Đạt mà cho mày làm thế thì tao làm chó..." Hiếu.

"Mẹ mày..." Bảo.

"Nín..." Hiếu.

Hai mỏ hỗn của phòng marketing cứ thế mà bị chị đẹp Minh Anh dần cho nhừ tử. Đạt đứng ngoài cổ vũ hết mình thì Minh Anh đấm hai thằng hết hồn. Phát nào rõ phát đó, không nhầm vào đâu được. Cuối cùng khi hai thằng sùi bọt mép thì chị mới dừng. "Hỗn, viết biên bản cho chị..."

"Thiếu sống thừa chết đây mà..." Đạt cười nhếch mép nhìn Bảo vừa bị tẩn cho một trận mất hồn mất vía.

"Cả thằng Đạt nữa! Cả biên bản cả trừ lương..." tiếng Minh Anh hầm hực, nghe rõ đáng sợ.

"Em làm gì đâu???" Đạt.

"Bắt đầu học thói thằng kia rồi đó, tụi mày mà thành một cặp thì hết ý rồi..." Sự chế giễu rõ trong giọng chị Thu Hiền.

"Mấy chị toàn trêu em không à..." Đạt hờn dỗi, quay lại làm việc. Nhìn nghiêm túc thế đấy mà bàn tay đã mò lên đùi của cậu, bóp mạnh, tỏ rõ vẻ chiếm hữu trong con mắt của người ấy. Khó chịu, cậu liền đấm vào cơ bắp của người kia. "đừng có mò nựa, đéo biết nhục mặt à?"

"Hơi đau rồi đó." Ánh mắt đấy không tỏ ra sự tức giận. Chỉ nhẹ híp lại, nở cười rạng rỡ trên môi.

𝜗𝜚

xin lỗi mọi người, tui đăng seg sau nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rvss4