Chương1:Cuộc sống là một vở kịch do ta biên soạn

Tôi là một cô nàng hướng nội nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại nói tôi thật phá phách nghịch ngơm. Có lẽ nhìn tôi họ chưa bao giờ nhìn vào mắt thì phải. Mỗi lần ngắm mình trong gương tôi luôn nhìn thấy một cô gái xinh xắn trắng trẻo nhưng đôi mắt lại vô tâm chẳng bao giờ tập chung tại một điểm.Tôi nhút nhát nhưng tôi ghét cay ghét đáng điều đó,tôi muốn mình là một con người tự tin hiếu động mà ai nhìn váo cũng phải hâm mộ,vì thế bao lần ngây thơ đứng trước gương tôi tư khoác cho mình một khuôn mặt tươi cười sáng lạn.Nhưng đẻ rooif nhận ra đôi mắt ấy vẫn như xưa vô hồn trống rỗng.Ai hiểu tôi ai thật lòng quan tâm tôi mãi llaf câu hỏi mà tôi khao khát có ngùi giải đáp.Biết làm sao khi dù muốn mà tôi chẳng dám hỏi ra lời và để rồi một mình tôi lại tự ngồi liếm hết vết thương lòng mà mỗi ngày phải chịu đựng.Khó chịu đấy nhưng nó chẳng bằng tự tôn mà tôi cần.tôi không muốn ai nhìn thấy tôi yếu ớt dù đó là lúc tôi cần lắm sự sẻ chia,Bởi tôi quá hiểu dù sẻ chia thật đấy nhưng nó chẳng phải phát ra từ nội tâm ma chỉ lá nhưng lời bạn không thể không nói.Tất cả vì xã giao mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: