Chap 3 : Party Start

Nhà bếp ....

- Trúc Nhi à ~

- Hửm?! Sao thế Kim?? - Trúc Nhi đang chăm chú ngồi đánh bài cùng Kỳ Phong và Lâm Hào. Trả lời mà không rời mắt khỏi quân bài của mình.

- Cậu có ... vô đây phụ tụi tớ một tay không hảaaa??? - Mỹ Kim đập thẳng con dao đang cầm trên tay vào thớt.

- Ấy ...?! Cậu biết tớ vụng về mà!

- Cậu ... Cậu...!! - Mỹ Kim giận dữ nắm chặt con dao. - Vậy thì vô đây phụ tụi tớ bưng chén bát mauuuu!!!!

- Đang vui mà ~...

- Mauuu!!!

- Rồi rồi... - Trúc Nhi uể oải đứng dậy, lết xác vào nhà bếp bưng đồ.

- Nhi Nhi! Để tớ giúp cậu! - Lâm Hào cũng bỏ bài xuống, lon ton chạy theo Trúc Nhi vào nhà bếp.

- Ế...?! Rồi tớ chơi với ai?? Dọn bài nữa ?? - Kỳ Phong ngồi thừ người với đống bài trên sàn. - Đúng là hám gái bỏ bạn mà!

- Tính cậu ấy hồi giờ! - Tử Thiên nằm nghe nhạc trên sofa, mắt nhắm, miệng lâu lâu lại mấp máy hát theo.

- Cậu chơi với tớ!

- Không!

- ...

Ngoài vườn...

" RẦM "

- Trúc Nhi à! Cái bàn sắp bể rồi đó!!- Lâm Hào "tốt bụng" nhắc nhở.

- Tại sao tớ phải làm cái việc này chớ!!! - Trúc Nhi tức giận đập rầm rầm vào chiếc bàn tội nghiệp.

- Thôi mà vợ yêu! Giúp họ một chút. Chớ nãy giờ mình có làm gì đâu! - Lâm Hào bưng bưng xếp xếp, chăm chỉ làm việc mặc cho Trúc Nhi la hét nãy giờ.

Trúc Nhi ném cho Lâm Hào một cái lườm sắc bén, dường như có thể giết chết một con ruồi " - Cậu mà gọi tớ là 'vợ yêu' một lần nữa, tớ sẽ giết cậu! "

- Ấy!! Thôi mà thôi mà!- Đấy, Lâm Hào hiền lành của chúng ta sẽ bị vợ yêu bắt nạt dài dài!

Biing boong...

- Bà xã! Anh ra mở cửa một xí nhé! - Lâm Hào "mi" lên má Trúc Nhi một cái, lon ton chạy đi mở cửa.

- ... - Trúc Nhi hết nói nổi.

- Yo!! Chào đại ca.- Tên đàn em mặt mũi đen thui, mái tóc hơi xoăn, trên mặt có một vết sẹo nhỏ ngay má. Nói chuyện với Lâm Hào rất thân, có vẻ như là đàn em lâu năm a!

Lâm Hào lườm một cái. " - Tiểu Bảo, ngươi học được cách chào hỏi từ ai vậy??"

- Hề hề! Lâu lâu không gặp nhớ đại ca quá chừng!!

- Đừng lảm nhảm nữa! Vô đi.

- Cám ơn đại ca! - Tên đàn em quay lại, quắc quắc với bọn đi cùng đang đứng đầu hẻm.

- Ai vậy?! - Lâm Hào nheo mắt, nghi ngờ hỏi.

- Hê hê. Tụi nó hâm mộ đại ca, mới xin làm đàn em của đại ca đấy!

- Được rồi được rồi. Kêu bọn nó vào đi!

- Vào tụi bây! - Tên đàn em lại quắc quắc, lập tức một đám loi choi, xô đẩy nhau chạy vô nhà.

Bỗng trong nhà vang lên một tiếng hét như bò bị chọc tiết.

- Tụi bây vô đây giúp chị mày bưng chén bát mauu!!

Đám đàn em mới của Lâm Hào nghe tiéng hét , giật mình đá đá chân Tiểu Bảo:

- Ai hét mà kinh vậy mày?! - Hắn thì thầm.

- Cẩn thận cái miệng của mày! Đại Mẫu của Đại Ca đấy!

- Ồ ồ... Hả???

Đến sân tổ chức tiệc, Lâm Hào giật mình thấy Trúc Nhi đang đứng khoanh tay, mắt lần này trừng hắn đến nỗi có thể giết chết một con giun!

- Cậu làm gì mà lâu thế hả?

- À...Tớ dẫn bọn đàn em vào. Có mấy đứa lạ lạ nên tớ đứng lại hỏi một chút. - Đang nói bỗng Lâm Hào nhớ đến việc gì đó, ánh mắt nhìn Trúc Nhi có chút hào hứng, miệng nhếch lên nham hiểm " Tớ mới đi có một chút mà cậu đã nhớ tớ đến thế à?! "

- Gì?? Cậu... Cậu chết đi cho tớ - Trúc Nhi mặt đỏ lựng, lúng túng đáp.

- Nè nè, họ tình tứ thật đấy. - Tên đàn em lại đá đá vào chán Tiểu Bảo, thì thầm.

- Họ là thanh mai trúc mã đấy! Hình như chơi với nhau từ nhỏ!

- Ồ ....

- Nè, các ngươi mau giúp bà xã ta dọn chén bát đi. Tụi ta đi đây chút. - Vừa nói Lâm Hào vừa kéo Trúc Nhi mặt vẫn còn hồng hào ra sân sau.

- Ê hình như mày bảo tụi mình đến đây dự tiệc mà. Sao giờ phải dọn chén bát rồi.

- Mày nghĩ được ăn miễn phí dễ thế hả? Lo mà làm đi!

Sân sau...

Vừa lôi Trúc Nhi ra sân sau, Lâm Hào liền kéo cô lại, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn. Trúc Nhi đơ người, 3 giây sau mới kịp hoàn hồn, quẫy đạp tìm cách thoát khỏi vòng ôm của hắn. Tiếc rằng càng quẫy đạp, hắn càng ôm chặt hơn.

- Bà xã, để anh ôm một chút! - Lâm Hào cất giọng khàn khàn, dịu dàng nói.

- Ơ... ưm... - Trúc Nhi mặt đỏ bừng, dụi dụi vô chiếc ngực rắn chắc của hắn.

Bụi cây gần đó...

- Ê ê, tụi mình lén nhìn cái này, bị phát hiện là ... Rẹc – Một tên đàn em thì thầm, đưa tay sẹc ngang qua cổ nhằm ám hiệu.

- Không sao không sao! Xem một chút thôi. - Tiểu Bảo háo sắc nhìn đôi nam nữ "tình tứ" không chớp mắt.

- Mày là đồ biến thái! - Tên đàn em bên cạnh phun ra một chữ hết sức đúng đắn.

- Kệ tao!

Nhà bếp...

-Miu! Thịt vầy chắc đủ rồi đó!- Mỹ Kim nhìn đống thành quả cả buổi, tấm tắc khen một câu " - Ai da!! Tụi mình thật giống đầu bếp tài năng nha!!"

- .... - Bạn Mỹ Kim của chúng ta càng ngày càng tự tin a!

- Chắc Nhi nó cũng dọn chén bát xong rồi. Mang đồ ăn ra sân đi!

- Ừm....

Sân sau...

- TRÚC NHIIIII!!!!- Một lần nữa, tiếng kêu như heo bị chọc tiết lại vang dội. Nhưng lần này không phải giọng hét thánh thót của bạn Trúc Nhi đáng yêu. Mà là tiếng la như hổ gầm của bạn Mỹ Kim vốn rất "hiền dịu"

- Trúc Nhi!!!! Ngươi đâu rồi!! Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!!!!

Tất nhiên, tiếng la như hổ gầm cũng lọt vào tai đôi nam nữ đang say mê "tình tứ" và đám đàn em đang say mê coi "phim Hàn sống"

Trúc Nhi giật mình đẩy Lâm Hào ra. Mặt đỏ bừng đến mang tai, thủ thỉ như ruồi bâu:

- Hình ... hình như Mỹ Kim kêu... Chúng ta về thôi.- Nói xong liền ôm mặt chạy về nơi tổ chức tiệc. Lâm Hào thích thú nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ như con thỏ, đang ôm mặt chạy kia, mỉm cười bước chầm chậm theo sau.

Dĩ nhiên, đám đàn em cũng rón rén chạy về bữa tiệc.

Trúc Nhi vừa đến, liền giật mình thấy Mỹ Kim đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô rợn tóc gáy.

- Hê hê ha ha.... Mỹ Kim...

- Trúc Nhi thân yêu ~

- Haha Mỹ Kim thân yêu...~

- Cậu chết với tớ!!!! - Mỹ Kim từ lúc nào đã cầm lấy cái cây xiên thịt, vừa hét vừa nhào thẳng vô người Trúc Nhi.

- Aaaaaaa!! Cứuuuu!! Bớ làng nước ơi cứu con!!!

- Mấy cậu... - Linh Miu ngơ ngác nhìn Mỹ Kim với Trúc Nhi chạy mòng mòng, rất giống Tom & Jerry a!

- Trễ rồi đó mấy nàng! Cần tụi này phụ không? - Kỳ Phong ngồi nhìn nãy giờ, nhịn không được bất giác lên tiếng ngăn cản.

- À à ... Cậu dọn ghế phụ tụi này đi! - Mỹ Kim cười cười. Lại ném cho Trúc Nhi một cái lườm, rồi mới lượn vào nhà bếp lấy đồ.

- Phù phù!! Hên quá - Trúc Nhi thở hồng hộc, với lấy chai nước tu ừng ực. Thật là mất hết vẻ thục nữ mà!

- Các cậu thật là ...

- Hề hề!!

- Mà nãy giờ cậu đi đâu vậy ...?!

Trúc Nhi bị hỏi chợt nhớ đến cảnh ôm ít đằm thắm kia. Mặt lại đỏ như trái cà chua.

- Không.. không... Đi đâu cơ...?!

- Hửmm? Sao mặt cậu ...À hình như có cả Lâm Hào nữa mà?!

- Không có!! Tụi tớ không có làm gì hết!! - Trúc Nhi nói xong thật muốn tát vào mặt mình một cái. Thế này coi như khai hết rồi còn gì!

- À... ừm. Không có gì a! - Linh Miu cười tủm tỉm, chắc chắn là có rồi.

- Đi... đi giúp Mỹ Kim!

- A ... Ừm

Lúc này Lâm Hào mới chậm rãi đi đến, vừa đi vừa huýt sáo, mặt rất vui vẻ nha!

- Tiến triển rất tốt đấy! - Tử Thiên phun ra một câu. Dính ngay tim đen.

- Ừ đấy!! Rất tốt!! Còn các ngươi thì sao hả??

- BÌNH - THƯỜNG. - Cả hai đồng thanh.

- Có cần phải đồng thanh dữ vậy không?!

Sau khi lục đục chuẩn bị nào là sắp xếp bàn ghế, chén bát, trang trí sân,... Hết cả buổi chiều. Cuối cùng cả bọn cũng hoàn thành.

Sân vườn tổ chức tiệc được treo hoa giấy trang trí, đèn neon treo lủng lẳng, lấp lánh trên cây. Duy chỉ có một chiếc bàn to đặt dưới gốc cây, bên cạnh là một chiếc bếp than dùng để nướng thịt. Trên bàn nào thịt ướp, nào bia, nào chén bát, rau củ đủ cả.

Chuẩn bị xong, cả bọn thi nhau chải chải chuốt chuốt lại. Hoàn tất cũng vừa 6 giờ tối.

Xong rồi!! Party thôiiii!!! - Trúc Nhi vừa chay vừa hét la làng cả lên. Phóng thẳng đến chiếc bếp than đang nướng thịt, hương thơm lan tỏa khắp vườn. Tiểu Bảo đang đứng nướng thịt cũng phải giật mình với tốc độ chạy ngang bằng ánh sáng của Nhi.

- XÌ TÓP!- Mỹ Kim bỗng hét lên một tiếng.

Kéttt...

- Hở ...?!- Trúc Nhi thắng vội, ngơ ngác quay mặt nhìn Mỹ Kim.

- Cậu phải đợi mọi người ra mới được ăn chớ!

- A...ừm!! Hì hì! - Trúc Nhi cười cười, quay mặt lại thở phào một cái " - Tưởng bị cấm ăn luôn rồi chớ! "

Mỹ Kim liếc qua ngó lại một hồi, ngoắc ngoắc Kỳ Phong đang ngồi dưới gốc cây, bấm điện thoại chăm chú.

- Kỳ Phong, cậu thấy Miu với Thiên đâu không??

- À... Không!

- Miu đi gọi Thiên ra ăn rồi! - Lâm Hào đang cùng bọn đàn em chăm chỉ xếp ghế. Lâu lâu lại ngó sang Trúc Nhi một cái, cười cười.

- À...

Phòng khách...

Linh Miu ngồi cạnh sofa, chăm chú nhìn Tử Thiên đang ngủ say. không chớp mắt lun nha! Nhìn gần mới thấy Tử Thiên rất đẹp trai! Mi mắt đen dài, cong vút với chiếc mũi cao, thẳng. Làm da trắng, mịn không tì vết. Ánh mắt cô lướt qua vội đáp lại ngay đôi môi đỏ hồng, lâu lâu lại mấp máy. Cô nuốt nước miếng một phát, mặt đỏ bừng. Thật giống kẻ biến thái a!

Đang say sưa nhìn bỗng chợt nhớ gì đó, cô quay mặt liếc qua chiếc đồng hồ tu hú treo trên tường. 6:30. Cô thật dở khóc dở cười mà. Nhìn vậy mà cũng đã gần nửa tiếng rồi! Cô vội lay lay cánh tay Tử Thiên.

- Thiên... Dậy ăn thôi!- Kêu một phát. Không dậy! Cô lại kêu .

- Thiên!! Dậy đi!! - Vẫn không dậy! Lần này bực quá, cô giật phắt cái tai nghe trên tai hắn. Quát:

- Cậu mau dậy đi!!!

- Hm ... - Cậu ngáp dài một phát, với lấy chiếc kính đeo vô. Rồi lại ngó sang Linh Miu, mặt vẫn còn mơ màng.

- Cậu làm gì ở đây?? Bộ ngắm tớ ngủ hử?!

- Gì?? Ngắm.. ngắm gì chứ ?? - Mặt cô đỏ bừng như trái cà.- Tớ gọi cậu dậy nãy giờ á! Mau ra dự tiệc đi!

- Ờ... Cậu ra trước đi, tớ rửa mặt.

- A... ừm!

Lững thững vác khuôn mặt đỏ như trái cà ra sân. Cô bị một đám nào đàn em, nào Kỳ Phong, Lâm Hào và hai đứa bạn thân nhìn chằm chằm!

- Bộ tụi cậu ân ái ở trong hay sao mà đi lâu như quỷ vậy! - Trúc Nhi phồng phồng đôi má, khó chịu vì chưa được ăn.

- Ân... ân ái...?!

- Đúng!! Ân ái.

- Không.. không có nha!! - Linh Miu lắc lắc cái đầu nhỏ nhỏ, ấp úng.

- Haizzz. Thua luôn thua luôn! Ủa rồi kêu cho đã rồi đâu rồi?

- Cậu ấy đi rửa mặt!

- Rồi rồi! Vô đây ngồi đi! - Mỹ Kim vội kéo tay cô. Cùng lúc Tử Thiên cũng vừa trong nhà ra. Ngồi cái phịch xuống cạnh Linh Miu. Rất tự nhiên a!

- Đầy đủ rồi!! Ăn thôi!!- Trúc Nhi nước mắt rưng tròng.

- Mọi người ăn đi! Riêng Nhi. Cậu 10' sau mới được ăn!

- Ể???Tại sao?? - Trúc Nhi mở to đôi mắt, rưng rưng, môi bĩu bĩu, rất giống chú mèo đi hia trong Shrek a!

- Bỏ ngay cái mặt đó đi! Tớ bị chai rồi! Cậu không giúp gì thì tí nữa mới được ăn.

- Oaaaa!!! Tớ đóiiii. Không chịu đâu!!

Lâm Hào ngồi đối diện nhìn vẻ mặt của Trúc Nhi rất tức cười, thích thú gắp một miếng thịt đưa lên.

- Bà xã yêu! Nói yêu anh đi rồi anh đút cho!!

- Gì??? Anh mơ đi!

- Ôh hô. Chính em nói đó nha! - Lâm Hào ném tọt miếng thịt vào miệng mình. Nhai nhai. Không quên cảm thán một câu – "Rất ngon!"

Trúc Nhi nhìn chằm chằm miếng thịt, nuốt nước miếng ừng ực. Cô nàng sắp không nhịn được nữa vội thỏ thẻ như ruồi bu:

- Yêu...anh...

- Hả?? Gì cơ?? Anh không nghe rõ.- Lâm Hào càng thích thú, vội dỏng tai nghe.

- Yêu anh!!! Là yêu anh đó!! Cho em ăn nữa!!!

- Haha!! - Cả đám liền bật cười. Lâm Hào sung sướng gắp một miếng thịt bự thiệc bự. Đút cho cô.

- Há miệng nào!

- Aaa~ Nhoàm nhoàm...- Trúc Nhi sung sướng nhai lấy nhai để miếng thịt. Nuốt ực một phát, lại nhe răng cười.

- Nè!! Gớm thiệc nha! Anh em lun nha! - Mỹ Kim ngồi cạnh đẩy đẩy cánh tay cô, chọc nghẹo.

Chết rồi! Cô vì miếng ăn mà ném mất cái sĩ diện rồi! Mặt lần này đỏ như trái ớt.

Cả đám lại được một trận cười.

Ăn uống một hồi, Trúc Nhi liền nghĩ ra một trò.

- Nè nè! Chúng ta chơi trò chơi nói thật làm thật đi! - Nghe có vẻ như rất nhẹ nhàng, nhưng trò chơi này rất khủng khiếp nha! Sẽ có một số lá bài được đặt úp lại, trong đó có con hai cơ. Tất cả mọi người sẽ bốc một con bài bất kì. Ai bốc trúng con hai cơ sẽ phải chọn một trong hai phương án : Nói thật - Làm thật. Lượt chơi đầu tiên, dính ngay Lâm Hào! Cậu chọn Nói thật.

- Hèm..! Lâm Hào. Nếu anh không nói thật, sẽ bị trừng phạt rất nặng đó nha!

- Ok!!

- Câu hỏi đầu tiên: Anh có yêu em không?! - Trúc Nhi nhìn chằm chằm Lâm Hào, từ tốn đặt câu hỏi.

- Có! - Lâm Hào trả lời dứt khoát.

Mặc dù đã biết trước câu trả lời. Tim Trúc Nhi vẫn cảm thấy ấm khi nghe chính miệng hắn nói ra. Cảm giác rất vui.

- Đại ca hôn Đại Mẫu lần nào chưa?? - Tiểu Bảo nhanh nhẩu hỏi.

- Gì??? Chưa!

- Ồ...

Lòng vòng một hồi, tất cả riêng tư bí mật của hết thảy mọi người đều bị lôi ra bàn tán. Duy chỉ có Mỹ Kim là chưa bị.

- Thôi thôi tớ không chơi nữa! Sợ bị dính lắm! - Mỹ Kim vội vơ lấy cái tai nghe, chạy tót ra chiếc xích đu ở sân sau.

- Ơ.... - Trúc Nhi ngỡ ngàng. " - Kệ kệ! Mọi người dô nào. Dô!!! "

Mọi người " =.= "

Mỹ Kim lẻn ra sân sau thành công. Vội đeo tai nghe, ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa mái tóc xinh xinh. Lâu lâu lại cất tiếng hát thánh thót...

Bỗng...

- Ưm ưm... - Mỹ Kim bị một kẻ chui từ trong bụi cây ra, bịt miệng cô bằng chiếc khăn tay tẩm thuốc ngủ. Cô vùng vẫy một hồi liền thiếp đi...

Bữa tiệc vẫn diễn ra trong sự la hét ầm ĩ của Trúc Nhi.

- 1..2...3 Yoooo!!!

- Bà xã! Uống ít thôi!

- Em uống có chút xíu hà! Chưa say!!

- ...

Bữa tiệc đang sôi nổi chợt có một tên lạ mặt từ đâu bước ra, chạy lại lật đổ cả bàn ăn. Cả bọn giật mình quay lại. Là bọn lớp 12! Quan trọng hơn, tụi nó đang bắt Mỹ Kim!

- Aaaa!! Mỹ Kim! Cậu bị sao vậy?? - Trúc Nhi hoảng hốt định chạy lại chỗ bạn mình, may mà Lâm Hào kịp thời kéo lại.

- Các ngươi đã làm gì Mỹ Kim hả?? - Kỳ Phong nổi giận lôi đình, mặt bừng bừng sát khí.

- À! Cô em này à?! Có gì đâu. Chỉ là để cô em ngủ một chút thôi! - Tên cầm cầu lên tiếng.

- Ngươi ....

- Ồ! Các bạn đang tiệc tùng à?! Tụi này có thể tham gia không??

- Không hồn hãy giao Mỹ Kim lại và cút ngay ra khỏi đây. - Giọng Kỳ Phong đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hèm hè đe dọa.

- Hừ. - Tên cầm đầu cười đểu. "- Các ngươi tưởng dễ vậy à? Tính mạng cô em này đang gặp nguy hiểm đấy." Vừa nói hắn vừa rút từ trong túi ra một con dao, kề ngay cổ Mỹ Kim.

- A... Mỹ Kim! - Linh Miu hốt hoảng. "- Tên hèn hạ kia! Kim mà có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha!"

te\P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: