Chương năm : Câu Hỏi Ngu Ngốc

Sau gần nửa tiếng tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm ra, phòng của hắn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, cả tầng trên cùng rộng lớn này hầu như chỉ có phòng thư ký phần còn lại hoàn toàn là không gian làm việc của hắn.

Nó gõ cử không thấy ai trả lời vừa định bước vào thì chuông điện thoại reo lên

- Alo !

- Alo ! Tiểu Huyền, sao giờ này con còn chưa về nhà, muốn làm cho ba mẹ lo lắng phải không ?

- Aiyo ! con xin lỗi mà con quên thông báo cho ba mẹ. Hôm nay con bắt đầu đi làm rồi

- Đi làm là ý gì ? Con còn chưa tốt nghiệp ra trường thì ai nhận hả ?

- Thật mà mẹ ! Thầy hiệu trưởng giới thiệu con tới một công ty thử việc, nếu được việc thì sau này khi con tốt nghiệp họ sẽ nhận luôn, không cần tìm việc nữa.

- Là thật sao ?

- Thật mà mẹ !

- Được rồi, làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đó con gái

- Rồi mà mẹ !

- Vậy tối nay con ngủ ở đâu ! Giờ không còn xe về nhà đâu con

- Dạ....

- Chào bác, cháu là sếp của Tiểu Huyền, cũng là bạn thân của thầy hiệu trưởng, Tiểu Huyền làm việc rất tốt, sau khi xong việc cháu sẽ đích thân đưa cô ấy về, bác không cần lo lắng ạ !

- Cháu là sếp của Tiếu Huyền ?

- Vâng ! Bác có thể gọi cho hiệu trưởng để kiểm tra

- Được rồi ! Phiền cháu vậy

- Chào bác

Hắn cúp điện thoại, cúi đầu xuống nhìn nó đang trợn to mắt như cái kiểu không thể tin được ấy, cười cười nhìn nó, chắc lúc nãy nó đang nói chuyện điện thoại bị hắn giật ngang nên tức giận đây mà.

- Sao vậy sâu nhỏ, tôi giúp em giải vây đấy nhá

- Thật hả ? Sao tôi thấy không giống !

Hắn lấy tay xoa đầu nó cười. Cũng may là lúc này công ty chỉ còn lại hai người bon họ, chứ nếu còn bất cứ nhân viên nào ở đây mà thấy cảnh này chắc sẽ hộc máu mà chết mất. Chủ Tịch như băng sơn ngàn năm của bọn họ bây giờ đang xoa đầu một cô bé cười rất đẹp trai, dịu dàng. Còn cô bé cứ như một chú mèo con cũng nịu nhìn hắn, cái cảnh này thật sự là....

- Sao em không nói thẳng với họ là tôi bắt cóc em tới đây hả sâu nhỏ ?

- Tôi không muốn họ lo lắng

- À ! Con sâu nhỏ này rất có hiếu nha. Nhưng nói dối là không tốt. Sau này không được nói dối tôi.

- Còn anh thì sao ? Sao lại nói dối là sẽ đưa tôi về đến nhà chứ ?

- Ai nói với em là tôi nói dối hả sâu nhỏ, Hình Hạo Thiên tôi không bao giờ gạt phụ nữ

- Hả , vậy là ý gì ? Không lẽ anh định........này anh lôi tôi đi đâu vậy ?

Không đợi nó nói hết câu, hắn lôi nó xuống tầng hầm làm nó phát hoảng

- Tôi nói rồi, tôi không gạt phụ nữ, mà mẹ em cũng là phụ nữ. Lên xe mau, tôi đưa em về.

- Này anh làm thật hả ?

- ừ

- Nhưng nah biết nhà tôi ở đâu sao ?

- Anh nói rồi, anh không có ngốc, muốn đưa em về thì đương nhiên phải biết nhà em ở đâu chứ

- Anh điều tra tôi

- Không có

- Vậy sao anh biết

- Anh cho người đi điều tra em

- Vậy khác nhau à

- Khác chứ , anh không tự mình đi làm mà

Nó tức đến tím cả mặt, hắn lại tiếp tục hưởng thụ vẻ mặt tức giận của nó, sau một lúc, nó quyết định lấy hết can đảm hai mươi mấy năm sống của nó ra hỏi hắn

- Anh thích tôi hả ! Nếu không sao lại phải đối xử với tôi như vậy, tại sao lại làm phiền cuộc sống của tôi

Hắn trầm mặc hồi lâu không trả lời, dưới ánh đèn hai bên đường , khuôn mặt hoàn hảo của hắn lúc ẩn lúc hiện, tạo ra một loại mỹ cảm mê người, không gian chợt trở nên im lặng môt cách bất thường khiến tim nó đập ngày một nhanh hơn

- Đúng là một câu hỏi ngu ngốc !

Câu nói của hắn lướt qua một cách thật nhẹ nhàng, đúng ! Rất nhẹ nhàng nhưng lại làm tan nát trái tim nó, chuyên gì vậy, hắn đang nói nó ngu ngốc sao. Không bao giờ nó hy vọng không nghe được gì như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: