Chương hai : Tôi là Lâm Hạo Thiên
Này ! TỈnh lại đi, anh không sao đó chứ
Mắt hắn từ từ mở ra, tạ ơn trời. Hôm qua cứ nghĩ hắn mất máu mà chết rồi, thấy hắn bị thương nặng như vậy mà vẫn lôi mình chạy , nó không thể để mặc hắn chết như vậy. Chính vì thế nên mới gây ra cái hình ảnh hết sức khó coi là một cô gái trẻ khoảng một mét sáu cõng một chàng trai cao to hơn một mét tám về nhà. Cô cũng nên đi cảm tạ nữ thần may mắn đã chiếu cố cô, nếu không chắc hôm qua cô sẽ vác hắn đi lòng vòng Paris mất.(đầu óc nữ chính trong những lúc cần thiết may ra còn xài được, nhớ được đường về. Không tệ nha)
Hôm qua cô giúp hắn cầm máu, may mà mớ kiến thức lúc học cấp ba còn xài được. Không thì hắn thật sự có chuyện rồi.
- Đây là nhà cô à ?
- Oh ! Anh cũng khác người quá nhỉ, không hỏi mấy câu như :'Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Cô đã làm gì tôi ?.....'
- Đừng đành đồng tôi với bọn ngốc đó, không tôi sẽ may miệng cô lại.
Hắn vừa nói vừa ngồi dậy, bất giác một cảm giác tê rần từ bả vai truyền đến, mi tâm không tự chủ khẽ cau lại. Từ hôm qua đến giờ nó không nhìn kỹ hắn, bây giờ nhìn lại mới thấy, hắn thật sự quá yêu nghiệt rồi. Hôm qua lúc cầm máu cho hắn nó phải làm một thủ tục rất đỗi không nên đó là.....cởi áo hắn. Tên này mặc đồ vào trông cao gầy là vậy nhưng khi cời áo ra thì toàn cơ bắp. Lượng máu mũi hôm qua của nó chắc không thua gì số máu của hắn.
Nhưng mà cái cô không ngờ nhất là gương mặt hắn, hôm qua lúc cấp tóc sơ cứu làm gì có thời gian nhìn kỹ hắn, bây giờ mới thấy.
Một câu khái quát: Đẹp trai hoàn hảo! Màu da nếu đen thêm một chút sẽ mất tao nhã, trắng thêm một chút sẽ mất đi nam tính. Khuôn mặt nếu ốm đi một chút thì hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ anh tuấn. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm. Hắn ta có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà nó từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như dụ dỗ nó tiến vào thế giới nội tâm của hắn – thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà nó không thể đọc rõ...
- Này nhìn đủ chưa ! Da tôi sắp bị cô nhìn đến mòn rồi.
Vừa rồi còn tắm tắt khen hắn, bây giờ nó lập tức cho hắn thêm một dấu sao màu đỏ nữa :
' TÍNH CÁCH TỆ CỰC KỲ'
- Anh tỉnh dậy là được rồi, hại tôi sợ gần chết
- Cô sợ cái gì ?
- Sợ anh chết !
Nó rất quả quyết nói. Nó nghĩ với tính cách đó của hắn thì sẽ lập tức mắng nó xối xả vì dám trù ẻo hắn. Nhưng điều nó không ngờ là :
- Lo cho tôi ?
Hắn nhếch miệng cười hết sức mờ ám.
- Xem ra hôm qua không phải bị thương ở vai mà là đập trúng đầu rồi ! Anh bắt đầu nói sảng rồi đó. Cần tôi gọi bác sĩ không ?
- Ha ha ha .... ! Thú vị ! chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy ! Cô thật sự rất thú vị.
Hắn vừa nói vừa lấy áo mặc vào rồi đi về phía cửa, Trước khi đi hắn còn không quên quăng lại cho cô một câu nói hết sức rõ ràng nhưng lại khiến cho cô một chữ cũng không hiểu :
Tôi là Lâm Hạo Thiên. Hãy nhớ kỹ, sau này tôi sẽ khiến em cả đời không quên được ba chữ ấy ! ( từ 'cô' sang 'em' rồi. zui nè)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top