Chương bốn: Từ giờ em là của tôi ! Con sâu nhỏ à!
Sau khi về nước mọi chuyện vẫn ổn, chỉ co cái đầu nó là lúc nào cũng hiện lên ba chữ LÂM HẠO THIÊN. Nhớ tới gương mặt của hắn ,nó không kìm được mà đỏ mặt
- Này tiểu Nguyệt, cậu thẫn thờ gì vậy?
Thấy tiểu Nguyệt khi khổng khi không ngồi thừ người ra đó, Tiểu Huyền nhịn không được hỏi thăm.
- Tiểu Huyền này!
- Gì?
- Lâm Hạo Thiên là ai vậy?
- Lâm Hạo Thiên? Cậu hỏi anh ta làm gì?
- Tò mò hỏi chơi
- Ukm! Cậu lên google tra là ra thôi mà
- Anh ta nổi tiếng vậy sao ?
- Ukm ! hơn mấy ngôi sao màn bạc nhiều đấy !
- Thật hả !
- Cậu không biết thật hay giả vậy ?
- Kể tớ nghe đi
- Ờ để tớ coi
Tiểu Huyền vừa nói vừa lấy laptop ra tra, không hổ là sinh viên khoa kỹ thuật nha, cô ấy sử dụng bàn phím như đánh piano ấy
- A có rồi nè
- Đâu ?
- Lâm Hạo Thiên, 26 tuổi, chủ tịch tập đoàn Varm. tốt nghiệp loại ưu khoa kinh tế đại học Harvard....
- Gì ? Harvard ? thật à ?
- Ukm !
Vậy là tối hôm đó có người mất ngủ rồi
Sáng hôm sau
Trong giảng đường. Cái chỗ mà nó hay dùng bàn để phục vụ cho mục đích ngủ nướng của nó
- Này! Vương Bách Nguyệt, em nói thử xem nếu trường hợp học sinh xúc phạm nhân phẩm giáo viên thì sẽ bị xử phạt như thề nào.
Cái quái gì thế, nó còn đang mơ ngủ mà
- Căn cứ Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.Căn cứ Ðiều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ."
- Căn cứ vào Ðiều 604 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: "Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường."
- Căn cứ Ðiều 611 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được xác định bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.......
- Đúng không thưa cô?
Sắc mặt giảng viên tối sầm thật khó coi. Nhưng vì không có lỳ do gì để phạt nó nên đành tha cho nó thôi
- Được rồi, ngồi xuống, lần sau chú ý vào cho tôi.
Nó ngồi xuống rồi gục đầu ngủ tiếp, nó đâu có biết là từ nãy đến giờ có người đang đứng ở ngoài xem trò vui còn nó thì bất tri bất giác trở thành thứ tiêu khiển được hắn lựa chọn
- Chào ! hiệu trưởng
- À! Chủ tịch Lâm, có chuyện gì không ạ?
- Tôi rất hứng thú với một sinh viên của ông. Không biết có thể để cô ấy đến thử việc chỗ tôi không? Nều được sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tuyển luôn!
- À! Vậy thì tốt quà, cảm phiền ngài cho tôi hỏi học viên may mắn đó là ai vậy ạ?
- Sinh viên năm ba khoa luật.....Vương Bách Nguyệt.
- Được! cám ơn ngài đã quan tâm
- Chào !
Giờ ra chơi
Nó đang thơ thẩn bước ra ngoài sau một ngày dài .....ngủ gật.
- Này đó là ai vậy? Đẹp trai quá
- Đúng vậy ? hình như anh ấy đang chờ ai đó
- Anh ấy đi xe hơi kìa, chắc là con nhà giàu rồi...
Cả đám nữ sinh các khoa tập trung lại xì xào bàn tán, thật là không thể không làm cho nó chú ý. Nó tiến lại gần xem thử thì.....GÌ VẬY ?
- Này sao anh lại ở đây ?
- Tìm cô
Hắn thản nhiên đáp như không hề trông thấy hàng trăm con mắt hình viên đạn đang ngắm thẳng về phía bọn họ.
- Tìm tôi làm gì ?
- Đi làm
- Đi làm ? Làm cái gì ? Hâm à ? Tôi là sinh viên ở đây mà , đi làm gì chứ
- Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng của em rồi, sâu nhỏ. Từ nay em sẽ làm việc cho tôi. Đến khi em tốt nghiệp thì sẽ ......
- Khoan anh vừa gọi tôi là gì ?
- Sâu nhỏ !
- Sâu nhỏ ?
- Có vấn đề gì à
- Tôi là Tiểu Nguyệt, không phải sâu nhỏ gì đó của anh !
- Tôi thích gọi em là gì thì gọi. Em không quản nổi đâu !
Hắn vừa nói vừa bế xốc nó lên, vứt thẳng lên xe, rồi rồ máy chạy đi, hoàn toàn phớt lơ hàng trăm con mắt đằng sau ! Hắn cứ như vậy mà đi thẳng đến công ty. Còn nó thì ngồi lì trên xe, tức đến tím mặt.
- Đến rồi, em xuống đi, sâu nhỏ !
- Tôi đã nói tôi không phải sâu nhỏ ! Còn đây là đâu ?
- Công ty của anh, từ giờ em sẽ làm viêc ở đây ! Trong tổ pháp lý !
- Nhưng tại sao tôi phải làm ở đây ?
- Anh thích ! Đi thôi
Thế là nó cứ mơ mơ hồ hồ để hắn kéo đi. Trong đầu cứ hiện lên mấy chữ sâu nhỏ sâu nhỏ gì đó làm nó nổi da gà !
Chưa vào đến phòng thì hắn ho nhẹ một cái, tất cả giật mình quay đầu lại cuối chào hết sức lễ phép rồi nhanh chóng xếp hàng cứ như là có tập trước vậy. Thấy cảnh này khiến Bách Nguyệt không khỏi khâm phục tài quản lý tập đoàn của hắn, đến một bộ phận nhỏ trong công ty cũng có kỷ luật tốt như vậy...không biết tên ác bá này ngày thường hành hạ họ đến thế nào ?
Xem ra thái độ của họ khiến hắn có chút còn chưa hài lòng. Hắn rút trong túi áo vest ra một cái khăn tay rồi đi đến bàn làm việc của một nhân viên nam gần đó. Hắn dùng tay vuốt một đường nhẹ trên mặt bàn, rồi đưa khăn tay lên kiểm tra sau đó ném thẳng vào sọt rác.
Cậu nhân viên kia tay chân run lẩy bẩy, có cảm giác như sắp đứng không vững nữa rồi. Không đợi hắn mở miệng, cậu ta nhanh chóng quỳ xuống
- Chủ tịch, lương tháng này tôi không cần lấy nữa, anh có thể không đuổi việc tôi không ?
Thấy vẻ mặt hắn không có chút gì gọi là đồng ý, anh ta nhanh chóng tiếp tục van xin
- Tôi có thể ra ngoài làm bảo vệ tạm thời cũng được... khi nào anh thấy ổn cho tôi vào đây làm lại, chỉ xin anh đừng đuổi việc tôi...xin anh...chủ...chủ tịch..
Thấy anh ta van nài như vậy mà hắn cũng không có chút phản ứng, nó nghĩ anh chàng này bị đuổi việc chắc rồi, tuy chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả nhưng dù gì cũng sắp thành đồng nghiệp( cứ cho là vậy đi ha ), nó không nỡ nhìn cậu ta bị đuổi việc, vậy là nó quyết định sử dụng cấm thuật
- Hạo Thiên... !
- Gì vậy sâu nhỏ ?
Thấy con sâu nhỏ im lặng duy trì khoảng cách với mình nãy giờ tự nhiên lại nắm tay áo hắn lay nhẹ, hắn khẳng định là đã làm con sâu nhỏ của mình sợ rồi. Nhưng không hiểu sao hắn lại thích nhìn nó như vậy ! Hắn cũng chả để ý xem có bao nhiêu người bị cách gọi thân mật của hai người làm cho lạnh sóng lưng.
Chủ tịch đang nổi giận mà lại có người có thể nói chuyện với hắn, hơn nữa còn gọi thẳng tên của hắn ra mà không bị hắn bắn chết trước giờ chỉ có tồng giám đốc Ngạo, bây giờ cô gái này là sao đây ? còn vừa rồi chủ tịch gọi cô ta là cái gì ? Sâu nhỏ ? Gọi một cô gái thân mật như vậy không phải là tác phong của chủ tịch bọn họ a !
- Không đuổi việc anh ta có được không ?
- Sao vậy ?
- Ngày đầu tôi vào công ty của anh mà anh đã đuổi việc người khác trước mặt tôi rồi, anh như vậy tôi...tôi....
- Được rồi ! Hai tháng lương và tiền thưởng cuối năm cậu đừng mong lấy nữa, quay về làm việc cho tôi !
- Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch !
Cả đám nhân viên mắt chữ A miệng chữ O nhìn bóng lưng của hắn và cô gái kỳ lạ kia đi ngày càng xa. Cả đám người nhìn nhìn nhau trong đầu đều có duy nhất một câu hỏi. Rốt cục cô gái kia là thần thánh phương nào mà khiến cho chủ tịch của bọn họ cưng chiều như vậy. Chỉ một câu nói của cô ấy mà khiến cho chủ tịch như băng sơn ngàn năm cũng phải mỉm cười hết sức dịu dàng. Thật lợi hại !
- Đây là phòng làm việc của em
- Cám ơn anh !
- Ukm ! Em cứ làm quen với công việc trước đi. Dù gì chỉ mới là sinh viên thử việc thôi nên không cần căng thẳng. Chủ tịch đích thân tuyển em nên sẽ không ai dám gây khó dễ cho em đâu
- Vậy hiện giờ Hạo..à không. Chủ tịch đang ở đâu vậy ?
Sau khi dẫn nó đến phòng nhân sự thì hắn quăng nó cho một chàng thanh niên đeo kính trông rất tri thức sau đó dặn dò gì đó rồi biến mất, khiến nó không thể không tò mò xem rối cục hắn vứt nó ở đây rồi bỏ đi đâu .
- À ! chủ tịch đi họp rồi, là một cuộc họp rất quan trọng.
- ồ
- Vậy em làm việc đi nhé
- Ukm
Vậy là nó bắt tay vào công việc, cũng chả có gì, chẳng qua chỉ là sắp xếp lại các điều khoản trong hợp đồng và xem có điểm nào không hợp lý thì điều chỉnh lại. Vậy là hôm đó ngoài thời gian làm việc nó còn làm quen thêm được rất nhiều chị em cùng phòng. Mọi người ai cũng khá dễ gần. Nó còn được nghe không ít ' chiến tích' của tên ác ma kia ! cũng hiểu được phần nào ký do vì sao anh chàng kia lại hốt hoảng như vậy. Nó bỗng nhiêm cảm thấy may mắn vì mình đã cứu mạng hắn nên được hắn đối xử nhẹ nhàng một chút, chứ nếu không.....haizz, thật không dám nghĩ.
Hết giờ làm, nó đang chuẩn bị về thì chợt nhớ đến lúc sáng trước khi đi hắn đã dặn nó sang ngay phòng hắn khi hết giờ làm. Vậy là nó lên đường bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm phòng của vị chủ tịch bá đạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top