Chương 7 cảm giác lạ trong trái tim
Ngồi trên xe Bách Nguyệt cứ cảm thấy có gì đó không đúng, tên ôn thần này hôm nay bị sao vậy ? Trên xe cả buổi mà một chữ cũng không hé răng.
- Nè!
- Sao vậy?
Biết ngay mà,hắn thế nào lại im lặng như vậy cả buổi được
- Em thích làm ở phòng nào?
Là đang hỏi ý kiến nó? Không có khả năng a!!
- Tùy tiện chọn là được..
- Em không có ước mơ hả?
- Có.
- Là gì
Đôi mắt khẽ nheo lại,ẩn hiện một tia nguy hiểm,cứ như nếu nó dám nói một câu trái ý hắn thì sẽ rất thảm nga.
- Không có gì, không quan trọng đâu
Làm sao nó có thể nói cho hắn biết là nó chỉ mong được thoát khỏi hắn chứ? Nó thật sự còn rất yêu đời.
Bầu không khí trầm mặc đáng sợ ấy cũng không theo vài câu trò chuyện đơn giản kia mà biến mất, rất nhanh đã quay trở lại. Ngồi kế hắn nó cũng không tùy tiện chọn một chủ đề nữa,im lặng là tốt nhất, tránh hắn tùy tiện phát điên.
Mang nó đến một chung cư khá gần công ty, nó không khỏi khâm phục mắt nhìn của hắn. Thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng, còn thêm vài phần ấm áp. Cảm giác không khác khi ở nhà là bao. Phòng khách khá rộng, lấy tông màu lạnh làm chủ đạo, cảm giác rất thoải mái. Còn phòng ngủ thì......BIẾN THÁI!!!
Nó hét lên đầy tức giận, còn hắn ngoài nhếch miệng cười ra thì cái gì cũng không phản ứng lại, cư nhiên như không biết người bị chửi là hắn, chậm rãi xoay người ra khỏi cửa, trước khi đi còn quăng lại một câu
- Từ giờ em sẽ ở đây, cái gì cũng không được động, còn mấy cái ở kia,..để im đó cho tôi, khi nào rãnh tôi sẽ đến kiểm tra..haha....
- Biến thái, hỗn đản
Hắn tâm tình rất tốt không nhanh không chậm bước ra khỏi cửa. Nó trơ ra đó ngáo ngác nhìn phòng ngủ, hết xanh rồi qua đỏ, rồi lại tím, vàng ...cuối cùng thành màu đen, thật sự là sắc mặt rất phong phú đa dạng. Nó chỉ hận không thẻ đem cái phòng ngủ biến thái này đốt sạch, không biết hắn nghĩ gì mà đem tất cả ảnh của hắn bỏ vào bên trong, còn có..còn có....Tên khốn kiếp kia sao anh không mặt áo khi chụp hình hảảảảả????????
- Biến thái..hỗn đản...lưu manh...
Nó thản nhiên chửi, không biết sau cửa sổ tên "lưu manh" trong miệng nó khi nãy đang chăm chú nhìn nó, càng nghe nó mắng, ý cười trong mắt hắn càng đậm
- Hóa ra sâu nhỏ em lúc tức giận cũng rất dễ thương nga..!
Nó ở căn chung cư đó hơn ba tháng , ngày nào hắn không có thời gian rãnh thì Phong sẽ thay hắn đến đón nó, môi trường làm việc trong công ty không tồi, ngoại trừ ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn nó mấy ngày đầu thì tất cả vẫn rất tốt.
Nhưng lâu rồi thì nó cũng quen, mọi người cũng không còn nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ nữa. Nhưng mỗi khi tên hỗn đản ấy....ah ah, ý nó là tổng giám đốc công ty kiêm âm hồn bất tán của nó – Lâm Hạo Thiên cứ đến buổi trưa là lại kéo nó ra ngoài ăn cơm, còn nếu hắn bận thì cũng lôi nó vào phòng ăn cơm chung, một bữa cũng không buôn tha cho nó. Làm người trong công ty mỗi lần như vậy đều thay ánh mặt kỳ lạ lúc đầu bằng một gương mặt "thì ra là thế" mà nhìn nó, mặt nó mỗi lần như vậy đều như sắp phun ra lửa,đỏ như hai trái cà chua cúi thấp đầu cuống hết mức có thể mà đi, nhưng trong mắt hắn hành động của nó lúc này lại là cực kỳ dễ thương. Cho nên hắn cứ như vậy mà tiếp tục phát huy, khiến sâu nhỏ của hắn càng ngày càng thảm....
- Nè, cậu thích con bé đó hả?
- Ai?
- Thì cái con bé luật sư cậu đem về hôm trước đó?
- Sao cậu nghĩ vậy?
Hắn đóng tập hồ sơ trên tay lại, đặt xuống bàn, chòng cằm nhìn thằng bạn thân luôn thích xen vào chuyện đời tư của hắn này, hết sức vô tội hỏi
- Cậu còn giả ....
- Bỏ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh chút đi.
- Rồi rồi, Lâm đại thiếu gia! Trả lời tôi được chưa?
- Không biết!
- Không phải không có, mà .....mà là không biết?
- Cậu ra ngoài đi, tôi bận lắm
- Ah? Ừ!
Ngạo Vũ thẫn thờ một hồi cũng bước ra ngoài. Hạo Thiên nhìn Ngạo Vũ rời đi, cũng thẫn thờ một lúc lâu. Hắn thích con sâu nhỏ bướng bỉnh đến đáng yêu kia? Không có khả năng đi! Đó không phải kiểu người hắn thích. Nhưng vừa rồi hắn trả lời như vậy là sao? Sao lại không muốn phủ nhận? Tại sao?
Nghĩ một lúc vẫn là nghỉ không ra, hắn nhất quyết đứng dậy! Cầm điện thoại lên
- Lị Tát, hôm nay ở nhà chờ anh, anh đến ngay
Đầu dây kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng đồng ý. Đúng vậy, hắn nhất định là xa nữ sắc quá lâu rồi, phải tỉnh táo lại mới được. Muốn nói hắn thích một nữ luật sư còn chưa ra trường, không có khả năng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top