Bắt gặp ánh mắt cậu
Trong cái nắng oi bức ngày cuối hạ. Ngày mà những học sinh chuyển cấp như tôi có nhiều bồi hồi và lo lắng nhất. Dường như việc làm quen lại bạn mới, bắt đầu cuộc hành trình cấp 3 đầy thách thức khiến cho bản thân có chút làm biếng không quen.
Cái buổi chiều hôm ấy, ngày đầu tôi gặp tất cả các bạn mới và tất nhiên buổi ra mắt lớp bằng việc đi lao động quét rạc dọn sạch trường để chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp mặt đầu năm.
Tôi có việc ở gần trường nên đến sớm hơn đám bạn một chút. Chuyển cấp thật không vui tí nào vì sự chia cách đám bạn lớp cũ. Nhưng may mắn thay nhóm bạn 8 đứa bọn tôi thì hết 7 đứa học chung lớp 10. Mỗi con bé Gia Băng là học Chuyên ở trên thành phố. Vì đơn giản nó muốn cuộc sống xa nhà và muốn thoát khỏi sự kìm kẹp ủa bố mẹ.
"Linh Linh nay đi sớm vậy mày" Con bé Kim Oanh nói với từ nhà xe.
Đám đi cùng lần lượt là Hà Nhi, Nhật Hoàng , Ngọc Như với cả Tuệ Lam. Cái tụi bám nhau từ hồi cấp hai tới bây giờ. Chỉ có Nhật Hoàng là chơi chung từ lớp mầm.
Tôi ngáp ngủ đáp lại : " Xui thôi mày ơi, yêu thích gì đâu"
Mãi một lúc chúng tôi mới kiếm được lớp của mình và cô chủ nhiệm. Lớp tôi được phân công khu vực ở cổng, nhiệm vụ chính cũng là quét rác và đốt rác.
Nhưng thế quái nào không biết có phải vì tâm lí sợ môi trường mới hay không, mà tụi lớp tôi ngoan kinh khủng còn làm sớm hơn cả giờ về 2 tiếng. Sợ thật chứ, cứ ngỡ thoát kiếp lao động dưới tiết trời Quảng Trị, đầy nắng gió 39 độ C. Vừa nắng gắt cộng theo gió Lào nữa chứ. Ôi thôi! Đen thì thôi nhé luôn ấy.
Vậy mà thầy phó Hiệu trưởng chạy đâu ra nhờ nhổ cỏ ở bồn hoa phía sau cổng. Tôi thì vốn sợ rắn. Trước khi đi vào chổ ấy làm tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng: " nơi nào có rắn nơi đó không có Linh Linh". Vì vốn dĩ, tôi thấy nó có thể sẽ ngất ra đấy mất.
Cũng đúng thôi đã " ghét của nào thì trời trao của đó" mà. Tôi đang hăng say nhổ mấy em cỏ dại thì quái nào con rắn học trò đầu xanh mình đỏ bò từ đâu ra. Làm tôi hét muốn xé cổ họng, chạy thẳng lao ra ôm chầm thằng Hoàng. Nó bất giác kêu lên:
"Cái gì? Bỏ ra xem nào!"
Nó lườm nguýt ra vẻ chê bai dữ dội. Nhưng vì đôi mắt long lanh nước đỏ ngầu lên vì sợ của tôi. Nó miễn cưỡng nhấc bỏng tôi lên đi ra khỏi đó. Hoàng chơi chung với tôi từ hồi thời còn tắm mưa, không lạ gì cái tính sợ rắn của tôi. Cùng với chiều cao "khiêm tốn" một mét bảy chín của nó. Khiến tôi trông y con pet được chủ nó cứu một mạng vậy.
Hành động ấy khiến mọi người trong lớp đồng thanh ồ lên. Tất Hà Nhi không nhìn nỗi nữa buông miệng phán câu xanh rờn:
" Hai đứa mày giải thoát cho nhau là vừa rồi đấy"
Thằng Hoàng đặt tôi đứng xuống, vổ vai tôi "an ủi"
" Bé Na đứng kế mày kìa"
Tâm lí chưa ổn tôi liền khóc toáng cả lên. Kim Oanh không nhịn nỗi mắng thằng Hoàng một câu:
" Nguyễn Cao Nhật Hoàng mày đã biết nó sợ rồi. Mày còn định cho nó ngất ra đấy à?"
Thấy tôi như vậy, cô hoảng lên quay ra hỏi han đủ kiểu:
" Sao không con, cô đuổi nó đi rồi không phải sợ nhé!"
Mấy lời dỗ con nít như này, hóa ra trong tình huống này cũng không tệ...
Hoàng cười cười không nói gì rồi quay lại nhìn tôi.
" Tao bảo kiếm anh nào đi mà bảo vệ mày ấy. Chứ tính mày sợ đủ đường, ra ngoài gặp chuyện có mà đứng khóc, chứ chẳng làm gì nỗi." Nó nhún vai bảo.
Tôi lườm nó, giọng còn đang trong tiếng nấc, gằn giọng quát:
" Thứ khiến tao sợ hơn rắn chỉ có mày thôi í"
Cả lớp cứ đứng cười từ đoạn thoại này qua đoạn thoại khác bằng sự vô tri của tôi. Lúc sau mới nhận ra, bộ dạng nhếch nhác vì nắng và vì sợ của bản thân đã thành công ghi dấu ấn không mấy tốt đẹp trong mắt bạn mới.
Thoáng qua, tôi nhận thấy một dáng người cao khoảng hơn 1m8 gì đấy, không gầy lắm cho là có da có thịt. Đang nhìn chằm tôi bằng đôi mắt biết cười với ánh mắt đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần còn lại i chang ba. Còn tôi thì mười phần khó hiểu?
Sau lần lao động cực khổ ấy cũng đến ngày gặp mặt lớp mới chính thức. Trường bắt chúng tôi diện áo thanh niên ngày đầu nhận lớp. Tôi đã chỉnh chu xỏ thêm đôi sandal vento màu hồng được mẹ mua ở cửa hàng Bitis.
Cuộc gặp mặt có 36 con người kèm tôi. Vì đây là 7h sáng nên đôi mắt không tự chủ mà nhắm chặt lại, tay thì vẫn che đi sự ngáp ngắn ngáp dài cho một buổi sáng không được quấn trong chăn. Làm tôi thèm trở về hè quá đi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, đây là lần thứ hai gặp cô nhưng lần lao động đó chỉ thấy mỗi đôi mắt 2 mí kia vì cái nắng gắt mà cô còn bịt chặt hơn cả ninja.
Buổi họp lớp đơn giản là giới thiệu bản thân bằng cách bốc thăm và lần lượt theo thứ tự. Tôi lười đưa tay nên ú ới con bé Ngọc Như ngồi cạnh lấy dùm một vé. Nó bất chợt nói lên một tiếng, mà biểu cảm vẫn mồm chữ A mắt chữ O rằng:
" Ơ tao cứ nghĩ ai sẽ là người mở bát đầu tiên? Thế mà người may mắn kia là mày nè Linh" Nó cười nắc nẻ bảo tôi.
Tôi vẫn không nghĩ nỗi cái tay của nó là "hên" thế. Phải là người giới thiệu đầu thì ngại lắm, vì lúc xuất phát đều là sự hứng thú mà. Tôi đứng dậy dõng dạc giới thiệu:
" Xin chào cô và các bạn, em là Phan Kiều Ngọc Linh. Con của ông Phan Ngọc Ánh và bà Kiều Ngọc Anh Đào. Hết ạ!"
Cả lớp cười ồ lên vì bài giới thiệu ngắn gọn của tôi. Cứ tưởng thế là thoát ai ngờ cô lại cầm tờ điền đơn về bản thân mà chính tay tôi viết vào hôm dọn rác cùng với bảng điểm thi vào cấp 3. À quên mất, thì tôi đang học lớp chọn duy nhất trường THPT Trần Hưng Đạo đấy nhé.
Cô cười rồi bảo tôi:
" Cô chào Ngọc Linh, cô hỏi em thêm vài vấn đề nhé."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, miệng khẽ nói dạ.
" Em là cô gái đạt giải Nhì tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 9 và đứng thứ 3 trường điểm thi đầu vào năm nay? À hóa ra bạn Ngọc Linh còn thích hát nữa các em ạ. Em có thể hát cho các bạn nghe trong buổi đầu giao lưu không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Lí nhí nói:
" Thưa cô, rõ là em ghi trong mục sở thích là thích hát nhưng đã mở ngoặc là hát dở rồi mà ạ?"
Cả lớp không nhịn được mà bật cười thành tiếng, làm cô Hằng không nhịn nỗi cũng ùa theo.
"Ừ, cô bảo em thích hát nên hát đâu có yêu cầu hay hay không đâu!"
Trong phút chốc tôi không biết trả lời làm sao thế là cái bạn nam mang dáng vẻ thâm tình hôm trước lên tiếng:
" Cô ơi, người tiếp theo đi ạ"
Cậu ấy đang giúp tôi sao? Phút chốc tim tôi như có một thứ gì gõ vào, chỉ là chạm nhẹ thôi cũng khiến tâm trạng vui xiết biết bao.
Mãi mới đến lượt cậu ấy, chàng trai cao ráo đứng lên trong đôi mắt ngưỡng mộ của bao cô gái. Với vẻ ngoài ưu nhìn, nói rõ ra là đẹp trai, đôi mắt cười, mũi cao sọc dừa tạo nên một vibe thanh xuân chẳng thể nào lệch đi được.
" Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Bảo Gia Minh. Mình bằng tuổi các bạn nên chắc chúng ta cũng giống nhau về mọi mặt nhỉ. Mong các bạn chiếu cố."
Con Tất Hà Nhi ngồi kế tấm tắc lên tiếng:
" Đẹp trai thật tụi mày ạ. Tao cứ nghĩ coffession tô thêm thôi ai ngờ. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại còn chơi được cả thể thao. Thế quái nào lại chả hot rần rần ngay từ lúc mới vào"
Tôi tò mò hỏi lại.
" Nó giỏi với cả giàu cỡ nào mà nhìn mặt thét ra lửa vậy?"
" Mày không biết thật hả? Trên coffession bảo là bố nó là ông chủ tập đoàn lớn nằm ngay cái khu mặt tiền ở trên thành phố ấy. Ôi! nói cho dễ hiểu là trên phố toà nào cao, gắn thêm logo Nguyễn Gia Group chính là của nhà nó"
Chưa đợi tôi bất ngờ nó nói tiếp:
"Học lực nó chả phải bàn, Nhất giải học sinh giỏi Tin tỉnh và top 1 đầu vào khoá mình đấy mày ạ. Đáng với cái giải số thì nó có thể vào thẳng Chuyên Lê Quý Đôn. Nhưng bảo đã học tin suốt mấy năm cuộc đời, ngán quá rồi nên không vào Chuyên. Muốn trải nghiệm học buổi 5 tiết, rồi đi học thêm 7749 môn trên đời như người thường, chứ cứ cắm đầu mãi vào máy tính thì có mà không biết thanh xuân học đường là gì mất"
Tôi ngẫn ngơ một hồi. Thiết nghĩ thích một chàng trai như vậy cũng không tệ.
Vâng, có lẽ người tệ đó là tôi, bởi học vấn lẫn gia thế khó mà đặt lên bàn cân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top