Những lời vô tri

- Hi, xin chào, bạn nhỏ nào đây?
 Đây là câu đầu tiên chúng tôi giao tiếp ở thế giới mới này! 
- Xin chào!  
- Ơ, là DN đúng không?
- Anh biết em sao? Tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Biết chứ, dạo này em đang hot mà. Sao không biết được.
- À, vì cái vụ trên mạng đó hả.
- Ờ, mà em tới đây làm gì vậy? Có việc gì hả? 
- Em... 
- Uống nước không?  
- Em.. 
- Nước lọc nhá... Có mỗi nước lọc thôi. 
- Em... 
- Em sao??? 
- Em... dạ.  Em uống nước lọc. 
Hiếu rót nước lọc ở bình vào cốc nước có in hình chim cánh cụt, nom rất dễ thương. Sau đó đưa tôi uống. 
- Em vẫn chưa trả lời anh đó, sao em tới đây vậy, fan hâm mộ hả? Bình thường Fan không được vào trụ sở công ty khi chưa cho phép đâu. Sao em chui vào đây được vậy. 
- Dạ không phải.. Em không phải Fan hâm mộ. Em tới làm việc. 
- Việc gì? 
- Em có thể làm được việc gì ở đây anh nhỉ?
- Hả? Sao hỏi anh? Em tới xin việc thì tới gặp phòng nhân sự. Chui tót lên phòng luyện tập bọn anh làm gì! Hâm. 
- Em được nhận vô làm rồi á. Nên em mới lên đây nè
- Thế á? Ủa, chỗ bọn anh thì có việc gì làm nhỉ? 
Tôi nhìn ngó qua phòng luyện tập sinh hoạt một chút, nhìn trúng ngay phòng bếp, buột miệng nói luôn:
- Em tới nấu ăn. 
Hiếu trợn mắt:
- Ghê thật, công ty đợt này đãi ngộ ghê quá trời, thuê cả người nấu ăn nữa. 
Tôi gật đầu tán thành.
- Thế em nấu đi, bếp trong kia nhá. Anh đi ngủ đây, sáng dậy hơi sớm. Có gì không biết thì gọi người khác chứ anh ngủ thì trời cũng không gọi được. 
- Ơ...

#########
Lần thứ 2 nói chuyện, đã là 2h chiều. Hiếu uể oải bước ra từ phòng ngủ. 
- Có gì ăn không nhỉ? 
- Có cơm trong bếp đấy. Khiếp, ông ngủ gì nhiều thế.
Đây là tiếng anh Huy, một thành viên trong đội.
- Tối thức muộn, cơm với gì đấy mọi người. 
- Để em lấy cho.
Tôi chạy vội vào bếp. 
- Ơ, em chưa về hả?  Vẫn còn ở đây à? 
- Về là về thế nào? Người ta từ giờ ở lại đây. 
- Ở lại đây là sao? Làm gì có chỗ nào mà ngủ.
- Việc đó cần ông quản chắc. 
- Bạn nhỏ, em ở lại đây thật à? 
Tôi gật đầu. 
- Cơm với thức ăn đây, anh đợi em hâm nóng tý. 
- Em cứ để nó làm, có tay có chân mà hầu nó làm gì?
Đây là tiếng anh Hân - Đội trưởng của team.
- Không sao, em làm cũng được. 
- Em cứ để đó, ai lại để bông hoa duy nhất của đội vất vả vì một thằng dậy muộn. 
- Ê khoan, thằng này dậy muộn thật nhưng có phải lên án thế không? Chuẩn bị đồ ăn thức uống là nghĩa vụ của người ta mà, quái gì tôi thành thằng ức hiếp con gái nhà lành vậy. 
- Nghĩa vụ cái quần què nhà ông, người ta tới thi đấu chứ phục vụ ông đâu.
- Thi đấu???? Là sao?  
- DN vừa gia nhập đội mình, bộ em không biết hả Hiếu? Thông báo trên trang truyền thông công ty và nội bộ hôm trước rồi mà. 
- Thật hả?  Ơ bạn nhỏ, thế sao lúc sáng em bảo em tới nấu ăn!!!! 
- Em...
- Sao nỡ lừa anh vậy. 
- Em... 
- Biết anh dễ tin người lắm không. 
- Em... 
- Anh tổn thương đấy... 
- Chẳng phải đang nấu ăn cho anh ăn đây sao. Có nói sai không??? 
- Ừ.. Ha. Cũng đúng. Mà thôi kệ. Chào mừng em nhá. Được cơm chưa, anh xin bát, đói quá. 

………………………………………………………
- Bạn nhỏ, bao tuổi nhỉ? 
- Em ít hơn anh 2 tuổi. 
- Ơ hay anh hỏi bao tuổi chứ có bảo em đưa ra phép so sánh đâu. 
-... 
- Hỏi gì trả lời cái ấy. Nhớ chưa? 
- Dạ. 
- Thế trả lời đi. 
- Trả lời gì ạ? 
- Tuổi đó?  Hâm này. 
- Vẫn phải trả lời ạ... 
- Chứ sao? Nãy đã bảo mấy tuổi đâu. 
- Hịc, em 18 tuổi.
- Sao con gái đi đánh game làm chi? Không đi học đại học đi. 
- Đánh xong về em đi học. 
- Thế thi đại học chưa? 
- Em thi rồi. 
- Được nhiêu điểm? 
- ... 
- Sao không nói gì?  Nói đi, điểm thấp anh cũng không cười đâu. 
- Em 30 điểm. 
-.... 
Cốc. 
- Á, đau, sao anh gõ đầu em... 
- Dở hơi, 30 điểm không đi học bỏ đi đánh game. Con dở hơi này. 
- Em có bỏ đâu. Đánh xong em vẫn về đi học mà. 
- Nhưng nó dang dở ý, còn phải bảo lưu các thứ phức tạp ra. Bộ nghiện game lắm hả? 
- Em.. 
- Mà 30 điểm thật à? Hay trêu. 
- Thậ.. 
- Con dở hơi này. 
- Sao anh cứ cướp lời người khác thế. Bộ anh không đợi người ta trả lời đã rồi hỏi tiếp được à? 
- Chà, cáu luôn. Được rồi, anh xin lỗi. Thế trả lời anh đi. 
- Em hết hứng trả lời rồi. Hừm
- Giận sao?
-...
- Thiệt?  Hiếu khều khều vai tôi.
-...
- Anh không biết dỗ đâu. Đừng giận làm gì mất công mất sức ra. 
-... 
- Thế thôi giận tiếp đi nhá, anh đi ngủ đây. 
À mà. Nấu cơm ngon đấy, tối nếu nấu tiếp thì gọi anh dậy ăn nhé. Còn không phải em nấu thì thôi. 

………………………………
- DN nấu cơm tối hả? Anh đăng ký 3 à không 4 bát nhá. Cơm em nấu đỉnh quá trời. 
- Dạ anh Hân
- Anh đăng ký 5 bát luôn. 
- Dạ anh Huy. 
- Vậy anh cũng đăng ký 6 bát cho đủ chỉ tiêu nhỉ. 
- Dạ anh Hoàng. 
- Ấy, em không được gọi anh bằng anh, phải gọi anh bằng Thầy. 
- Tại sao ạ? 
- Vì tôn sư trọng đạo. Một ngày là thầy cả đời là thầy. Anh sẽ mãi là thầy của em. Còn anh em qua đường lắm em ơi. 
-???? 
- Thôi nghe gì thằng Hoàng nói tào lao hả em. 
- Tào lao gì. Thầy đăng ký 6 bát nhé bé. 
- Dạ thầy. 
- Đấy, ngoan phải biết. 
- Anh Hiếu thì sao nhỉ?
Tôi ngước nhìn cửa phòng vẫn đóng kín, không biết có nên gõ cửa vào hỏi không. 
- Kệ nó, ngủ miết nhịn ăn cho chừa. Em cứ nấu cho thầy là được. 

-----------------
- Này, anh bảo nếu em nấu cơm thì gọi anh mà, sao không gọi hả? 
- Tại em chhưa nấu xong, nấu xong em gọi. 
- Nấu gì thơm thế. Chà nhìn ngon quá. Tiếc là không được ăn. 
- Sao vậy ạ? 
- Anh ra ngoài có việc rồi, chắc ăn tối ở ngoài. 
- Lại đi hẹn hò với Mcxx hả? Giọng thầy Hoàng vang lên
- Hẹn hò gì, đi ăn thôi. 
- Ghê quá nha. Yêu nhau cởi áo ý à cho nhau... 
- Thôi cái mồm bốc phét của ông đi Huy. Tào lao.
- Thôi anh đi đây, chào bạn nhỏ nha. 
Tôi nhìn ngón trỏ vừa bị đứt, máu còn chưa kịp đông. Hơi nhói... 
Tôi biết anh sắp có người yêu rồi!  Kiếp trước chính là như vậy!  Anh yêu người anh sắp đi gặp mặt lúc này. 
Liệu kiếp này có gì khác không? Hay vẫn là một vòng lặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: