C5 : sự thật về Trịnh Hạo Thạc?
Sau khi tôi hỏi câu ấy, ba mẹ tôi lúc đấy đã thốt lên : "Hạo Thạc là cháu sao?" tôi đã bất ngờ vì ba mẹ có vẻ quen biết cậu ấy. Liệu cậu ta là gì chứ?
Trịnh Hạo Thạc đưa tôi Hạ Kiều rồi chạy đến chào hỏi ba mẹ tôi. Trong chốc lát ấy, tôi đã chợt đứng hình, tiếng khóc con bé đã làm tôi giật mình mà hoảng hồn lại. Em ấy vừa khóc vừa nói có người định bắt cóc em ấy nhưng mai gặp Hạo Thạc đến kịp và giúp đỡ. Thật may khi cậu ta quen biết Hạ Kiều và cứu em ấy khỏi hiểm nguy mà tôi đã gây ra, tôi đã liên tục xin lỗi Hạ Kiều vì mình mà em có thể sắp mất mạng. Em ấy chỉ trả lời " mỗi việc đã ổn rồi, anh đừng áy náy nhé, chúng ta tiếp tục đi chơi thôi nào", em ấy thật trưởng thành đều đó khiến tôi càng tội lỗi hơn. Tôi chỉ biết gượng cười và bảo " rồi, anh xin lỗi vì mọi chuyện nhé. Lần sau, à không sẽ không có thêm một lần nào xảy ra nữa, chúng ta tiếp tục đi chơi nhé".
Sau khi nói những lời ấy tôi đã vội nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc và ba mẹ, họ đang nói chuyện với nhau, khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe được đoạn đối thoại. Càng suy nghĩ thì càng thắc mắc, nó làm tôi càng khó chịu " tại sao họ lại quen biết nhau".
Tôi cứ lơ đãng trong chốc lát và giựt mình bởi mùi thức ăn nơi đây. Tôi vội vứt bỏ những suy nghĩ đấy mà dẫn Hạ Kiều ăn uống. Ăn uống no say một hồi, tôi nhận được một tin nhắn từ mẹ "về nhanh, nhà ta có khách đây này". Tôi vội kéo Hạ Kiều chạy về ngay sau đó.
Về đến nhà, thật bất ngờ người mẹ đã nói là khách chính là Trịnh Hạo Thạc.
Chúng tôi cùng nhau ngồi lại, nảy giờ đã 15 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả, chúng tôi vẫn ngồi im lặngmột hồi, thì.. Bỗng ba tôi đến với lời nói "cậu ấy chính là người mà đã cùng con trải qua nhiều kỉ niệm tại chợ Hwagae mà hồi trước còn từng hỏi ba mẹ, những câu hỏi mà con hỏi đấy "ba mẹ có biết cái người ấy không ạ, có thể cho con biết tên là gì không vậy ạ?" ". Tôi bất ngờ đến lặng thinh, mẹ bỗng nói : " chuyện này khá dài, không phải vì không muốn kể con nghe, nhưng mẹ lúc ấy biết con dễ xúc động, nhạy cảm. Khi biết tin ấy con sẽ buồn đến như nào chứ".
Mẹ đã kể ngắn gọn lại những thứ lúc ấy, cái lúc mà cậu ấy bắt đầu rời khỏi nơi đây được 3,4 ngày. Lúc đấy, mẹ bảo tôi là cậu ấy đi chơi vài hôm cùng gia đình. Tôi đã nghe theo, nhưng sau một tháng, tôi đã vô tình bị thương, va chạm mạnh ở phần đầu khiến tôi mất đi kí ức về những gì về Trịnh Hạo Thạc, điều đấy khiến ba mẹ giấu tôi luôn về những gì liên quan đến cậu ta. Điều đó mà, tôi có hỏi như nào về những gì lúc ấy về cậu ấy thì đều chỉ có một câu trả lời như này "con chưa bao giờ thân với ai ngoài trừ bà ở chợ Hwagae cả". Đó là những thứ tôi biết được hồi còn nhỏ. Bây giờ mẹ lại nói tôi biết sự thật về việc tôi bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, cũng như về cậu ấy. Thật mừng khi tôi gặp lại được cậu ấy, vì bà tôi không còn. Chẳng thể cùng ai đó đi đến chợ Hwagae và kể nói nhiều thứ bằng người ấy và bà.
Tôi sau khi nghe được tất cả sự thật ấy, đã quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc một câu " vì sao ngày gặp được tôi, cậu lại thản nhiên như thế". Thật tình thì mẹ của Trịnh Hạo Thạc và mẹ của tôi vẫn còn giữ liên lạc nên họ vẫn luôn kể nhau nghe về tôi và cậu ấy nhau nghe. Nhưng chỉ là điều là thời gian để gặp lại nhau. Chẳng biết tại sao mẹ Trịnh Hạo Thạc lại kể tôi về cậu ấy như thế, còn tôi thì lại bị giấu đến tận bây giờ. Tự hỏi nếu như ngày hôm nay không được gặp cậu ấy, thì mọi thứ sẽ như thế nào từ việc Hạ Kiều đến việc bí mật này.
Nhưng thật may mắn, khi cậu lại xuất hiện và cứu rỗi, giúp tôi mớ hỗn độn này. Cậu có biết là mình giống như là một biểu tượng của sự may mắn không Trịnh Hạo Thạc?. Tôi mừng khi sự tình cờ này giúp chúng ta lại một lần nữa tìm thấy nhau. Chỉ mong sẽ mãi mãi bên nhau, không có sự chia ly nào trong tương lai nữa. Đó là những gì tôi muốn nói với cậu ấy ngay lúc này. Nhưng thật buồn cười khi lúc tôi nghe xong chỉ biết bật khóc mà không một lời nói nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top