C4 : Cú gặp gỡ tình cờ tại chợ Hwagae
Sau khi kể sơ lược về những gì tại ngôi chợ chỗ diễn ra lễ hội hoa anh đào thì con bé cũng đã về phòng, tôi đã bảo với em ấy trước khi đến ngày mai rằng " khoảng xế chiều, chúng ta sẽ xuất phát. Bây giờ cũng khá trễ rồi nên em về phòng rồi sửa soạn đồ đạc đi nhé, cẩn thận đừng để thiếu thứ gì đấy". Con bé gật gù kèm theo lời nói " Vâng ạ, anh ngủ ngon nhé", tôi cũng đã trả lời lại : "em cũng ngủ ngon nhé, mơ thật đẹp". Tôi rất vui khi tôi với em ấy khoảng cách độ tuổi rất xa nhưng mối quan hệ vẫn diễn ra tốt đẹp như thế này.
Bận rộn xếp hành lý một hồi thì tôi chợt nhận ra cũng đã sắp sửa 12 giờ đêm, tôi bèn dọn gọn lại rồi nằm xuống đánh một giấc nồng. Mặt trời chỉ vừa mới mọc, tôi đã đã được đánh thức bởi Hạ Kiều, em ấy khá nôn nóng cho ngày hôm nay nên không thể ngủ được với nhiều suy nghĩ "ngày hôm nay sẽ như thế nào, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên" em ấy kè kè theo tôi cùng với chừng câu hỏi ấy, tôi chỉ biết trả lời "nó diễn ra theo những gì em muốn làm, nhưng nếu anh nói ra tất cả liệu em sẽ vui khi biết hết?". Con bé đã đáp lại rằng : "thế bây giờ chúng ta xuất phát luôn được không ạ? em muốn đến xem, tham qua nơi anh sống ạ". tôi đã trả lời với em ấy rằng " anh sợ trời nắng dễ khiến em mệt khi trên xe". Em ấy mạnh miệng nói rằng" em không sợ, ta đi liền anh nhé" em ấy vừa nói cùng với ánh mắt long lanh làm tôi không thể từ chối.
Và thế là 8 giờ sáng chúng tôi đã xuất phát, nó sớm so với thời gian ban đầu tôi nói với ba mẹ Hạ Kiều. Tôi nghĩ sẽ thông báo cho ba mẹ em ấy lúc chúng tôi lên xe. Tôi đã hủy chuyến xe buổi chiều, book lại chuyển xe cho bây giờ, tôi đã chuyển sang đi xe ô tô thay vì xe bus để em ấy có thể dễ chịu hơn vì điều hòa sẽ làm mát, đỡ nực nội và mệt mỏi.
Trên quãng đường đi, bầu không khí im ắng một cách lạ thường, có lẽ là vì tôi và em ấy đều ngủ suốt đoạn đường đi nên chả có cuộc trò chuyện nào trên chiếc xe ấy. Gần đến nơi, tôi đã dựt mình thức dậy. Tôi đã liên tục gọi Hạ Kiều dậy xem đoạn đường đi, vì gần chỗ đến nhà tôi có đi ngang qua những cây hoa anh đào, tôi nghĩ em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng. Gọi một hồi em ấy cũng đã thức dậy, tôi vội chỉ cho em ấy xem. Em ấy đã cười tươi khi thấy chúng. Xem một hồi thì cũng đã đến nơi, tôi dẫn em ấy xuống xe. Gần đến lễ hội hoa anh đào nên ba mẹ sẽ không đi làm vì thế nên tôi đã chọn ngày hôm nay để đi về nhà để khi về sẽ có nhiều thời gian bên gia đình hơn. Tôi bấm chuông inh ỏi, thì cũng đã có người đến mở cửa, đó là mẹ tôi, thay vì hỏi tôi sao về đột ngột thì mẹ tôi đã hoảng hốt thốt lên : " đứa bé này là con của ai thế con?". Tôi đứng hình, cười phá lên "không phải con của con đâu ạ, là con của anh mẹ đấy". Mọi chuyện đã được giải bày, chúng tôi vào nhà, ba mẹ chỉ chăm chú vào đứa trẻ vì họ mê con gái, bỏ bê Mẫn Doãn Kỳ này tuy tôi mới là con của họ. Một lúc sau, ba mẹ bảo em ấy cứ việc ngủ cùng với tôi. Nhưng người ngủ trên giường là em ấy còn tôi ở dưới sàn.
Qua ba ngày nữa sẽ đến lễ hội, gia đình tôi và Hạ Kiều đã trải qua 3 ngày cùng nhau làm nhiều thứ từ nói chuyện đến chơi đùa cùng nhau.
Cũng đã đến ngày lễ hội diễn ra, gia đình tôi và Hạ Kiều đều rất hào hứng. Tối đến chúng tôi ăn diện thật xinh đẹp đến lễ hội, ba mẹ đã nhường Hạ Kiều cho tôi giữ. Đập vào mắt tôi và em ấy là con đường trải dài nhiều cây hoa anh đào xinh đẹp, những món ăn hấp dẫn. Điều đó khiến tôi mất tập trung, dẫn đến việc lạc em ấy. Tôi đã gọi ngay cho ba mẹ kêu họ phụ tìm giúp, cùng với những lời la mắng của ba mẹ vì tính ẩu tả của tôi. Tìm một hồi chúng tôi không thấy nên tìm đến chỗ phát loa để hỗ trợ tìm kiếm. Đã có người đến, Hạ Kiều đang khóc trên lưng anh ấy. Tôi đã chạy đến, thật trùng hợp, đó là Trịnh Hạo Thạc. tôi đã hét toáng lên " tại..sao cậu lại ở đây?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top