28 ||Kết
Một năm sau, đã 4 mùa trôi qua cả anh và cô đều thêm một tuổi, đến họ cũng thật không ngờ rằng tình yêu này lại chuyển biến tốt đẹp như thế. Mùa xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào, mùa hè đi biển, mùa thu nhìn lá rụng, mùa đông cùng nắm tay nhìn tuyết rơi. Quá là hạnh phúc đi được, 1 năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó lại chứng minh cho họ thấy hai người cần nhau đến mức nào. Không có cô cuộc sống anh đúng thật tẻ nhạt vô vị, không có anh cô cảm thấy mình thật thiếu an toàn, ngay đến trí nhớ của cô cũng chẳng thể hồi phục được nếu không được gặp anh vào ngày ấy, và.. nếu cô cứ cứng nhắc lạnh lùng với anh.
"Byul ah~ Hôm nay là thất tịch rồi đấy"Seokjin gợi ý, chạy đến bên cạnh cô khi tay chỉ vào cuốn lịch dày"Tối nay anh đưa em đi chơi nhé?"Anh phấn khởi gợi ý, tay nắm tay cô năn nỉ cùng nụ cười tươi rói trên môi đủ làm cô tan chảy.
"Được thôi, nếu như anh muốn em không ý kiến gì hết"Cô tiếp lời, đảo mắt với anh khi còn ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đưa lên miệng một cách nhàn nhã.
Năm nay anh cũng 30 tuổi rồi, cô thì 29. Seokjin đã bắt đầu công việc mới tiếp quản lại bệnh viện của nhà mình còn cô thì trở về làm luật sư. Đúng là công việc có thể không liên quan đến nhau đấy nhưng khi nào rảnh cô cũng đến bệnh viện nói chuyện với anh trong lúc Jin làm việc. Chuyện nhìn thấy Hyejin hay Namjoon giờ gần như là hàng ngày đối với cô rồi, cứ lúc nhàn rỗi một chút là nói chuyện với nhau. Cuộc sống của cô kể ra là quá yên ổn ấy chứ, không còn bị vướng vào rắc rối mỗi khi gặp anh giống khi trước.
"Để em gọi cả Hyejin và Namjoon đi nữa"Cô đề nghị, nở nụ cười thích thú với anh khi người đàn ông bất lực tột cùng"Gương mặt của anh vậy là sao?"Cô hắng giọng, nhướn mày với anh khiến Jin chỉ kể lể trong vô vọng"Kéo họ theo em toàn bám lấy Hyejin chứ có đi cùng anh đâu"Seokjin cất lời, tay đập vào đầu thất vọng mỗi lần nhớ về chuyến đi chơi hồi đầu năm.
Hôm đó cũng là bốn người đi, cô với Hyejin cứ dính lấy nhau đi hết chỗ này tới chỗ nọ bỏ lại anh cùng Namjoon ngồi bơ vơ một mình ngắm hoa anh đào với những đám người khác chờ đợi trong bức rức. Cảm giác rất là chán ngán khi mà mang tiếng đi chơi với người yêu mà lại để cô bám dính lấy bạn gái của cậu bạn, bỏ lại anh ở đó với cái tên đầy khô khan. Lúc ấy đúng là tức muốn tăng huyết áp lên được, về nhà anh đã có ý định giận cô vài ngày cho đến khi Byulyi giận ngược lại anh mới phải chạy đến nhà cô năn nỉ xin lỗi gần cả một ngày trời. Nghĩ đến thấy rùng mình rồi, giờ không nhẽ mọi thứ lại được lặp lại hả? Người đàn ông thầm nghĩ, khẽ thấp thỏm lo sợ trong tim.
"Em sẽ không bám dính lấy cô ấy nữa, được chưa?"Cô bĩu môi, phủi bỏ đi sự lo lắng của anh cùng biểu cảm dễ thương như hamster"Em chắc chưa?"Seokjin nghi ngờ, từ từ tiến lại gần ôm lấy người cô"Được rồi, chắc chắn"Cô tiếp lời, đưa ngón tay của mình ra trước anh khi người đàn ông chỉ gạt ra, đưa mặt lại sát mặt cô khiến mũi họ chạm sát.
"Jin hyung.."Một giọng nói nhí nhảnh thốt lên, tay mở bật cửa còn mặt ló vào trong khiến cặp đôi lúng túng hốt hoảng rời xa nhau còn Seokjin thì ho nhẹ ngại ngùng, chỉnh lại áo của mình rồi lên tiếng"Hình như em tới không đúng lúc?"Jungkook nhướn mày, hắng giọng một cách đột ngột làm Byulyi đỏ mặt, vội né tránh ánh mắt xăm soi từ cậu để anh trả lời thay.
"Không... em tìm gì anh? Mau vào đi"Seokjin cười trừ, lùi xa khỏi cô khi Jungkook ậm ừ bước vào, tay cầm túi đồ mang đến trước mặt họ"Bác Moon bảo đưa cái này cho anh, do bác ấy tự làm đấy"Cậu nói, chậm rãi ngồi xuống đẩy cái túi đó ra trước mặt làm anh tò mò, tay từ từ mở ra thu hút cô"Bánh?"Jin hỏi, cầm lấy chiếc bánh xinh xắn đặt trong hộp có đủ mọi hình đáng yêu khiến cô tròn mắt, nhớ lúc trước cô hỏi mẹ bảo là năm nay nhà không làm bánh này mà, tại sao anh lại có còn cô thì không, cứ thế cô không biết anh là con ruột ai là con rể nữa. Byulyi nghĩ thầm, thâm tâm khóc ròng vì cả nhà mình đều có vẻ thích anh hơn, chắc cô sắp thành cái bóng đèn rồi. Người phụ nữ than thở trong đầu lén nhìn Jungkook.
"Mà ai đưa em đến đây?"Cô vừa dứt lời với câu nói đầy quan tâm làm cậu nhẹ giọng, lễ phép cất tiếng"Em gọi xe"
"Vậy thì tốt, chị còn tưởng em tự đi nữa, tháng trước vào viện nằm là đủ rồi đấy, em dọa chị phát khóc"Cô dài dòng trách móc để nhận được nụ cười trừ bởi cậu hướng đối diện"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà, noona yên tâm"Jungkook khẳng định chắc nịch, đập tay vào mình làm cô bật cười. Tháng trước chỉ vì vội việc quá mà cậu lỡ phóng ẩu ngoài đường nên bị tai nạn, nằm viện hết hơn một tuần để cả hai anh chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chưa kể rằng còn cả bác cậu nữa, may khi ấy chỉ gãy tay thôi chứ bị sao chắc giờ thân xác Jeon Jungkook này đã không còn ngồi đây rồi.
"Đó,được chị lo cho như thế còn gì, Byulie không có lo cho anh nhiều như thế đâu, thật đáng ghen tị ah"Seokjin than thở làm cậu bật cười thành tiếng khi cô chỉ lườm anh, đánh mạnh vào vai anh một cái phản bác"Chứ anh còn muốn sau nữa?"Người phụ nữ cao giọng hỏi cùng cái đảo mắt làm cậu cứ ậm ừ chẳng biết nói gì hơn, ném ánh mắt trêu ngươi về phía Seokjin"Muộn rồi em về đây, anh chịu khó một chút đi nha, em không biết gì đâu ah~"Cậu thanh niên hắng giọng, chân chạy đi một cách nhanh chóng bỏ lại hai con người kia đang nhìn chằm chằm vào nhau, nói đúng hơn là Byulyi ngược lại anh chỉ co rúm lại rón rén không biết mình đã đắc tội gì.
...
"Chào, Kang tổng"Jimin lên tiếng, chân đi vào phòng làm việc của cô ngồi xuống ghế khi người phụ nữ chỉ bật cười trước cái trêu chọc của anh, tay bỏ kính xuống khỏi mắt chân chạy đến sà vào lòng người đàn ông"Anh đến sao không báo cho em biết?"Cô hỏi, vuốt ve tóc anh đầy thích thú"Tiện đường thì anh ghé qua thôi"Anh đáp lời, tay lấy ra một món quà nhỏ mà mình đã mua cho cô"Thất tịch vui vẻ"Jimin nhẹ giọng, đôi mắt trìu mến dành cho Seulgi làm cô tròn mắt bất ngờ, người phụ nữ tay đập vào đầu vẻ không tin được. Mới đó mà nay đã thất tịch rồi sao? Có lẽ là do cô bận quá mà chẳng buồn để ý luôn chăng? Seulgi tự hỏi, nhận lấy cái túi của anh mở nó ra.
"Chiếc váy xinh xắn này thật sự rất hợp với em đấy"Jimin khen ngợi làm cô ngại ngùng, đầu hơi cúi xuống"Thật sự em còn không nhớ hôm nay là thất tịch"Nghe cô nói vậy anh cũng ậm ừ thấu hiểu, nhanh chóng an ủi"Vậy anh nhớ là được, tối nay em rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi nhé?"Jimin đề nghị khi cô còn chần chừ xem xét, môi mấp máy chưa chắc được gì trả lời đầy lúng túng"Dạo này em khá nhiều việc, công ty đang cho ra mắt dự án mới... nên là.."Cô ngại ngùng, tay cầm chiếc túi trong đầy bối rối với anh lúc Jimin chỉ gật gù vì biết người yêu nhiều việc"Không sao, nếu vậy anh có thể ngồi đây đợi em chứ?"Vừa dứt lời anh liền nhanh chóng ôm cô, tay vuốt ve lưng cô.
"Chắc chắn, em chỉ sợ phiền anh thôi"Cô thì thầm cùng nụ cười nhỏ lúc Jimin vội lắc đầu"Không đâu, vậy chúng ta sẽ cùng đón thất tịch ở đây cũng được"Anh khẳng định, xoa đầu cô yêu chiều khiến Seulgi mím môi, đồng ý với câu nói của anh, vì nó mà lòng cô bỗng ấm áp đến lạ.
"Có vẻ những gì anh đã dạy em lúc trước giờ không liên quan mấy đến công việc của em nhỉ"Anh bất ngờ trêu chọc cô khiến Seulgi cười nhẹ, ngước mắt lên quan sát gương mặt trắng trẻo của Jimin"Cũng đúng, đó là điều ngoài ý muốn thôi~ Với cả, nếu em không học khóa của anh thì làm sao gặp được một con người như này chứ"Cô tiếp lời, đưa sát mặt lại hôn lên môi anh trước khi dứt ra hẳn"Cảm ơn anh vì tất cả. Saranghae"Cô nhỏ giọng, đưa sát lại thì thầm nhỏ đủ cho cả anh nghe khi Jimin cũng đáp lại đầy hạnh phúc, làn da trắng của họ cứ thế đỏ lên, trong đôi mắt chỉ còn hiện mỗi hình bóng của người kia.
_____________________
Trở đến Taehyung và Wheein, họ đã hoàn thành xong khóa học của mình giờ thì việc ai làm việc người nấy. Cả hai đúng là khá bận nhưng vẫn liên lạc với nhau đều đều để giữ được cái mối quan hệ tuyệt vời này. May mắn hôm nay là thất tịch, cả anh và cô khá rảnh rồi mới cùng nhau đi chơi, thực hiện lời hứa đi dã ngoại cùng nhau một năm trước. Đáng lí ra họ cũng đi lâu lắm rồi đấy, chả qua là vì quá bận, vì không có thời gian mà gặp nhau cùng với sự lười biếng và cái mệt mỏi mà cả hai mới ngồi lì ở nhà là chính, chỉ mãi tới giờ mới cùng đi chơi được. Kể ra đi dã ngoại ngắm cảnh vào ngày thất tịch cũng vui đấy chứ, đâu phải là quá tẻ nhạt gì.
"Nhìn đi, chỗ bánh này là một tay em chuẩn bị hết đấy"Wheein tự hào, chỉ vào thành quả của mình làm Taehyung gật gù khen ngợi không ngớt lời"Em đã vất vả nhiều rồi"Cậu nói, tay lấy điện thoại ra chụp lại một chút kỉ niệm giữa họ"Anh làm gì vậy?"Wheein bỗng cất tiếng, đưa đôi mắt khó hiểu về hướng Taehyung lúc ngẩng đầu lên, đưa mắt vào xem điện thoại của cậu.
"Đẹp không?"Cậu tự hào, khoe khoang khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp của mình, cô không tạo dáng gì đây chỉ là một bức ảnh ngẫu nhiên vô tình thôi mà nó cũng đẹp đến lạ, mái tóc Wheein trong chiếc kẹp càng cua quá khổ, đầu cúi xuống khi mấy sợi tóc con lưa thưa trước mặt, tay cầm bánh xếp ra tầm thảm, đằng sau họ là cả một vườn hoa cùng chút cây cảnh và một chiếc hồ lớn. Cảnh đã đẹp rồi người còn đẹp hơn. Cậu nghĩ khi cô gật đầu thán phục.
"Em sẽ lấy nó để đăng lên"Wheein cười nhẹ, tay đan vào tay cậu khi họ cùng nhau đón nhận một làn gió mát thoảng qua."Mình cứ mãi mãi hạnh phúc thế này nhé?"Cậu bỗng hắng giọng, kéo cô tựa đầu vào vai mình sau đó miệng ngân nga một bài hát ngược lại Wheein vẫn im lặng, cảm nhận tông giọng ấm áp của cậu đang vang vảng bên tai mình.
"Tôi đã trở thành một anh hùng trong thế giới này
Một niềm vui lớn dành cho tôi
Bàn tay tôi, chiếc cúp và micro vàng
Cả ngày, bất cứ nơi đâu
Tất cả đều chạm đến trái tim em
Đó là câu trả lời cho cuộc hành trình của tôi
Ngân nga những câu hát để tìm đến em
Em yêu hỡi
Lớn hơn một chút so với trước đây
Trong một giong ca rắn rỏi hơn
Mọi thứ đều quay trở về với em
Ngay lúc này tôi sẽ trải ra tấm bản đồ của em
My rehab
Hãy nhìn tôi này
Tôi không muốn nghe người khác ruồng bỏ
Hãy quay lại bên tôi
Em yêu, tôi biết tôi có thể làm tốt hơn
Tôi có thể giữ chặt lấy em hơn nữa
Mọi con đường để tới tấm bảng
Tôi đang trên con đường của tôi
Thật là vô dụng
Người khác không giống em
Chỉ cần chạm vào tôi như thế
Đêm vĩnh cửu không bao giờ cho thấy
Đó chính là em người đã mang bữa sáng đến cho tôi"
(Make it right - BTS)
___________________
Hiện tại đã là chiều tối, như đã định, cả bốn người họ cùng nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, tính ra là từ rạp chiếu phim rồi đến khu vui chơi giải trí sau đó là cùng nhau đi ngắm pháo hoa, ngắm sao ngắm trăng đầy phấn khích. Nhưng đó là đối với hai người phụ nữ kia đang bám dính vào nhau đi dọc phiên chợ đêm khám phá mọi nơi chứ không phải là Namjoon và Seokjin anh.
Byulyi thật sự đã quên mất lời hứa của cô với anh hồi sáng nay rồi sao? Nhìn họ xem lại tưởng là một cặp nữa chứ. Jin khẽ than thở, đôi mắt nhìn sang vẻ điềm tĩnh của Namjoon mà không biết người đàn ông này cũng đang than trời khóc ròng chẳng kém gì anh.
"Cậu có đang nghĩ một điều giống tôi không?"Namjoon bỗng quay sang gợi ý cho anh khi Seokjin chỉ nhướn mày đầy khó hiểu, chưa tiếp thu được gì vì lời nói đột ngột ấy"Ý cậu là sao?"Anh tiếp tục, huých tay mình vào cánh tay đối phương"Tách hai người họ ra"Namjoon gợi ý làm anh bật cười, gật gù thích thú với công việc này, chân cùng người đàn ông đi tới chỗ họ.
"Byul ah. Anh dẫn em đến chỗ này nhé?"Seokjin bỗng nhiên xen vào câu chuyện của hai người phụ nữ làm Byulyi nhíu mày hết mức, tay vẫn còn khoác vào Hyejin"Seokjin có gì với chị kìa, đi ra đi kẻo người ta giận"Hyejin trêu chọc, đẩy cô lại gần người đàn ông khiến cô chưa định hình được gì"Không phải em đã hứa với anh hồi sáng sao?"Seokjin thì thầm, đan tay mình vào tay cô khi cô chỉ chớp mắt vài cái gật gù rồi ra khỏi người anh"Em chỉ hứa vậy thôi chứ em làm hay không làm một chuyện khác. Em bận nói chuyện với Hyejinie rồi, anh ra nói chuyện với Namjoon đi"Người phụ nữ xua đuổi, tay không ngừng bám chặt vào Hyejin làm nũng kêu cô kể nốt những điều hay còn dở thì bị hai con người kia xen vào phá đám.
"Nhưng Namjoon cũng muốn nói chuyện với Hyejin, phải không?"Anh hỏi, đầu quay lại để nhận được cái gật đầu từ người đàn ông"Anh ấy cho em mượn người yêu một chút cũng chẳng sao đâu"Cô phẩy tay, tiếp tục hắng giọng khi kéo Hyejin lại gần mình với ý định đưa cô ra chỗ khác thì bị Seokjin ngăn lại, hai đôi mắt nheo vào vì ghen tị, tay cứ thế nâng người cô lên để Byulyi trong tư thế bị treo ngược, tay đánh vào lưng anh đòi thả xuống.
"Anh làm gì thế?"Cô nói nhỏ đủ nghe để những người khác không đổ dồn sự hiếu kì vào họ, tay đập đập vào lưng người đàn ông khi bị vác xác đi, anh coi cô là bao cát hay gì? Moonbyul hậm hực tự nghĩ, cơ thể không vùng vẫy nữa vì sẽ bị mất sức khá nhiều."Tôi sẽ lo cho cô ấy, tạm biệt"Seokjin hắng giọng đưa cô đi làm cả Hyejin cùng Namjoon đều tròn mắt trước hành động của họ, cuối cùng người đàn ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trước nguy cơ mất người yêu.
"Kệ họ đi, bây giờ anh sẽ đưa em đi dạo chợ đêm, rất đẹp đấy"Namjoon gợi ý, nắm tay cô trong khi Hyejin khẽ gật gù"Sau đó chúng ta đi ngắm sao nhé?"Cô đề nghị, hôn nhẹ lên má anh khiến người đàn ông mỉm cười vì nó vẫn ngọt ngào như lần đầu cô làm vậy, tiếp tục sải bước cùng Hyejin đi qua từng gian hàng một trong khu chợ đông đúc, thi thoảng có vang một chút tiếng nhạc du dương thật dễ chịu.
...
Trở lại với cặp đôi bất ổn kia, sau khi Seokjin đặt cô xuống ghế ngồi giờ Byulyi đang giận dỗi, quay mặt đi không thèm nhìn anh lấy một cái. Người đàn ông biết thể nào cũng sẽ thành như vậy liền lôi ra mấy thanh kẹo tanghulu được xếp vòng tròn như một bó hoa dưa đến trước mặt cô cùng câu xin lỗi đầy thành ý.
"Anh xin lỗi... chỉ vì anh muốn tận hưởng chút thời gian với em thôi.. Đừng giận nữa Byulie~"Anh nói, cầm tay cô vuốt ve khi đầu bất chợt tựa vào vai cô lên tiếng khiến người phụ nữ không nhịn được mà bật cười trước vẻ đáng yêu, tay nhận lấy thanh kẹo từ anh"Tạm nhận"Cô bĩu môi, kêu anh mở ra giúp mình làm Seokjin vui vẻ trở lại, nhanh tay bóc hết chúng giúp cô.
"Ngôi sao kia thật sáng"Jin cảm thán, tựa đầu cô vào vai mình tay chỉ lên trên nền trời đen kịt cùng những vì sao sáng lấp lánh nhỏ nhắn như kim tuyến óng lên khiến Byulyi ậm ừ, gật đầu đồng tình với anh"Em đẹp như chúng vậy"Jin lên tiếng khen ngợi, xoa đầu cô sau cái hôn nhẹ lên trán người phụ nữ.
"Em biết tại sao mà anh lại dẫn em đến chỗ vắng vẻ này không?"Jin hỏi, thu hút ánh mắt cô làm Moonbyul ngẫm nghĩ"Vì thoáng người hơn nên dễ ngắm sao và xem pháo hoa hơn?"Cô đoán mò, chờ đợi câu trả lời từ anh"Không... Đó chỉ là một phần, điều anh muốn nói là..."Jin ngập ngừng khi Byulyi rời khỏi vai anh, đôi mắt càng lúc càng chăm chú mở to hết sức mong chờ một điều gì đó tốt đẹp.
"Em nghĩ sao về việc trở thành vợ anh và một người mẹ của các con chúng ta sau này?"Seokjin bỗng nghiêm túc đề nghị, lôi trong túi ra một hộp nhẫn nhỏ xinh xắn hơn cả chiếc nhẫn lần trước anh tặng riêng cho cô"Anh đã hứa là sau này sẽ tìm cho em một cái nhẫn đặc biệt hơn mà, đúng không?"Người đàn ông nhắc lại câu chuyện một năm trước giữa họ, tay chần chừ chỉ như mong ngóng một câu trả lời.
"Anh biết em sẽ đồng ý mà đúng không? Đừng hỏi kiểu như em sẽ chẳng muốn nhận lời"Cô nói, cười nhẹ với anh trong khi Seokjin thích thú cầm ngón áp út nhỏ nhắn kia xỏ cái nhẫn xinh xắn đó vào"Anh muốn chúng ta có thể cùng nhìn nhau già đi, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời sau này nữa. Vợ của anh"Người đàn ông tiếp tục nói, ngọt giọng hết mức để đổi lại một tiếng cười hạnh phúc bởi cô.
"Chiếc nhẫn này đeo lên rồi sẽ không ai cướp được em khỏi anh nữa"Jin nói thêm, di chuyển đôi bàn tay áp lấy hai má cô, đôi môi tiến lại gần thưởng thức vị ngọt từ Byulyi đầy thỏa mãn.
"Anh yêu em, một đời một kiếp mãi yêu mình em"
Nguồn ảnh: Pinterest
Một câu chuyện hết sức tẻ nhạt của bọn mình đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi bọn mình comeback nhaaaaaaa💙🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top