16
Lúc này đã là 8 giờ tối, khách hàng càng lúc càng đông hơn nhưng cậu vẫn còn ngồi đó bơ vơ một mình, chờ hình ảnh của một người đàn ông khó ở xuất hiện, thật sự cậu đã ngồi đây hơn cả tiếng đồng hồ muốn ê cả lưng rồi, đôi mắt chứng kiến người ra người vào thì tấp nập mà mãi chẳng thấy Seokjin đâu, không nhẽ suy đoán hồi chiều của cậu là đúng, anh đã về một mình cố tình bỏ cậu tại đây? Jimin nheo mắt, đầu phát hỏa thiếu kiên nhẫn mới lôi điện thoại ra gọi cho anh thêm một cuộc nữa
"Tít tít...."Tiếng động từ điện thoại của cậu phát ra mấy hồi mà không có dấu hiệu nào cho rằng người bên kia nghe máy. Jimin tức tối tắt đi chả thèm thử lại lần nữa vì biết gọi sao cũng vô ích đành đứng lên thanh toán chỗ đồ mình mới gọi bằng tiền anh để lúc nãy, cộng với tiền mình bỏ thêm vào. Tay cầm chiếc áo vắt sau lưng ghế nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi nhà hàng với mong muốn sớm tìm được một chiếc taxi gần đó.
...
Hiện giờ Seokjin anh đã về đến nhà, người đàn ông mệt mỏi nằm ườn xuống ghế, đôi mắt liếc một vòng tự cười với mình khi nhớ về cuộc trò chuyện cùng Moonbyul hồi chiều, vậy là cô đã quyết định đặt niềm tin lên anh một lần rồi đúng không? Seokjin tự hỏi, ngồi hẳn dậy nhìn lên đồng hồ, không biết là giờ cô đã về chưa hay còn đi lang thang ở ngoài? Còn buồn hay tức giận chuyện hồi nãy rồi ngồi ở đâu đó khóc không? Anh đảo mắt, thở dài thườn thượt, tay bám lên khung cửa sổ quan sát khung cảnh thành phố theo thói quen.
Người đàn ông thoát ra tiếng thở dài khỏi miệng, cảm nhận từng đợt gió lạnh phả vào mặt khi người khẽ run lên, tự dưng anh có cảm giác như mình đã quên cái gì thì phải. Anh nghĩ, hai đôi mắt nheo lại ngắm nhìn những ánh đèn lập lèo phát ra từ những căn hộ đối diện.
"Hmmm"Jin mím môi, tay bật một bản nhạc nhẹ nhàng trên cái ti vi đối diện, chân đi vào bếp pha một ly cà phê ấm nóng cho buổi tối, có vẻ đêm nay anh sẽ mất ngủ nhỉ? Jin tự nhủ khi lắc đầu, từ từ lấy gói cà phê pha sẵn cho vào cốc trong lúc đợi nước nóng sôi.
"Ting tong"Tiếng chuông cửa lần thứ hai trong ngày tại nhà anh vang lên, người đàn ông ngẩng đầu khẽ lẩm bẩm vì đã sắp muộn rồi mà ai còn tới làm phiền giờ này. Jin bỏ lại cái ấm còn đang chuẩn bị sôi, chân di chuyển ra cửa mở đón vị khách không mời nào đó.
"Cạch"
"Jin hyung"Giọng nói bất thình lình trước khung gỗ lên, vẫn là con người ấy, vẫn là cái câu nói ấy chỉ khác thái độ. Không hiểu sao anh thấy cảnh này quen quen giống hồi sáng quá vậy."Cậu đến nhà tôi hai lần trong ngày mà không thay đổi nổi một câu nói sao?"Jin hỏi một cách bình thản khi Jimin còn đang phát hỏa, cậu gần như muốn hét lên với anh, chân di chuyển vào nhà anh khi người đàn ông tránh cơ thể rắn chắc qua một bên.
"Jin hyung"Cậu gọi lại lần nữa khi anh còn bình tĩnh bước vào bếp, đầu cũng ngờ ngợ ra điều gì nhưng tay thì mải rót nước vào tách cafe của mình, sau đó cũng cẩn thận pha cho cậu một cốc khác trong chốc lát.
"Sao? gọi gì gọi mãi"Anh vừa hỏi vừa bước ra chỗ cậu, tay đặt hai tách cafe xuống trước mặt họ, cả thân thể to lớn ngồi sang một chỗ sofa, cảm giác giờ thật ấm áp, đó là với anh thôi chứ Jimin thì ngược lại, người đàn ông còn đang tức giận lắm.
"Yaaa, hyung bỏ em ở nhà hàng xong cứ thế đi về à? Có biết em ngồi đấy mấy tiếng đợi hyung không? Còn hyung thì đi đâu, anh em gì mà kì cục"Jimin hắng giọng trách móc, cậu như đang hét thẳng vào mặt anh khiến Jin bị sặc, miệng cố nuốt ngụm cafe kia xuống rồi ho mấy tiếng, nhăn mặt quay sang cậu.
"Có hả?"Anh hỏi lại, đảo mắt một vòng nhớ về vụ hồi chiều. Hình như lúc đó là anh thấy Moonbyul cô chạy ra khỏi nhà hàng rồi chân cũng đứng lên bất giác chạy theo, tay thì bỏ lại tiền cho cậu. Chẳng nhẽ Jimin không hiểu ý anh mà còn ngồi đó đợi anh? Jin hốt hoảng nghĩ, đôi mắt kinh ngạc hướng về cậu.
"Lúc đó sao không về đi?"Anh hỏi ngược lại vì đã nhớ để Jimin lộ ra gương mặt chán không muốn nói, thở dài bất lực với anh"Em đi chung xe với anh thì về kiểu gì, chẳng nhẽ là đi bộ hả?"
"Rồi sao không biết bắt xe về đi?"
"Thì bắt xe rồi mới ngồi đây nè anh già"Jimin hắng giọng, tiếp tục nói thêm"Là em nghĩ anh đi đâu mới ngồi đợi chứ không cũng về lâu rồi nhé, em đâu rảnh đến mức đó"Vừa dứt lời Jin chỉ gật gù, cười trừ hối lỗi đẩy tách cafe còn nóng ra trước cậu"Được rồi đây là lỗi của tôi, mau uống đi đừng nhiều lời"Cậu ậm ừ nhận lấy tách cafe từ anh, tay cho lên miệng uống để tâm trạng dịu lại, đôi mắt lại đổ dồn vào người đàn ông tra khảo"Hồi chiều hyung đi đâu đấy?"
"Rồi cậu là mẹ tôi hay gì?"Jin nhăn mặt, né tránh không muốn trả lời"Hyung không nói thì thôi"Jimin bâng quâng quay lại nghe bản nhạc tận hưởng bầu không khí ấm áp đang tràn ngập xung quanh mình."Sao giờ này không về đi còn qua nhà tôi, trách móc gì thì gọi điện thoại đấy" Anh nhạt giọng, bất giác lên tiếng trước không khí im lặng.
"Vậy hyung xem cả ngày nay em gọi hyung mấy cuộc rồi ha?"Cậu hỏi ngược lại để anh tiếp tục bất ngờ, lúng túng mở điện thoại lên nhìn mới biết hàng chục cuộc gọi từ Jimin được gửi đến."À... Quên mất, để chuông im lặng"Anh trả lời cộc lốc lần nữa khiến cậu phải đảo mắt nhưng cũng chả nói gì, chỉ im lặng cho qua trong khi uống tiếp tách cafe của mình.
"Bao giờ cậu về?"SeokJin nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai cậu thu hút lại câu hỏi trước của mình"Nhà em sửa chưa xong, mai xong em về"Cậu đáp lời một cách chắc nịch trước ánh mắt nghi ngờ đó của người đàn ông"Xong bám víu đến ngày kia, ngày kìa nữa à?"Anh cười khẩy dựa lưng vào ghế để cậu phản bác"Không có nha, hyung đừng nghĩ xấu cho em"Lời cậu vừa dứt anh cũng ậm ừ, chú tâm vào chương trình mới đang phát.
"Này, Seokjin hyung"Cậu gọi khẽ, thu hút sự chú ý của anh"Sao nữa?"
"Anh có cảm thấy cái người hồi chiều tỏ tình với chị Moonbyul có vấn đề không?"Cậu ngẩng đầu, nhướn mày trước vẻ còn khó hiểu ấy"Vấn đề? Vấn đề gì"
"Thì cái người đấy ấy, anh không thấy sao sao à, em nghĩ chị Moonbyul từ chối là đúng"Cậu tiếp tục nói thêm làm anh bị tò mò, cố hỏi cho bằng được"Là sao, nói rõ ra"Anh hiếu kì, đổ dồn gương mặt mong chờ vào cậu"Hồi chiều em thấy anh ta tỏ tình với chị Moonbyul không được đã quay ra tán tỉnh nói chuyện vui vẻ cùng một người khác rồi, hay thật"Cậu nhướn mày khiến Jin tròn mắt, gật gù trước câu nói của cậu, tự dưng anh lại cảm thấy may mắn cho cô khi mà Byulyi lại thẳng thắn từ chối một người tồi như thế, anh ta tồi đến mức lại đi tỏ tình cô giữa nơi đông người mà không biết cô rất ngại mấy chỗ như này sao? Jin tự hỏi, chán nản trước sự thiếu tinh tế ấy. Miệng thở dài thườn thượt.
"Kệ đi, nếu vậy anh nghĩ Byulie sẽ được yên"Anh kết luận khi Jimin ngồi bên cạnh đang đưa ánh mắt trêu chọc qua nhìn Seokjin vì vừa nghe thấy điều gì hay ho mới thoát ra khỏi môi anh"Hửm? Hyung vừa gọi gì vậy kìa? Nghe thân mật quá ha"Cậu vừa nói vừa cười cợt để anh ngượng ngùng đưa tay lên che miệng phe phẩy bác bỏ"Anh nói nhầm thôi cậu đừng để ý"Jin tiếp lời, quay mặt ra hướng khác né tránh ánh mắt tra khảo quen thuộc kia"Hồi chiều là anh đi theo chị Moonbyul hả?"Jimin tiếp tục, đoán không sai một chữ khiến Jin đứng hình, bất lực xác nhận"Rồi sao?"
"Cô ấy... Có vẻ đã tin anh là người quen.. Hmm"Jin mím môi ngập ngừng, ngẫm nghĩ không biết có nên kể chi tiết với cậu không"Vậy quá tốt rồi còn gì"Jimin vui mừng, vỗ vai anh khi người đàn ông chỉ cười trừ, chuyện đã tiến được đến vậy cũng tốt thôi chỉ là giờ anh còn chưa bắt tay vào công cuộc tìm kiếm cái bức ảnh kia, nhỡ không thấy thì chết mất. Jin tự nhủ, thâm tâm không ngừng thấp thỏm, từ từ đứng lên khiến Jimin nhìn mình."Hyung đi đâu vậy?"
"Anh lên phòng nghỉ đây, lát đi ngủ cậu sang phòng bên kia có gì thì kéo cửa đóng rèm hộ anh"Jin nhắc nhở, người quay đi khi Jimin đã hiểu ý"Cho em mượn quần áo của anh nha, cảm ơn trước"Cậu đột ngột lên tiếng khiến Seokjin bất lực, người đàn ông gật đầu một cái cứ thế lên phòng bỏ lại cậu ngồi dưới phòng khách. Chắc sau vụ hồi chiều giờ không dám táy máy tò mò động vào thứ gì ớ nhà mình nữa đâu.
....
Tại căn hộ của Byulyi, người phụ nữ ngồi trong chăn ánh mắt xem một bộ k drama nổi tiếng, miệng bật cười trước tình yêu ngớ ngẩn của hai diễn viên. Sau hồi chiều ở nhà hàng cô giờ đã chẳng muốn nhớ gì đến sự tồn tại của Minhyuk nữa rồi. Tin nhắn anh gửi đến lúc nãy cô còn chẳng thèm mở ra xem, như thể không muốn mong chờ thêm bất cứ điều gì từ người đàn ông đó nữa. Chả biết rằng có phải cô đang đẩy cái tình bạn này vào ngõ cụt không? Byulyi tự hỏi, đảo mắt chán nản, loại bỏ anh ra khỏi suy nghĩ.
Cô không cấm việc anh ta thích mình hay tỏ tình mình, dù sao cô cũng không muốn nhận nhưng mà anh có thể làm điều đó ở một nơi vắng người mà đâu nhất thiết cứ phải là một nhà hàng sang trọng nào khác. Ngay cả hiểu cô còn không làm được thì nghĩ gì đến việc trở thành một nửa của cô. Người phụ nữ cười khẩy một cái, đôi mắt lướt qua dòng tin nhắn trên thanh thông báo trước màn hình điện thoại.
Rốt cuộc vẫn là của Minhyuk, nội dung mấy câu chữ đó là lời xin lỗi và sự năn nỉ từ anh, có vẻ anh không muốn mất tình bạn này nhỉ. Cô tự hỏi rồi thở dài. Moonbyul chắc chắn sẽ tha thứ thôi nhưng chưa phải là bây giờ và cô còn chẳng xác định được chuyện này có bùng nổ vào ngày mai không nữa. Điều đó đúng là cần suy nghĩ. Cô nhủ thầm trong thâm tâm, nhanh tay gạt nó sang một bên rồi để điện thoại xuống mặt bàn. Tin nhắn mà cô muốn nhận lúc này chính là cái tấm hình của Seokjin chứ không phải là vài dòng xin lỗi vô nghĩa đó. Byulyi thở hắt, khoanh tay trước ngực tựa người vào ghế chờ đợi trong im lặng khi tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc không ngừng bên cạnh mình.
Chẳng biết rằng điều này có phải thật không? Cô nên đặt niềm tin vào anh chứ? Rằng anh có thể giúp cô hồi phục trí nhớ sau một thời gian dài. Người phụ nữ ngẫm nghĩ, môi mím lại mắt dù nhìn ti vi nhưng thi thoảng vẫn liếc xuống cái điện thoại chờ đợi nó sáng lên.
"Ting"
Tiếng chuông vừa reo làm cô bỗng thấy hứng khởi, nhanh chóng chồm lấy cái điện thoại vì nghĩ đó là Seokjin nhưng khi mở ra lại nhận được sự hụt hẫng.
"Byul ah, trả lời anh đi đừng như vậy nữa, anh xin lỗi"
Đó vẫn là dòng tin từ Minhyuk, cô nhăn mặt khó chịu, vội vàng ấn vào chặn hết mọi thứ từ anh vì càng nghĩ càng tức giận, dù sao thì cô cũng đang cần một không gian yên tĩnh chứ không phải hở một chút lại hiện ra mấy cái thứ này cho bản thân mừng hụt.
"Chả lẽ là Kim Seokjin anh ta đang lừa mình hả?"Cô nghi ngờ tự hỏi, cố nhớ lại những điều anh nói hồi chiều. Cô đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ tính cả từ lúc về rồi vậy mà một dòng tin nhắn từ người đàn ông đó còn chưa được nhận nên không nghi ngờ mới lạ. Cứ như này cô phải ngồi đợi đến khi nào nữa đây, chi bằng gọi thẳng anh luôn cho xong. Byulyi chán nản, tựa đầu vào ghế thở dài thườn thượt. Cầm chiếc điện thoại tối màu lên tìm số anh rồi chần chừ. Nhưng rõ ràng nghĩ lại hồi chiều cô là người không có hứng thú đầu tiên giờ mà nhắn có khi bị trêu thì ngại lắm. Cô tự nhủ, đảo mắt một lượt bất lực bỏ lại cái điện thoại xuống bàn cố định lại tình thần. Bình thường cô rất giỏi chịu đựng mà không thể vì một chút tò mò mà thiếu kiên nhẫn, đánh mất đi vẻ nhàn nhã của bản thân được.
...
Trở lại với Seokjin, người đàn ông đang lục lọi tung cái căn phòng của mình lên khiến nó bừa bộn chỉ vì mong muốn tìm được tấm hình đó"Không nhẽ mình để nó ở nhà kho hả?"Jin nói khỏi miệng, tự hỏi trong bất lực tay vẫn mở cửa ngăn kéo lấy đồ. Tìm một bức ảnh thôi mà anh cũng kiếm ra được lắm thứ thật, Một hộp chứ đầy bút mà anh chưa dùng hết làm anh phải mua tận mấy lần mà không biết, vài cái kính chống bụi cùng mấy cuốn sách phủ bụi mà mình đã đọc qua cách đây mấy năm, đến anh cũng không ngờ trong phòng mình lại còn mấy món đồ cổ đại này luôn. Jin ngán ngẩm, ném con gấu bông cũ sang một bên, giờ anh đã già cả rồi ai lại chơi thú bông, để Jimin nhìn thấy cậu lại trêu anh tối mặt. Jin ngẫm nghĩ, giấu nó xuống cái chăn dày.
"Cơ mà nó mềm thật, bỏ đi thì phí"Anh bất giác mỉm cười, cho tay cầm vào thứ gối bông mềm mại. "Không được rồi, mình phải tìm ra tấm ảnh, chẳng biết cô đã đi ngủ chưa nữa?"Anh tự hỏi, cho tay tìm kiếm một lần cuối lúc mở cuốn album lớn của mình. Cái quyển chứa đầy hình ảnh dày cộm này của anh qua các năm trước khi có một phiên bản trưởng thành như hiện tại.
"Mấy cái ảnh hồi mình đi du học nhìn gớm quá"Anh nheo mắt lật lật nhanh chóng để không nhìn thấy mình của quá khứ, thề là lúc đó anh đeo quả kính dày cộm, tóc tai không được tạo kiểu chải chuốt như bây giờ nên chính anh còn thấy nó chán chết đi được. Jin nhíu mày, tiếp tục lật qua các trang khác tìm tấm ảnh duy nhất mà có dính cô hồi trước"Xem nào, mục nhận giải của mình ở đâu?"Jin tự hỏi, lần mò tùng trang một, đôi mắt căng hết sức để tìm kiếm."Đây rồi"Anh thốt lên mừng rỡ, nhanh chóng lấy hình ảnh có vẻ mờ ra xem xét."Cứ tưởng là mất rồi chứ"Jin nghĩ khi thở phào nhẹ nhõm hẳn người, chần chừ lấy nó ra khỏi album ngắm nghía.
"Lúc đó cô ấy để mái tóc đen dày cộm dễ thương~"Jin mỉm cười, môi mím lại khi tay vuốt qua hình ảnh nhỏ đó cười phá lên thích thú"Lúc chưa trưởng thành nhìn cả hai đều hơn lạ"Jin đảo mắt, nhớ lại hình ảnh xinh đẹp hoàn hảo của cô bây giờ. tính ra cô ấy để mái thưa cũng không phải tệ, vẫn đỡ hơn mình nhiều. Anh cảm thán khỏi miệng, dí sát cái điện thoại chụp lại gửi cho cô.
"Nếu cô ấy ngủ rồi ngày mai phản hồi cũng chả sao"Anh nói, tim đập thình thịch lung lay tâm trí một cách lạ thường, mọi thứ càng mất kiểm soát hơn khi nhìn thấy chữ đã xem hiện lên.
...
Moonbyul sau mấy phút chờ đợi đúng là không phụ lòng cô, người phụ phóng to ảnh ra hết cỡ vì nó được chỉnh màu cổ kính nên khó mà nhìn rõ được, đôi mắt to tròn khi xem xét thấy người đứng cạnh anh đúng là mặt mình, họ còn khoác tay nhau nữa, công nhận là hơi thân mật thật. Cô mím môi cùng đôi mắt đã nhíu hẳn, soi lại mặt mình bây giờ với ngày xưa cùng cái thở dài chán không muốn nói."Tại sao lúc đó mình lại chọn kiểu mái dày cộm này được nhỉ, ôi trời ơi"Cô nữa than thở nửa là gần như hét lên không thể tin được vào phiên bản có chút lỗi lỗi của bản thân khi ấy, nhìn lại hình ảnh lúc đó mà muốn khóc ròng trong lòng."Ít ra bây giờ mình cũng đỡ hơn là may rồi"Cô nghĩ, nhìn sang anh hồi đó khi cố nén cười. Đúng là hồi trước ai cũng có cái buồn cười thật. Cô lắc đầu, chẳng nhắn lại anh cứ thế cất đi, tim cô cứ len lỏi một điều gì đó ấm áp, thúc giục cô rằng nên tin vào con người này hơn hết, chắc anh đã phải tìm kiếm lâu lắm để gửi cho cô.
"Vậy là Hyejin đã đúng, người mình cần gặp đã ngay trước mắt rồi mà chẳng nhận ra"
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top