"Moonbyul yi? Em đang làm gì ở đây?"Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô gái kéo lại đối diện mình, đôi mắt có chút tức giận vì nhìn thấu cái ý định dại dột của cô. Moonbyul cảm nhận được lực kéo bất ngờ cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào sắc mặt người kia mà hai đồng tử cô rung rung, đôi môi nhợt nhạt run lên theo từng đợt gió lạnh mùa đông từ từ phả vào.
"Em.."Cô ấp úng, hai bàn tay lạnh lẽo xiết chặt lấy cánh tay người đàn ông hơn tuổi ấy"Sau này nếu không có anh em đừng làm nhưng điều dại dột này nữa, em phải sống"Anh nhấn mạnh từng chữ một khiến cô bật khóc nức nở, họng như nghẹn lại khó nói thành tiếng.
"Nếu hôm nay anh không thấy kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chẳng phải là em còn ước mơ phía trước sao? Đừng vì vài phút yếu lòng mà bỏ lỡ"Anh tiếp tục, đưa tay lau nước mắt giúp cô trong khi Moonbyul chỉ biết gật gù trước từng câu từng chữ còn miệng thi thoảng vẫn nấc lên tiếng khóc.
Phải cô rất mệt vì áp lực học tập từ phía gia đình, ngay cả anh cũng vậy, họ lớn lên với nhiều kì vọng từ bố mẹ đặt lên họ, chính vì thế mà phải cố gắng, khi mà thành tích càng cao càng khiến con người muốn phải đạt được những thứ cao hơn.
"Sau này anh không còn ở đây... Nên không thể còn ngăn cản được em đâu. Đừng như vậy nữa"
"Em hứa.."
...
"Hôm nay anh ấy qua Mĩ, cậu không định ra chào anh lần cuối à? Bình thường thấy anh ấy cũng tốt với cậu lắm"
"Nay anh ấy qua Mĩ? Tớ còn không biết"Moonbyul giật bắn mình, vội bỏ cây bút trong tay xuống cuốn vở chi chít chữ nghĩa, cầm chặt cái điện thoại khi môi run lên vì quá bất ngờ.
"Vậy thì ra đi, sau này không gặp được lại hối hận. từ giờ đến sân bay còn kịp đấy"
"Ừm, cảm ơn, đi liền đây"Cô lên giọng, bỏ cái máy điện thoại xuống bàn chạy ra khỏi nhà nói vọng lại với mẹ"Con đi ra ngoài tí, con sẽ về sớm"
Moonbyul bước ra khỏi cổng định rằng ra đường lớn sẽ gọi xe, cô cứ thế nhanh chóng chạy đi với hy vọng sẽ gặp được anh lần cuối, cũng là vì muốn cảm ơn người đàn ông này đã giúp đỡ mình nhiều như thế nào. Byulyi ra đến con đường phố đông đúc mắt liền đảo vài vòng, đưa tay lên vẫy chiếc xe đằng xa chân thì chạy đi theo.
Kíttttt.......
Một tiếng động lớn kêu lên, tất cả mọi người đều đổ dồn đôi mắt ngơ ngác ra giữa phố để thấy thân ảnh máu me của một cô gái nhỏ nằm bất động trên nền đường lạnh lẽo. ai nấy cũng hoảng loạn đi lại, một số người thì thốt lên sợ hãi vì quá kinh ngạc.
"Ai đó làm ơn hãy gọi xe cấp cứu"
"Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh..."Một vài người lạ xen vào đám đông lên tiếng, họ lo lắng chạy đi tìm vài thứ gì đó có thể cầm cự máu giúp cô.
...
"Qua đó rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe biết chưa, học hành cho đàng hoàng vào đừng để bị tụt lùi"Mẹ anh nhắc nhở cùng cái vỗ vai, bà dang tay ôm anh khi người đàn ông chỉ mỉm cười, đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa xăm như chờ đợi ai.
"Sắp đến giờ bay rồi con mau vào kia đợi đi, kẻo lỡ chuyến"Lần này là bố anh xen lời, chất giọng vừa vui vừa xúc động lẫn lộn đan xen vào nhau để anh khó xử gật đầu, chân miễn cưỡng xoay lại bước đi vì người anh mong chờ mãi vẫn chưa đến.
"Thật sự là không tới?"Anh tự hỏi, tiếc nuối cúi đầu chào bố mẹ lần cuối rồi bước thẳng đi qua cánh cửa lớn, tay nặng trĩu kéo theo cái vali to mà lòng man mác buồn.
___________________
"Dạo này chị không gặp ác mộng là tốt rồi, bệnh của chị đã đỡ, chỉ là về trí nhớ..." Hyejin xem hồ sơ bệnh tình của Moonbyul trong khi miệng cứ ngập ngừng, đôi mắt ngước lên nhìn người phụ nữ có chút dè dặt.
"Nó sao? Ý em là không khôi phục được?" Byulyi nhìn lại cô gái ngồi đối diện mình trong lo lắng, tay người phụ nữ run rẩy đan chặt vào nhau theo thói quen.
"Chị muốn nhớ lại toàn bộ những kí ức cũ sau vụ tai nạn khá khó. Tuy rằng theo hướng khoa học nói là vậy nhưng không phải là không có cách. Việc này còn dựa vào thời gian, gia đình và chị cần gặp đúng người quan trọng góp mặt nhiều trong tất cả nhưng kỉ niệm đẹp của chị" Hyejin mỉm cười nhẹ giọng truyền đạt những điều mình muốn nói cho Moonbyul nghe làm cô phải ngây người ra, đôi mắt thì mở to kinh ngạc. Vì vốn dĩ cô chẳng biết là ai được giữa cái thế giới tỉ người này. Điều ấy còn phụ thuộc rất nhiều vào định mệnh.
"Điều này rất khó.. Hyejinie" Cô nhỏ giọng hụt hẫng, đưa đôi mắt nhìn người bác sĩ tâm lí đồng hành cùng mình suốt hơn một năm qua mà thở dài trong vô vọng,
"Công việc của chị dạo này có ổn không? Đừng ép bản thân làm quá sức" Hyejin quan sát nét mặt trầm xuống của cô liền thoáng chút bối rối, miệng nhanh chóng lảng sang chuyện khác để xua tan cái không khí ngạt thở này.
"Vẫn ổn, sắp tới chị còn được mời làm giảng viên thỉnh giảng ở ENU" Moonbyul trả lời đầy hào hứng, đưa nét mặt tươi cười thích thú đối diện với Hyejin để cô gái yên tâm hơn.
"Em có người quen ở ENU" Hyejin đáp lời để người phụ nữ ngạc nhiên, nghiêng đầu trước câu nói ấy "Ai vậy?"
"Có nói tên chị cũng không biết, chị chỉ cần biết là anh ấy hơn tuổi chị, bên ngành Y. Khéo lúc gặp chị lại sốc vì vẻ đẹp trai của người ta đấy. Haha"Nghe lời Hyejin trêu chọc mà cô cũng bật cười theo, lắc đầu với Hyejin "Chưa chắc đâu, tới đó mới biết. Giờ chị có việc bận rồi, xin phép đi trước." Cô vừa nói vừa lịch sự cúi đầu trước Hyejin, tay lấy túi xách tiến ra cửa khi người phụ nữ nhỏ hơn tuổi chỉ mải nhắc nhở.
"Ồ, được, Chủ nhật chị lại tới khám nhé. Về nhà có gì thì gọi cho em. Tạm biệt"
"Biết rồi" Cô ngoái đầu gật gật, đồng ý với sự quan tâm và chất giọng ngọt ngào độc đáo của Hyejin dành cho mình, chân từ từ rời khỏi phòng khám.
...
"Xin lỗi, tôi hơi sơ ý." Moonbyul hốt hoảng cúi người xuống, miệng liên tục xin lỗi người đàn ông lạ mặt đang nheo mắt nhìn mình "Không sao đâu" Anh trả lời để cô gật đầu mỉm cười. cúi chào một lần nữa sau đó cũng rời đi một cách đầy chóng vánh. Seokjin quay mặt lại với cô, hàng mày nhíu lại vì nhìn người phụ nữ có chút gì đó quen thuộc,
"Có lẽ là mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi?" Anh tự hỏi, đưa đôi mắt về phía bóng dáng nhỏ bé đang đi trước, tay định đưa lên gọi lại nhưng cũng thôi, tiếp tục xoay người đi tìm bạn mình.
"Hey Namjoon" Jin vui vẻ hắng giọng, bất ngờ đẩy cửa vào để vị bác sĩ 30 tuổi đang ngồi trong phòng, tay viết lách, khuôn mặt từ điềm tĩnh dần chuyển sang hốt hoảng.
"Gọi cho đúng đi, đừng có mà hỗn" Namjoon làm nghiêm mặt trêu chọc anh khiến Seokjin cười phá lên, di chuyển lại bàn "Nghĩ gì tôi gọi bạn bằng anh" Seokjin trêu chọc đáp lại, tay bình thản cầm ly nước ngước mặt ra phía Namjoon để anh bất lực "Woa, ra đây là cách một giảng viên nói chuyện đó hả?" Anh đảo mắt, đi đến ngồi đối diện Jin khi người đàn ông chỉ cười cợt.
"Sau giảng đường thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi" Anh kết luận, tiếp tục chăm chăm xem xét người đàn ông hơn mình 1 tuổi.
"Rồi, bạn nói đúng, cái gì cũng đúng, không ai lại bạn luôn, you're the best" Namjoon mở lời, khoanh tay đưa đôi mắt đầy kì thị về phía Seokjin. "Rồi qua đây làm gì?" Người đàn ông tiếp tục, hướng câu hỏi khác về phía anh.
"Qua chơi với bạn già có sao đâu? Bận quá không có thời gian hả?"
"Bạn già này đúng là bận lắm, không có rảnh rang như cậu đâu, cậu giảng viên" Anh thở dài, than vãn với Seokjin, tay đập đập vào lưng mình như một ông cụ 80 tuổi.
"Thôi đi, nhìn sượng trân" Jin nheo mắt, khẽ đánh giá cái hành động lố lăng của Namjoon để anh hậm hực, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh ngồi về vị trí cũ."Nãy tôi gặp một cô gái này"
"Và cậu đã say người ta từ cái nhìn đầu tiên?" Namjoon nhướn mày, vẻ mặt hứng thú xem xét phản ứng của anh ngay sau đó"Không, chỉ là cảm thấy cô ấy quen thuộc thôi" Jin lảm nhảm những lời nói vô nghĩa khi người đàn ông gật đầu, cất giọng lên bình tĩnh đáp lại "Chắc là gặp ở đâu rồi, hoặc chỉ là cảm nhận, thế thôi"
"Có lẽ" Jin ngập ngừng, đôi mắt đảo quanh ngẫm nghĩ nhớ về khuôn mặt cô gái hồi nãy va phải anh ngoài hành lang. "Mình không nên nghĩ nhiều, có thể sau này sẽ gặp lại?" Anh mím môi tự hỏi, quay trở lại cuộc trò chuyện thường nhật với Namjoon.
______________________
Ánh bình minh dịu dàng dần ló dạng, từng tia nắng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa sổ đánh thức cô. Người phụ nữ mở mắt, đưa tay lên uể oải vươn vai bắt đầu một ngày mới đầy yên bình, cô di chuyển trên nền nhà sach sẽ từ phòng ngủ ra chiếc tủ gỗ lớn sáng màu chọn một bộ đồ chỉnh chu rồi chạy nhanh vào phòng tắm chuẩn bị, nét mặt đầy hào hứng vì sắp sửa được tiếp nhận công việc mới.
Đến trước cổng trường, cô phải khẳng định rằng chỗ này rất đẹp và rộng lớn cũng như nhiều cây cối, người phụ nữ dừng chân đứng đó một lúc ngắm nhìn cùng nụ cười hài lòng, chân bước đi một cách nhẹ nhàng thanh lịch tiến đến chỗ mà mình được phân công.
Người phụ nữ lãnh đạm đặt cặp táp lên bàn, miệng mấp máy giới thiệu về bản thân mình một cách ngắn gọn xúc tích "Xin chào các em, tôi là Moonbyul- Yi, giảng viên của bộ môn luật thương mại. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài giảng" Moonbyul là một luật sư vào nghề đã 3, 4 năm nhưng cô vô cùng tài giỏi, rất nhanh đã có tiếng trong nghề nên khi giới thiệu về bản thân khiến tất cả sinh viên đều phải tròn mắt cảm thán.
Luật thì thường ai cũng nghĩ là cứng nhắc, khô khan nhưng với tông giọng và cách giảng bài của cô thì nó lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ, vừa dễ hiểu lại dễ nghe, không quá cứng nhắc hay gây khó chịu.
...
"Chào cô Moon"Một anh chàng tóc nâu tối bước đến chỗ cô thân thiện làm quen khiến Moobyul có chút bất ngờ, xoay người lúng túng đáp lại"Rất vui được gặp cô, nếu cô có gì chưa quen thì tôi sẽ giúp"Jimin tươi cười, đưa tay ra bắt lấy tay cô gái thấp hơn.
"Seokjin hyung ra đây chào hỏi giảng viên mới đi này"Jimin bất ngờ tóm lất cánh tay người đàn ông chuẩn bị đi lướt qua họ, nhanh chóng kéo lại trước mặt Byulyi khi anh vẫn còn bối rối chưa hiểu chuyện gì.
"Đây là Kim Seokjin, giảng viên khoa y"Jimin thông thạo giới thiệu cho người phụ nữ trong lúc cô chỉ im bặt, đưa đôi mắt ngẫm nghĩ nhìn người đàn ông có chút quen thuộc"Anh là..?"Cô nhíu mày, miệng hơi ấp úng khi Seokjin cũng nhìn lại cô đầy kinh ngạc.
"Hình như chúng ta đã gặp nhau hôm qua?"Anh hỏi người phụ nữ lúc Jimin còn ngu ngơ quan sát cuộc đối thoại của họ vì chả hiểu gì"Là sao? Hyung biết cô Moon ?"Anh từ từ nhíu mày, nói nhỏ với Seokjin.
"Chỉ là vô tình gặp hôm qua ở bệnh viện chứ không quen biết"Jin trả lời khiến Jimin gật gù, tiếp tục chuyển hướng đến người phụ nữ bé nhỏ đứng trước họ."Không biết cô Moon bao nhiêu tuổi để xưng hô cho đúng ha?"Jimin ngại ngùng thổ lộ, thái độ chuyển sang bối rối khi đưa tay lên gãi đầu hỏi cô.
"Tôi 28 còn anh?"
"Woa, vậy gọi chị mới đúng, em 26"Cậu thân thiện, thích thú liếc nhìn Moonbyul làm cô bị lúng túng. Có phải vì con người này quá dễ gần nên cô mới thế không? Người phụ nữ tự hỏi, gật đầu với anh.
"Tôi 29."Jin trả lời một cách ngắn gọn, cố gắng niềm nở được như Jimin đang đứng bên cạnh dù trong tâm can đang vô cùng bối rối."Ồ, nae"Cô đáp lời, hai tay đan chặt vào nhau vô cùng cẳng thẳng trong khi cậu mải đưa mắt nhìn thái độ của họ mà đầu hiện dấu ba chấm vì không khí bỗng thay đổi.
"Hai người chưa gì đã ra làm quen giảng viên mới rồi, nhanh chân gớm"Một vài đồng nghiệp khác của họ lên tiếng trêu đùa, đi lại cạnh chỗ bàn cô chào hỏi."Nhanh gì đâu, haha"Jimin phủ nhận ngại ngùng, vội cúi đầu kéo theo cả Seokjin rời đi để anh bị bất ngờ, vội vọng tiếng lại xin phép bỏ cô ở lại cùng những người đồng nghiệp mới.
....
"Cô ấy có chút quen thuộc.. hmm"Jin lơ đãng suy khi bước chân ngoài hành lang sau giờ nghỉ trưa, hiện tại cậu bạn Jimin của anh đã có tiết dạy còn lịch của anh bị trống nên mới đi lang thang khắp trường như bây giờ.
Mọi suy nghĩ của người đàn ông hầu như chỉ liên tục xoay quanh cô giảng viên trẻ mới được nhà trường mời về thỉnh giảng. Không phải anh chỉ nghĩ đến sự tài giỏi của cô ấy mà là anh lại chú ý vào khuôn mặt ngây thơ có chút quen thuộc của con người đó.
Phải công nhận rằng Moonbyul thật xinh đẹp và cô vô cùng trưởng thành, nét mặt của cô tuy hơi nghiêm nghị nhưng cách nói chuyện lại khác hẳn. Có thể là ví rụt rè đúng không? Jin tự hỏi, nhướn một bên mày khi nhìn cô qua cửa kính lớp học còn mình đứng ở một gian khác gần đó.
Cảm tưởng như trước đây họ đã gặp nhau rồi thì phải, dạo này trí nhớ anh kém quá chả nhớ nổi gì, có phải Kim Seokjin này là đã già chăng? Anh mím môi suy ngẫm, tay đưa lên chỉnh cái kính để nhìn cô rõ hơn.
"Tên cô ấy là Moonbyul-yi?"Jin lảm nhảm tên cô lúc tay chống vào thành kính, đôi mắt đảo quanh ngẫm nghĩ lúc được người đứng đầu trường bật mí về cái tên của cô giảng viên mới này. Ban đầu nghe anh đã thấy có gì đó quen lắm rồi mà đầu óc lại chẳng nhớ ra nổi rồi cho qua, giờ thấy mặt cô còn thấy thân thích hơn nữa. Không phải anh thấy quen do đã gặp cô ở bệnh viện mà vốn nghi ngờ rằng anh và cô đã gặp nhau từ trước.
"Moonbyul-yi? hmm có lẽ?"Anh nhíu mày thật sâu lần nữa, tay đưa lên đập vào đầu nhớ lại cô gái hồi cấp 3 học chung trường kém tuổi mình."Là Moonbyul-yi. Là Byulyi sao? Chả lẽ lại chính là em ấy?"Jin tự nhẩm đi nhẩm lại tên cô lần nữa, đầu óc vui vẻ lạ thường do đã nhớ ra được cô. Sau bao nhiêu năm cô gái nhỏ ngày ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn yếu đuối, rụt rè như trước mà giờ lại trưởng thành hơn. Phải nói là một người phụ nữ thành đạt giỏi giang mới đúng.
Cơ mà cô là đã quên mất anh như cách anh vô tình quên mất cô sau một khoảng thời gian dài không gặp. Jin tự nhủ rồi cười thầm, từ từ đưa ly nước lên miệng, hướng ánh mắt mong đợi về phía Byulyi. "Không ngờ sau này chúng ta là đồng nghiệp, có lẽ em sẽ bất ngờ vì anh là anh bạn năm đó đi du học của em."Jin nghĩ, miệng lại thở dài thườn thượt, tự nghĩ chút nữa giờ về anh nên gặp gỡ, giúp cô gái đãng trí hơn cả anh này nhận ra gương mặt đẹp trai của mình cũng nên.
______________________
Cả một buổi đi giảng dạy của Moonbyul cô cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Người phụ nữ hài lòng rời lớp ung dung đi xuống hành lang chào những giảng viên khác mình vô tình gặp phải rồi cứ thế mà đi thẳng xuống khuôn viên rộng rãi của trường.
Phải công nhận chỗ làm việc mới của cô rất ổn, mọi người thân thiện, mô hình làm việc đa dạng, tất cả đều tốt và dễ thích nghi, mọi loại công nghệ hiện đại đều được áp dụng phải nói là vô cùng chỉnh chu đi được. Byulyi cảm thán, gật gù khen thầm trong khi sải bước ra phía cổng, nơi đã đỗ sẵn một chiếc xe sáng bóng như chờ cô.
"Hết giờ làm rồi à?"Một người con trai mặc vest vô cùng trưởng thành bước xuống xe đi đến chỗ cô."Anh cứ đến đón em suốt như vậy phiền lắm"
"Có gì mà phiền hả? Anh chỉ đang chăm sóc em gái của mình thôi"Minhyuk bật cười, vỗ nhẹ vào vai cô đầy tình cảm để người phụ nữ phải lắc đầu bất lực, đưa con mắt nhìn quanh xem xét vì ngại ngùng.
Khi này Seokjin anh đang đi ngoài sân tìm hình bóng cô thu hút sự chú ý, hay nói đúng hơn là muốn gây bất ngờ với người phụ nữ. Seokjin đảo mắt, miệng lảm nhảm tự nghĩ sẽ vui như thế nào thì thấy Moonbyul cùng một anh chàng lạ mặt khác đứng ngay trước cổng.
"Cậu ta là ai?"Jin nhíu mày, vô thức đi lại nghe cuộc nói chuyện.
"Được rồi, giờ anh dẫn e đi ăn còn mua đồ ăn cho cả Janggu nữa chứ"Minhyuk đề nghị, vội kéo cô vào xe vô cùng thân mật"Có lẽ là Janggu đói lắm rồi"Cô lên giọng lo lắng, đưa tay che miệng cười vô cùng duyên dáng khiến anh gật gù, mở cửa giúp cô vào trong rồi lái thẳng đi.
Jin lúc này đứng sau như chết lặng vì bất ngờ, thâm tâm hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường"Cô ấy đã có chồng và cả con rồi sao? Cũng phải thôi, dù gì tầm tuổi này sao còn độc thân nữa"Jin thở dài, chân chậm rãi lê bước tìm kiếm chiếc xe riêng của mình.
Cô gái năm ấy đã thay đổi rồi, giờ đã có gia đình, có hạnh phúc rồi. Nhưng dù sao vẫn giữ được lời hứa sống tốt ngày hôm đó với anh. Seokjin tự nhủ, một cảm giác thất vọng đổ dồn lên não bộ của bản trong chốc lát. Gặp lại cô cũng vui đấy nhưng với tin đột xuất này không biết anh nên vui hay buồn vì cảm xúc quá lẫn lộn đan xen vào nhau.
Blend by me🦋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top