𝟸𝟶𝟷𝟽
Đảo Nami, tháng 7 năm 2017
Chaeyoung sau một kì học vất vả đã thành công thuyết phục Jennie bao che cho nàng và người bạn trai bí mật của mình đi chơi ngoài đảo cùng nhau.
Chaeyoung hạnh phúc nhìn bàn tay rắn chắc đang nắm chạt lấy tay mình, người đàn ông này sẽ là người mà nàng yêu nhất trên cuộc đời này. Từ bé đến lớn Chaeyoung chưa từng được cảm giác tự do tự tại như bây giờ, vì bố mẹ Park lúc nào cũng sợ nàng tiếp xúc với những thành phần xấu nên chỉ được phép đi ra ngoài cùng người nhà thôi. Chaeyoung nhìn hàng cây đang dần chuyển màu vàng, nàng vui vẻ
- Li, em rất thích nơi này.
- Vậy, sau này được dịp, anh sẽ dắt em đến đây được không? - Lisa buông lỏng bàn tay của mình rồi khoát lên vai Chaeyoung - Anh hy vọng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu, sau này anh sẽ trở thành một nhà thiết kế giày nổi tiếng, đến lúc đó dư dả hơn, mỗi năm anh đều sẽ đưa em đến đây luôn!
- Hứa nhé? - Chaeyoung đưa ngón út của mình ra
- Anh hứa. - Anh cũng vui vẻ móc ngóc tay út của mình vào ngón tay út của Chaeyoung - Hôm nay là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta, anh đã chuẩn bị cái này cho em.
- Cái gì thế ạ? - Nàng hào hứng ngẩng đầu nhìn Lisa
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, tay cầm chiếc hộp nhỏ màu đen mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn đơn giản.
- Ta-da.
- Đẹp quá, anh lấy chúng ở đâu thế?
- Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm của chúng ta mà. Anh đã đi làm thêm vài việc để mua cái này cho em đó.
Chaeyoung vui vẻ ôm lấy cổ Lisa, hạnh phúc nói
- Anh là tuyệt nhất!
Tiếng cười hạnh phúc của Chaeyoung khiến cho những người ở xung quanh đều nhìn vào hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là cặp đôi đẹp nhất mà trước giờ họ từng thấy.
- Em à, mọi người đang nhìn chúng ta đấy. - Lisa cười cười nói
- Nhìn thì đã sao? - Chaeyoung vẫn nhất quyết không buông người yêu mình ra
- Em thích như vậy sao? - Anh đặt tay mình lên vòng eo nhỏ gọn của nàng, yêu chiều hỏi
- Em thích lắm, cực kì thích!
- Nhưng cái này không nhiều tiền lắm đâu.
- Nó bao nhiêu tiền thì làm sao chứ? Quan trọng nhất là anh đã mua nó cho em. Đối với em bất cứ thứ gì anh mua cho em đều vô giá cả. - Chaeyoung đưa tay bẹo má anh. - Anh làm em cảm động quá rồi nè.
Lisa không trả lời, anh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng đang rất vui vẻ. Đây cũng chính là lí do anh phải lòng cô bạn cùng trường này, Chaeyoung xuất thân từ gia đình giàu có nhất thành phố nhưng nàng lương thiện, hiểu chuyện, nàng luôn yêu Lisa với tất cả trái tim của mình và chưa bao giờ khiến cả hai xung đột vì khoảng cách gia thế của cả hai.
Chaeyoung nâng niu chiếc hộp nhẫn Lisa vừa đưa cho, nhưng lại quá, sao Lisa vẫn chưa trả lời nàng nhỉ? Nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lisa đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương. Chaeyoung có chút ngượng ngùng, đánh nhẹ vào vai anh nói
- Tại sao anh nhìn em như thế?
- Bởi vì người yêu anh rất xinh đẹp đó.
Cả hai cùng bật cười, Lisa lấy lại chiếc hộp trên tay Chaeyoung, lấy chiếc nhẫn bé hơn ra rồi nói
- Để anh đeo nó vào cho em nhé?
- Vâng!
Đôi bàn tay xinh đẹp của Chaeyoung đưa ra trước mặt anh. Lisa nhẹ nhàng cầm tay nàng, từ từ đưa chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út, rồi hôn lên tay nàng. Sau đó cũng tự lồng chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của mình.
Chaeyoung bỗng nhiên nhớ lại gì đó nói
- Anh, em cũng có chuẩn bị quà cho anh đó.
Nàng lấy trong chiếc túi xách của mình ra hai cái áo kiểu dáng giống hệt nhau.
- Áo đôi của chúng ta nhé! Li, anh thấy nó đẹp không? - Nàng ướm thử chiếc áo lên người Lisa, trông rất vừa vặn - Chúng ta thay nó ra ngay luôn đi!
- Được, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi trước đã nhé?
- Đi thôi!
________________
Trong phòng rạp chiếu phim, Jisoo đang hào hứng cùng mẹ và những người bạn của bà thưởng thức bộ phim anh vừa mới cho ra rạp. Thực tế thì số người ngồi trong phòng rạp không nhiều, tình tiết phim cũng quá chậm rãi khiến cho những bà bạn mà bà Boshil dắt theo ngáp ngắn ngáp dài.
Claire Park ngồi bên cạnh nhìn những người kia đang dần chán nản với bộ phim, bà khó xử kéo tay hai người bạn mình xuống để Boshil không phải ngượng.
Thậm chí còn có vài người xem được nửa bộ đã bỏ về, khiến Jisoo chán nản xoa thái dương.
Sau khi bộ phim kết thúc, Jisoo cùng mọi người bước ra ngoài, anh dè dặt hỏi
- Phim ổn chứ ạ?
- À... ừ... Nó ổn! - Claire vội vã trả lời anh - Mấy cô đây đâu có rành phim ảnh lắm đâu haha. Nhưng mà... cô thấy hình như hơi ít người vào xem đấy Jisoo...
- Bà nói gì vậy?! Đó là do phim mới chiếu thôi. Nếu tin tức nổ ra là một bộ phim hay thì nó sẽ trở thành hit ngay thôi. - Boshil vỗ vai con trai mình tự hào - Vừa rồi, đoạn cô gái đó chết và lên thiên đường mẹ thấy rất cảm động, con là tốt lắm rồi Soonie!
Claire nhìn sang hai người bạn bên cạnh mình khó xử không biết nên nói như nào cho phải
- Vâng... Mọi người có muốn đi ăn gì không ạ?
- Không, con đừng lo, mấy người chúng ta đã đặt bàn trước hết rồi. - Boshil phất tay - Này Claire, Soongeum, Junghae. Mấy bà đến đó trước đi, tôi sẽ đến sau.
- Ừ... Ừ thôi vậy, bọn tôi đi trước nhé.
Ba người phụ nữ trung niên vừa rời khỏi, Boshil nhanh chóng nhìn con trai của mình .
- Mẹ thấy bộ phim đó hay lắm. Vì vậy con đừng nản chí vì không có nhiều người đến xem đâu nhé.
- Con không nản chí đâu mẹ à. Kim Jisoo con trai của mẹ rất mạnh mẽ luôn đó!
- Đúng vậy, con trai của mẹ phải như vậy chứ. Con phải giữ suy nghĩ đó, cho dù con có vào hang cọp thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả.
- Con biết rồi.
Jisoo cười trấn an mẹ của mình, điện thoại trong túi áo đồng thời cũng reo lên. Anh nhìn vào cái tên trên màn hình vội nhấn nút nghe máy
- Vâng, tôi nghe đây trưởng phòng?... Bây giờ?... Vâng, tôi biết rồi. - Jisoo cứng nhắc trả lời, nhanh chóng cúp máy rồi nói với Boshil - Mẹ, con phải đến văn phòng gấp rồi, con đi trước nhé?
- Ừ vậy con đi nhanh đi, đừng bận tâm tới mẹ. Mẹ đến quán ăn ngay đây.
- Gặp mẹ ở nhà nhé.
- Ừm.
Jisoo tiến đến ôm Boshil một cái, bước chân liên gấp rút bước đi. Boshil nhìn theo bóng dáng hối hả của con trai cả, sau đó lại nhìn bảng quảng cáo bộ phim của Jisoo trước rạp chiếu, bà nhẹ thở dài.
- Phim này có gì không hay chứ? Tại sao mọi người lại không xem nó? Mình thậm chí còn mua một cái đầu heo lớn và cầu điềm may.
________________
- Bộ phim phải ngừng chiếu?! - Jisoo trợn mắt bất ngờ nhìn trưởng phòng Kang - Phim của cháu còn chưa chiếu đến hết 3 ngày. Chuyện này thật vô lý!
- Phim chiếu đã 3 ngày rồi, nhưng rạp chiếu phim còn không nổi 100 người, vậy có lý không? - Trưởng phòng Kang tức giận đập tay lên bàn hỏi vặn ngược lại
- Đó là do... quảng cáo của bộ phim không được tốt. Aiz... Nhưng mà dù sao thì nó sẽ sớm có phản hồi tốt thôi, trưởng phòng Kang. Chú đừng lo lắng, cho cháu thêm 1 tuần nữa thôi. Cháu thấy rất nhiều người tán dương bộ phim đấy!
- Ai nói? Mẹ của cậu hả? Hay anh chị em của cậu?
- Một bộ phim tồn tại không chỉ để đem lại sự vui vẻ phải không ạ? Cháu sẽ không bỏ cuộc cho tới cùng. Cháu nghĩ đó là một phần của công việc nghệ thuật.
- Haha... Nghệ thuật? - Trưởng phòng Kang cười khinh - Bởi vì cái thứ nghệ thuật của cậu bao nhiêu người phải chịu khổ biết không hả?! Ông chủ của tôi phát điên đến mức hôm nay còn không thèm đi làm đấy.
- Chuyện này không đúng, xin chú giúp cháu một lần này thôi. Hãy nói với ông chủ...
- Thôi không nói nữa. - Trưởng phòng Kang đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Jisoo - Nếu còn đợi thêm, người xấu hổ sẽ là cậu thôi. Vậy thì kết thúc nó nhanh không phải tốt hơn hả? Đạo diễn Kim biết thế là được rồi.
Jisoo chỉ vừa đứng lên định thuyết phục trưởng phòng Kang một lần nữa, đã nhìn thấy cánh cửa trước mặt đóng xầm lại. Anh bất lực nhắm mắt thở dài.
________________
Lisa thuê một chiếc xe đạp có lót yên phía sau, anh để chiếc balo của mình lên rổ phía trước, sau đó chở Chaeyoung chạy đi dọc trên con đường giữa hai hàng cây phong xinh đẹp. Chaeyoung thích thú ôm lấy tấm lưng rắn chắc của bạn trai, nàng nhìn phong cảnh xung quanh nói
- Wow, em thích nơi này lắm rồi!
- Chaengie, em thấy vui chứ? - Lisa vừa đạp xe vừa cười tươi hỏi
- Ừm, em vui lắm! - Nàng vuốt những sợi tóc đang bay trước mặt mình ra sau, vô tình làm trượt chiếc nhẫn trên tay xuống
Hai người vẫn chưa nhận ra, vui vẻ đạp xe tiếp tục chuyến đi kỷ niệm của cả hai.
_________________
- Cạn ly!
Ba người phụ nữ trung niên cùng lúc cụng ly, rồi đưa lên miệng uống cạn. Junghae - Người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh nhạt đặt ly xuống bàn, nhìn hai người bạn mình nói
- Nhưng mà... tiền đâu con trai của Boshil làm bộ phim đó nhỉ? Làm một bộ phim đâu có rẻ gì đâu.
- Họ đã đặt vé sạch tiền, họ còn vay lãi nữa. - Claire đáp lại
- Cậu ấy còn bỏ việc ở tập đoàn đó, chắc cậu ta hết chỗ để tiêu tiền rồi. - Junghae bĩu môi nói
- Không phải như vậy đâu...
- Nhưng mà tên của bộ phim là gì ta? Tôi không thể... - Soongeum đưa tay rót rượu vào ly, khó hiểu hỏi
- Ô bà cũng không thể hiểu sao? - Claire bật cười vỗ tay nói - Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất chứ. "Cô gái thiên đường" là cái gì vậy chứ? Tôi cố lắm mới không ngủ gật.
Boshil cất điện thoại vào túi xách, vội mở cửa quán ăn bước vào sợ để hội bạn của mình chờ đợi lâu. Đúng lúc vừa nghe đến đoạn 3 người kia tán gẫu về bộ phim của con trai mình, bà dừng lại nhìn 3 con người còn đang vui vẻ bàn tán với nhau ở cách bà không xa
- Này Claire, chúng ta tới đó xem vì nó miễn phí, nhưng nếu phải bỏ tiền ra mua vé của bộ phim đó thì quả thật là lãng phí. - Junghae không nhận ra được Boshil đã đến, vẫn vui thích nói.
Cả ba người bật cười lớn, không lâu sau đó thì dần im bặt, hình như là họ vừa nhìn thấy bóng người của người bạn quen thuộc. Ba người đồng thời nhìn về phía cửa quán, chỉ thấy Boshil với gương mặt tức giận nhìn họ
- Vui lắm hả? Sao các người không cầu cho bộ phim của con trai tôi bị hỏng luôn đi.
- Sao bà có thể nói thế chứ? Bọn tôi... Bọn tôi chỉ là... bộ phim có hơi buồn chán thôi. - Claire lúng túng giải thích
- Các người tự đi mà ăn. Tôi sẽ không ngồi cùng những người như mấy bà. - Boshil tức giận, dứt khoát xoay lưng bước ra ngoài
- Phải làm sao đây?! - Claire bối rối nhìn Boshil rồi nhìn hai người còn lại
- Bà thân với Boshil nhất, bà ra ngoài với bà ấy thử đi.
- Nè nè, Boshil. Đừng đi mà. - Claire vội vã đứng lên chạy ra ngoài kéo tay Boshil. - Nè bà đừng có đi mà. Sao bà có thể đi chứ?
- Bà là một người tồi tệ. Tôi không bao giờ muốn gặp lại bà nữa, đừng có đến salon tóc của tôi làm nữa! - Boshil giật mạnh tay mình ra khỏi tay Claire, bước đến chiếc xe taxi gần đó mở cửa và ngồi lên, không thèm nhìn lại phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top