Chương 2: "Tôi luôn chào đón cậu."
Cả 2 đi trên đường tấp nập người đi, Vin vẫn im lặng như cũ, không nói gì hết. Một lúc sau khi đi ngang qua một xe kem Vin chọt khựng lại, đứng nhìn chằm chằm vào nó.
Pan đi theo sau, thấy vậy đi đến nhìn theo ánh mắt của Vin, cậu lại quay sang người bán kem nói.
"Lấy con hai cây."
Nghe Pan nói vậy, Vin nhìn sang cậu. Cậu cũng không quan tâm lắm chỉ nói.
"Cậu muốn ăn đúng không?"
"Không cần phải vậy đâu."
Vin hơi lúng túng không biết nên làm gì, cứ nhìn Pan rồi lại nhìn sang người bán kem mãi. Thấy vậy Pan cũng chỉ cười nhẹ nói.
"Đâu phải chỉ có cậu muốn ăn đâu? Tôi cũng muốn ăn vậy."
"....Cảm ơn."
Ông chủ bán kem vừa làm vừa liếc nhìn Vin, ông thắc mắc hỏi.
"Giờ đang là mùa hè, con mặc đồ như thế không thấy nóng à?"
Vin hơi ngập ngừng rồi cũng lắc đầu.
"Dạ, không..."
Sau khi làm xong kem ông chủ đưa kem cho cả hai, Pan lấy tiền trong túi ra đưa cho ông chủ, sau đấy kéo Vin đi theo mình.
Họ đi đến một khu đất trống nằm ở cuối xóm, nhà của Pan nằm ở gần cuối xóm, còn nhà của Vin thì nằm ở giữa xóm. Ngồi trên một khúc cây ngã, cả 2 không ai nói với nhau lời nào mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn kem, Vin cắn một miếng vị ngọt ngay lập tức tan ra trong miệng, cậu ta thích thú cắn thêm vài miếng nữa, Pan thấy vậy tò mò hỏi.
"Bộ cậu chưa từng ăn kem à?"
Cậu ta khựng lại, rồi lặng lẽ gật đầu. Pan nhăn mặt hỏi tiếp.
"Vậy điện thoại thì sao?"
"Tôi bị cấm chơi cái đó, tại mụ kia nói với ba tôi chơi cái đó độc lắm, nó sẽ khiến điểm số của tôi tụt xuống."
Vin nói như thế đó là chuyện vô cùng bình thường.
"Nhà cậu....điên thật đấy."
Pan nói xong thì cậu ta cười khẩy một cái.
"Từ lúc tôi được sinh ra là nhà đó thành người điên hết rồi."
Cậu ta nuốt nốt miếng kem cuối cùng rồi quay sang Pan.
"Vậy hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì vậy?"
Nghe Vin nói vậy, Pan mới nhớ ra được mục đích ban đầu cậu đi tìm cậu ta. Cậu lấy một tập tài liệu trong cặp ra đưa cho Vin.
"Thầy chủ nhiệm nhờ tôi đưa cái này cho cậu."
Vin nhận lấy lật vài trang xem xong rồi đóng lại, bỏ qua một bên.
"Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi mới biết ở cuối xóm mình có một khu đất trống đó."
Cậu ta hứng thú đứng lên đi nhìn xung quanh, nhưng khắp nơi chỉ có cỏ và cỏ không có bất kì thứ gì khác.
"Cậu có từng nghĩ mình sẽ rời khỏi căn nhà đó để đến một nơi thật xa chưa?"
Nghe câu hỏi đấy của Pan, Vin đứng đằng xa quay đầu lại nhìn cậu ta. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc của cả hai đung đưa trong gió, ở đây chỉ có hai người bọn họ chứ không còn ai khác, ánh mắt cả 2 chạm nhau Vin có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Pan.
"Có chứ, nhưng tôi đành phải bỏ ý định đó sớm thôi."
"Tại sao?" Pan tiếp tục hỏi.
"Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ toàn đi học và ở nhà thôi, đi học xong thì về nhà, không được phép đi bất cứ đâu hết. Nên tôi không thuộc đường đi cho lắm, lỡ gì tôi bỏ trốn nhưng không may chạy đến chỗ ba tôi thì lại bị bắt lại nữa thì sao?"
Vin từ từ đi đến chỗ Pan, cậu ta ngồi xuống kế bên cậu, ngước mặt lên bầu trời như tìm kiếm sự tự do mà bản thân sẽ không bao giờ có được.
"Tôi lạ lẫm với tất cả mọi thứ, không biết đi đâu, cũng không biết làm gì. Tôi bây giờ cũng chỉ có một mình ba tôi thôi, cậu nghĩ xem tôi nên đi đâu đây?"
Vin cúi xuống nhìn vào Pan, trên môi cậu nở một nụ cười cay đắng, Pan nhìn vào Vin như được thấy bản thân mình trong quá khứ.
Tay Pan từ từ nâng lên chạm vào đỉnh đầu Vin xoa nhẹ. Giọng cậu tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt mà Vin cảm nhận được lại là một ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Nếu sau này xảy ra chuyện gì, nếu cậu không biết nên đi đâu thì cứ đến nhà tôi, tôi luôn chào đón cậu."
Lòng ngực Vin khẽ nhói lên, không biết đã bao lâu rồi cậu mới được nghe câu nói đấy, một người sẵn sàng dang tay ra chào đón cậu. Mắt cậu nóng lên, từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống cằm. Ngày hôm đấy là lần đầu tiên cậu dựa vào một người khóc thật lâu.
-----------------
Hiện tại.
Vin ngồi trong lớp xem lại những cuốn sách mình mượn của thư viện có thiếu cuốn nào không, hôm nay cậu dự định sẽ đêm trả sách lại cho thư viện. Từ bên ngoài Kat một người bạn Vin đã kết bạn khi mới vào trường đại học đi đến, cậu ta vỗ nhẹ vai Vin rồi nói nhỏ với cậu.
"Đang làm gì đấy?"
"Xem xem có thiếu sách nào không, để trả sách lại cho thư viện."
Như nhớ ra chuyện gì đó Kat hỏi.
"Cậu lại đứng hạng 2 nữa rồi à?"
Bàn tay Vin khựng lại đôi chút rồi liếc mắt nhìn Kat.
"Cái đó là từ cấm kị đó tên khốn này!"
"Hừ! Mấy người như thế là quá giỏi rồi còn đâu! Tui đứng hạng 50 này! Thiệt tình! Mấy bọn học giỏi này có đầu óc kì lạ thật đó!"
Kat nhìn sang gương mặt nhăn nhó của Vin thì bật cười.
"Tiểu thư à, đừng có nhăn nhó vậy chứ! Gương mặt này mà đầy nếp nhăn thì làm sao đây?"
Nghe Kat gọi như vậy, Vin nhíu mày nhìn cậu ta.
"Cậu lại học theo tên Pan kia gọi tôi là tiểu thư đấy à?"
Sau khi bỏ xong cuốn sách cuối cùng vào balo, Vin ngước mặt lên nhìn vào Kat. Cậu ta cười cợt nói.
"Tôi thấy Pan đặt biệt danh như thế cũng đúng, chả phải sao? Mẹ cậu là một mỹ nhân, cậu sinh ra lại được thừa hưởng nhan sắc từ bà ấy. Nếu cậu mà là con gái, thì bọn con trai chúng tôi đã xếp hàng dài để tỏ tình với cậu rồi."
Vin nghe vậy thì đánh Kat một cái.
"Bớt nói linh tinh đi!"
Đúng lúc này một sinh viên khác chạy đến nói với Kat.
"Sao giờ này cậu còn ở đây nữa! Có chuyện để xem kìa!"
Kat thấy cậu sinh viên hớt ha hớt hải nói thì cũng thắc mắc.
"Chuyện gì thế! Cậu từ từ bình tĩnh coi nào!"
"Pan, Pan đang được tỏ tình, ở sau trường đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top