Từng là

Jihoon và em là bạn thuở thơ ấu, anh và em cùng có tình cảm với nhau, rất nhiều là đằng khác nhưng chẳng ai nói thành lời. Đến khi anh bước chân vào đấu trường LCK, lúc đấy anh mới mở lời ra để níu giữ em lại.
"Anh đi sẽ lâu đó nha, em có thể chờ anh chứ?"
"Dạ được, em hứa với anh"
Và em đã giữ được lời hứa đó chứ, em không bao giờ thất hứa với người mình yêu. Ngày em gặp lại anh, em như buông xuôi khi thấy anh đang vô cùng tình cảm mà khoác vai người con gái lạ mặt. Em lên Seoul học đại học, em không muốn thông báo cho anh vì sợ ảnh hưởng đến công việc và gây bất ngờ cho anh. Nhưng em buông xuôi rồi, anh là người hứa với em mà... Em đi về hướng vô định, từng là duy nhất mối tình bình yên đối với em, từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với em,từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với em. Từng là anh! Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau, từng là những lúc tan chiều mà anh bước theo sau. Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta. Giờ đã quá xa...
RẦM
Tiếng động mạnh khiến ai cũng nhìn theo. Dòng máu chảy lênh láng trên mặt đường. Jihoon ngoái lại. Anh hốt hoảng khi nhận ra người con gái anh yêu đang nằm trên vũng máu. Anh chạy vội về phía em
"Bé ơi bé ơi! Anh đây, Jihoon của em đây! Anh đây tỉnh táo cố lên em! Anh gọi xe cấp cứu rồi! Em cố lên đi đừng bỏ anh mà!"
Em vẫn nằm bất động, em xin lỗi anh. Em nợ anh một đời. Cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nói với anh nhưng chẳng ra hơi
"Ji...Jihoon"
"Anh đây, anh sẽ mãi ở với em mà!Huhu, em không được đi đâu mà!"
"Hẹn gặp anh ở kiếp...sau"
Em nhắm mắt đi xuôi, để lại bao nhiêu hối tiếc cho anh,người anh luôn yêu thương, ngóng chờ. Còn về việc khoác vai, anh không ngoại tình. Người em chí cốt của anh đã có con rồi! Anh đang dẫn nó đi mua đồ cho em bé vì chồng của con bé đang đi công tác. Thế mà lại gặp em, nhưng trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn cả. Khi nào... mới đến kiếp sau?Anh không muốn chờ, người con gái ấy, anh vẫn luôn yêu em, nỗi niềm chẳng giảm mà chỉ có tăng thêm. Vậy mà em nỡ lòng bỏ anh trơ vơ sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước di ảnh của một cô gái trẻ đẹp với nụ cười tươi nở trên môi, một cụ ông chạc 70 hơn cầm bó hoa oải hương mà cô gái ấy thích đặt trên ngôi mộ. Anh vẫn cứ già đi, còn em vẫn trẻ mãi.1 tuần sau, mọi người nhận được tin ông lão ấy đã mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jihoon?"
"EM ƠI!"
"Em đây"
Cô gái xinh đẹp trên tấm hình ấy đã xuất hiện trước mắt anh, chạy đến ôm anh thật chặt giữa cánh đồng oải hương thắm sắc tím. Khi còn sống, từ nhỏ đến lớn, anh luôn phải nghe em lải nhải về một đám cưới trên cánh đồng oải hương. Và giờ, là lúc điều ước thành sự thật.
"Em không được bỏ anh đi nữa!"
"Em hứa, em chỉ và chỉ yêu một mình Jihoon! Dù cho là kiếp trước, kiếp này, và cả kiếp sau. Mong rằng em vẫn sẽ chỉ mãi mãi là em bé của một mình anh"
Hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm... mà những gì họ chưa từng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lol