CHAP 2: HỐI HẬN RỒI
Mặc Hàn Lâm trở về nhà, người đầy mùi rượu, dáng đi xiêu vẹo như sắp ngã. Ngôi nhà của hắn và cô tối om, không một ánh đèn. Hắn chẳng mấy để ý, vì Nhu Nhi-vợ hắn vẫn thường tổ chức cho hắn những buổi tiệc bất ngờ mà hắn chẳng một lần quan tâm. Bước vào nhà,bật đèn lên để nhìn rõ mọi thứ, hắn có phần ngạc nhiên:vợ hắn vậy mà lại không ở đây, dù sao thì bình thường bao giờ về hắn cũng thấy Nhu Nhi đợi mình với nụ cười dịu dàng và bàn thức ăn tươm tất, hắn chưa bao giờ để ý,cũng phải thôi vì thường hắn chỉ quan tâm đến cô nhân tình cuả mình.
Hắn bước vào phòng ngủ thì chợt ánh mắt va phải tờ giấy lại trên bàn, hắn lại gần xem rồi không kiềm chế được mà run rấy . Dòng chữ "Đơn li hôn " gọn gàng và dứt khoát, phía dưới còn chữ kí của vợ hắn. Cô rời đi không tình cảm , không của cải tiền tài, thứ duy nhất cô muốn là thoát khỏi hắn...Hắn cầm tờ đơn li hôn, không tin vào nó, nét chữ của vợ hắn thật xa lạ. Hắn không phải không tin, chỉ là không chấp nhận chuyện này. Chưa bao giờ cô quyết tâm đến vậy, hắn ngoại tình là giọt nước tràn ly đưa cô đến với việc rời bỏ hắn. Hắn khóc rồi, chà người sắt đá như hắn mà cũng biết khóc. Hắn khóc vì sự hối hận, vì đã mất cô rồi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi...." đáp lại hắn chỉ là giọng nói lạnh nhạt, vô hồn từ chiếc điện thoại,hắn như bị rút hết sinh lực, sụp xuống đau đớn"Cầu xin em, xin em hãy quay về bên tôi, hay chỉ là trả lời thôi cũng được, Nhu Nhi.......". Hắn sai rồi , vì sự sai trái đó mà em đi mất , để lại hắn trong căn nhà lạnh leõ này...
-----------------------phù, xong chap hai ròi---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top