Phảng phất một chút buồn khi tôi nhìn vào mắt em.

Gió đông đã về ,mọi thứ như dần mất đi sự chân thật của nó. Đông làm ta cảm giác như cần một chút hay nhiều chút tình cảm gì đó hơn. Một kẻ lang thang trong sự cô đơn,cố gắng tìm cho mình một thứ tình cảm để sưởi ấm trái tim, hắn ta lại vô tình lạc vào nơi lạnh lẽo nhất mà hắn ta tự tạo ra. Sự đơn phương !

Một ngày như bao ngày khác, ...
Hắn ta thức dậy như bao ngày, hắn hít thở sâu, có lẽ đêm qua là một đêm dài, vì chẳng lí nào, một đêm ngắn lại khiến trời đất thay đổi nhanh như vậy, đông về. Cái lạnh xộc thẳng vào cánh mũi ,làm cho hắn ta rùng mình. Ngày hôm qua, khi nắng còn ngự trị trên bầu trời, cái nóng rát vẫn hành hạ tấm thân đó ,thì hôm nay, cái lạnh đã soán ngôi và tự phong mình lên làm bá chủ. Hắn ta lại lặng lẽ tìm cho mình một chiếc áo ấm,rồi ngồi chờ trời sáng.
- Chắc còn lâu trời mới sáng.
Hắn tự nhủ rồi, trùm kín chiếc mũ lên và chạy bộ- một thói quen đã từ lâu. Con đường quen thuộc hôm nay tối quá, gió và sương lạnh quá,có vẻ nó đang cố gắng mang cho bản thân bất kì một ai đi vào trong nó đều phải cảm nhận được sự cô đơn , buốt lạnh.
Trở về nhà, khi đồng hồ đã điểm 6 giờ, rồi như một thói quen, tất cả các hoạt động vào buổi sáng của hắn đều được lặp đi, lặp lại, ngày này qua ngày khác, khiến hắn không khỏi bao lần trút tiếng thở dài.
Hôm nay, đầu đông, hắn đã quyết định đi đến trường thật sớm, hắn muốn được nhìn cảnh vật , trải nghiệm cái cảm giác buốt thấu xương mỗi khi có cơn gió nào thổi qua. Trèo lên chiếc xe máy gắn bó với hắn ta đã hơn 2 năm nay, 2 mùa đông, nhưng có lẽ đây là mùa đông cuối hắn có thể trải nghiệm cảm giác này ở quê nhà.

Một màn sương lớn trước mặt, hắn cứ thế lao vào trong, 1 cảm giác sảng khoái pha chút khó chịu, nó hòa quyện với nhau hài hòa đến mức mà làm ta muốn làm đi làm lại vài lần như vậy. Nhưng cái lạnh đã bắt đầu làm cho hắn phải biết giới hạn mà cố đi qua nó thật nhanh. Nếu không có cái lạnh như vậy thì không biết tên này sẽ làm như vậy bao lần nữa.
Hắn đến trường từ rất sớm, khi bác bảo vệ hơi lớn tuổi đang co ro trong chiếc áo khoác bảo vệ đi mở các cổng, thì hắn ta đã lao một mạch vào trong cổng trường, và không quên để lại một lời chào nhanh đến mức bác không nghe rõ hắn nói những gì, mà chỉ biết gật đầu đáp trả theo thói quen.
Nhưng dần dần ,hắn đã nhận ra điều không đúng, hắn đến sớm như vậy để làm gì?
- Lên lớp một mình làm gì, chi bằng ở dưới này chơi một chút, biết đâu lại có trò vui. - Cái đầu gần như đông đá của hắn tự nhủ ,vì bây giờ hắn chẳng biết làm gì.
Hắn lang thang dưới sân trường,.... 1 phút 2 phút .... Rồi một tiếng xe làm hắn phải quay lại, 1 cô gái. Đầu óc hắn như chợt rã đông ra, đấy chính là người mà hắn thích. Một nụ cười, lạnh, hắn dõi theo cô gái đó từng bước, đến khi cô khuất vào khu lán xe.
- Ê! Lên đi - Cô ấy xuất hiện trở lại và gọi hắn.
Hai người cùng nhau đi lên lớp, hắn thì vừa đi , vừa không ngừng nghĩ đến việc phải nói tình cảm của mình thế nào. Hắn ta thích thì thích cô ấy thật, nhưng mỗi lần định nói ra thì y như rằng ,khả năng nói chuyện lưu loát bỗng bị ai lấy đi mất.
Hắn ta là một kẻ phải nói là khá khó hiểu, hắn luôn nhìn vào mắt người khác để đoán họ đang làm sao, đang nghĩ gì, rồi lại trầm mặc suy nghĩ về những gì họ có thể đang trải qua. Một kẻ mà mọi việc đều có thể giải quyết nhưng trừ chuyện tình cảm ra.

Cả hai lên lớp, chỉ có 2 người, một cơ hội tốt để hắn nói hết ra mọi thứ hắn ấp ủ bấy lâu.
- Này ! Có chuyện tôi muốn nói mà không biết bạn có muốn nghe không?.

* * *
Tôi có lẽ đã biết được cậu ấy định nói gì khi hỏi tôi như vậy. Cả hai con người đều có tình cảm cho nhau, đều thích nhau, tôi biết rằng mình thích cậu ấy, nhưng cậu ấy thì sao? Cứ chần chờ mãi, cứ định nói rồi thôi. Nhưng có lẽ hôm nay ,hai chúng tôi sẽ chấm dứt sự ngập ngừng đó.
- Nói đi bạn! Tôi chờ lâu lắm rồi đây ! - Tôi , ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao lại nói vậy.
Cậu ấy sau khi nghe tôi nói vậy, đã có chút bối rối, nhưng rồi lại đứng thẳng nhìn vào mắt tôi.

* * *
Tim hắn ta đã loạn nhịp, một kẻ từ chủ động lại đang trở thành kẻ bị động, hắn bối rối, hắn đã biết tình cảm của cô ấy dành cho mình. Một lần nữa, kẻ ngốc lại dũng cảm đứng thẳng lên và nhìn vào cô ấy.
Rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn....
- Tôi thích bạn !
- ......
- Nhưng tôi thích là thích cách cư xử, giọng nói, tính cách, cá tính và đặc biệt là đôi mắt....

* * *
Tôi vui vì chữ thích mà tôi đang mong chờ ,cuối cùng cũng được nói ra, từ người cần nói. Tôi vẫn đang mơ về tình cảm, cái cảm giác nắm tay nhau vào mùa đông, cảm giác mà 2 người ngồi bên nhau trò chuyện.... mơ mộng và huyền ảo.
- ...nhưng nó không phải tình cảm nam nữ , tôi mong rằng sau khi nói ra thì 2 người vẫn sẽ tiếp tục là bạn,... - ....

* * *
Nắng đã hơi len lỏi một chút, chiếu vào chỗ hai người đang đứng, có lẽ, sự dũng cảm của hắn ta cũng giống như cái lạnh ngày đầu mùa đông, tuy mạnh, khắc nghiệt ,nhưng như vậy là chưa đủ. Nắng vẫn có thể xuất hiện đúng giờ. Tình yêu của hắn cũng như vậy thôi, dù ngày mai cái lạnh vẫn tiếp tục ngự trị, hắn vẫn đến sớm, cô ấy cũng vậy.... Rồi từng người 1 bước vào lớp. Hắn quay lại nhìn cô gái đó,....
...trong mắt em là nỗi buồn sâu thẳm, không ai nhận ra vì nó mới chỉ là phảng phất.
Và sau cùng thì cả 2 cũng chẳng thể làm bạn được nữa, vì rào cản mà cả 2 vô tình tạo ra chính là sự mặc cảm !

JuXSilver

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top