Chap 8
- Se Mi à!
Tiếng gọi giật thót tim gan, Do Yi lật đật ngồi thẳng người dậy. Ngoái nhìn về hướng cửa nơi phát ra giọng nói, mẹ Joo Nam đã đứng đấy tự bao giờ. Mặt Do Yi tái nhợt hơn cả Se Mi đang bệnh. Tim nóng ran theo từng nhịp đập hoảng sợ như thể bản thân vừa phạm tội tày đình. Ánh mắt nàng lẩn tránh khi mẹ Joo Nam hỏi dồn dập.
- Con sao vậy Do Yi? Sao lại khóc đến mức hai mắt đỏ hoe thế này? Con không khỏe ở đâu hả?
- Không có gì.
Lùi về sau tránh né cử chỉ động chạm, đôi bàn tay ôm thu người, Do Yi cất giọng thật khẽ như không. Biết Do Yi đang bấn loạn cùng khó xử, Se Mi đánh tiếng hỏi giải vây.
- Dì tìm con?
- À dì có nấu cháo cá cho con bồi bổ. Khi nãy vào nhà không thấy ai, dì để cháo ở trên bàn ăn rồi mới vô phòng tìm con nè.
- Cực cho dì quá, mấy việc này con nhờ Yi Min làm được rồi.
- Yi Min còn phải đi học, với lại con bé nấu sao ngon bằng dì. Con ăn nhiều vào cho mau lại sức. Do Yi à, mẹ nấu nhiều lắm, con ăn cùng Se Mi luôn nhé.
Gật đầu chậm chạp có chút khiễng cưỡng, Do Yi quay sang nói với Se Mi.
- Mẹ ra ngoài lấy cháo.
Nói xong Do Yi nhấc bước thoát nhanh. Chỉ để lại ánh nhìn lướt trên người Se Mi. Ở khoảng cách đủ gần để ánh mắt có thể chạm, ý tứ được nhìn sâu nhìn rõ. Ngầm hiểu ý Se Mi chỉ kịp nhoẻn cười, gật đầu đồng ý.
Vì cửa không đóng nên dù đã ra ngoài Do Yi vẫn nghe được cuộc trò chuyện bên trong phòng Se Mi.
- Sau khi nhớ lại Do Yi đều vậy à? Dì nhớ lúc trước Do Yi vui vẻ hòa nhã lắm mà.
Se Mi không trả lời chỉ khẽ khàng gật gù cười nhẹ cho qua.
- Do Yi ở đây luôn à?
- Dạ không, sẽ về ngay thôi.
- Con đấy, có chồng hiền con ngoan, mẹ chồng hết mực thương yêu mà không biết hưởng. Ly hôn làm cái gì rồi về đây lủi thủi một mình.
- Sao một mình, có dì mà.
- Nhìn thấy Do Yi dì lại nhớ đến Joo Nam. Cũng gần một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.
- Dì đừng buồn nữa, con sẽ chăm sóc dì thay phần Joo Nam.
- Đến thân cô còn bệnh lên bệnh xuống đòi lo cho tôi. Nhanh nhanh khỏe mạnh là dì mừng rồi.
- Vâng.
Mẹ Joo Nam ở lại nói chuyện với Se Mi khá lâu, Do Yi chỉ đành lập căn cứ trú ẩn trong gian bếp. Đợi đến khi mẹ Joo Nam về mới có thể mang cháo vào cho Se Mi.
Gối vương vất, chăn bung chăn gấp nằm vắt vẻo bên mép giường thiếu vắng chủ nhân. Có tiếng nước chảy trong toilet, Do Yi để cháo lên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Nàng đi đến gõ cửa gọi Se Mi, giọng lo lắng.
- Có cần mẹ giúp gì không?
- Dạ không.
- Chóng mặt quá thì gọi mẹ, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Do Yi quay lại gấp gọn chăn cho Se Mi thì phát hiện vết tích đỏ sẫm nhỏ trên drap giường. Hiểu ngay vấn đề Do Yi tiện tay tháo drap giường và tìm cái khác thay vào..
Khi Se Mi trở ra drap giường đã được thay mới. Đôi mắt mở to hốt hoảng nhìn ra hướng cửa vừa lúc Do Yi bước vào.
- Xong rồi hả? Ăn cháo thôi.
- Drap giường đâu rồi ạ?
- Mẹ đem đi ngâm rồi.
- Để đó lát khỏe con giặt, mẹ đừng động vào.
- Mẹ cứ thích động vào đấy thì sao? Sơ hở là ra lệnh.
Mặt phàn nàn cau có, Do Yi lườm nguýt nhưng không quên đến đỡ Se Mi về lại giường. Đầu óc xây xẩm choáng váng, chẳng mở nổi mắt vì đứng quá lâu. Se Mi khó chịu đến mức nhăn mặt nhíu mày.
- Từ từ thôi.
Một lời động viên an ủi cùng cái nhìn trìu mến chẳng những xóa tan bao mệt mỏi. Còn mang đậm sắc thái tình cảm đẹp đẽ nhất giữa hai con người. Bản chất khoảng cách cũng theo đó mà được rút ngắn chạm đến niềm tin yêu, những giá trị chân thật. Quyền yêu, quyền được yêu đều được thấu hiểu, tôn trọng....dù ngang trái.
Chờ đến khi trạng thái Se Mi thật sự ổn định. Do Yi mới yên tâm ngồi xuống, bắt đầu hỏi han.
- Thấy thế nào rồi? Mẹ đã nói ở viện đến khi khỏe hẳn hãy về mà con nào nghe.
- Đồ dơ của con mẹ không được giặt.-Ánh mắt Se Mi kiên định vẫn ấp ủ bao dịu hiền trong trẻo.
- Máy giặt chứ mẹ có giặt đâu, con không cần phải áy náy.
- Ngồi yên để mẹ làm những việc cá nhân đó, con không cho phép bản thân, càng không đành lòng.
- Câu nệ nhiều quá làm gì. Người làm vui, người nhận thoải mái là được rồi. Suy nghĩ nhiều bệnh sẽ nặng thêm đó.
Nét lườm duyên dáng được phép thể hiện, Do Yi mỉm cười đi bê khay đồ ăn lại tủ đầu giường. Se Mi không ngờ bản thân có thể nghe được những lời dịu ngọt này từ Do Yi. Lòng lâng lâng nỗi niềm khó tả, cơ thể không trọng lượng, người cô cứ như mơ hoang trên mây.
Chiếc muỗng lưng lửng cháo được Do Yi thổi nguội sau đó đưa đến trước miệng Se Mi cùng cái nhướn mày. Tim rộn vang nhịp đập, mắt cay xè khóe mi. Rốt cuộc những điều đang diễn ra là gì, mối quan hệ hiện tại đã được gọi tên hay chưa...nào có quan trọng. Bởi vì mọi thứ đã vượt quá điều không tưởng.
Lâu thật lâu Se Mi vẫn không phản ứng Do Yi gằn giọng bảo.
- Mỏi tay.
Nén cảm xúc vào trong, Se Mi đưa tay định cầm tô cháo liền bị Do Yi giật ngược về sau không cho.
- Con nghe lời một chút được không?
- Mẹ đã ăn chưa?
- Chưa, lát mẹ ăn sau. Con ăn uống cho mau khỏe đi, đừng lo cho mẹ.
Muỗng cháo đầu tiên trao đi, làn môi khô khốc nhợt nhạt hé mở nhận lấy. Mắt in trong đáy mắt, rũ mi cong vũ tình. Đôi má hồng điểm tô màu sắc ngượng ngùng ngập ngừng. Quang cảnh trong nhau đều là mỹ tình hữu ý.
- Thế nào?
- Ngon.
- Vậy ăn nhiều vào.
- Có người đút thì ăn bao nhiêu cũng được.
- Vẫn còn sức lực trêu ngươi cơ đấy.
- Lúc trước mỗi lần con nói mấy lời thế này đều sẽ bị mẹ chửi mắng. Bây giờ thật có chút không quen.
- Hay để mẹ chửi nữa nhé.
- Mẹ đành lòng?
- Làm sao đành lòng!
Mỉm cười không nói gì thêm, Se Mi nghe lời Do Yi cố ăn hết tô cháo chứ thật miệng rất nhạt, ăn chẳng có mùi vị gì. Chỉ có phong tình trước mắt là không mất ý vị, ngược lại còn toát lên nét trong ngần đến lạ.
Tiếng chuông cửa vang lên khi Se Mi vừa ăn xong, là các bạn cô đến thăm. Do Yi muốn mọi người được tự nhiên nên chủ động ra ngoài. Trước khi đi Do Yi đã ghé vào nhà vệ sinh, len lẻn mang theo giỏ đồ.
Se Mi nhìn thấy lật đật bỏ chăn xuống giường định ngăn cản. Nhưng chân chưa chạm được đất đã phải nhíu mày vì chóng mặt xoay vòng. Không hẹn mọi người đồng loạt chạy đến đỡ Se Mi, luôn miệng quan tâm hỏi han. Đến khi Se Mi mở được mắt thì người cần tìm đã trở thành người đi trốn.
Do Yi tranh thủ ăn uống, rửa chén rồi còn giặt drap cho Se Mi nữa. Loay hoay một hồi đến khi Yi Min về Do Yi chẳng hay. Vào nhà là cô bé tìm đến Se Mi ngay. Sau một lúc Yi Min và mọi người cùng nhau ra về. Căn nhà lại trở về cảm giác yên lặng vốn có.
Vào phòng thấy Se Mi vẫn còn ngồi tựa lưng chưa nằm nghỉ ngơi, Do Yi vội cằn nhằn mà nhanh bước chân đến ngồi cạnh Se Mi.
- Con chưa khỏe phải nghỉ ngơi chứ. Để mẹ đỡ nằm xuống.
- Mẹ cũng nên nghỉ ngơi.
- Căn nhà này có chỗ nào dành cho mẹ đâu.
Môi thắm mỉm cười xinh, Se Mi vỗ vỗ tay lên giường. Mắt Do Yi chớp chớp như thể đáp lời, như thể không tin Se Mi đã cười. Nụ cười ấm áp, rực rỡ niềm vui ấy hệt tựa mùa xuân trong lòng Do Yi, là điều đẹp đẽ nhất nàng có được lúc này.
Nhoẻn môi hòa nụ cười, mắt sáng trông nhau, cả hai nằm đối diện cùng gác tay trên gối. Do Yi ngắm nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Se Mi mà lòng yên bình, man mác nỗi niềm hạnh phúc.
Ngón tay Se Mi kéo dài theo chiều dọc, từ khoảng cách giữa hai gối nằm đến tầm thắt lưng. Cô ngước lên nhìn Do Yi ánh nét cười.
- Đây là giới hạn không được phép vượt qua.
- Nếu mẹ lỡ vượt qua lúc ngủ thì sao? Con không được làm gì mẹ đâu đấy.
- Con không phải người như vậy.
- Mẹ biết!
- Nhớ lại cái hôm mẹ say, sáng hôm sau mẹ đã chửi con một trận.
- Đừng có nhắc, xấu hổ chết được.
- Đáng yêu mà!
- Đúng là khờ khạo. Mẹ hỏi thật, nếu như được quay lại con sẽ thế nào?
- Vẫn như vậy!
- Cảm ơn.
Thủ thỉ cùng nhau vài chuyện cũ với góc nhìn mới mẻ. Do Yi mới ngộ ra rằng, mọi chuyện không hề tồi tệ như nàng vẫn nghĩ.
Đôi mắt mệt nhừ rũ rượi khẽ khép chìm sâu. Có lẽ đã rất lâu rồi Se Mi mới có được giấc ngủ ngon. Không còn dáng vẻ cố gồng gánh mọi thứ trên vai. Chỉ còn lại một nét bình yên trong ngần qua từng nhịp thở đều đặn.
Ngắm nhìn dung mạo đến ngủ cứ vẫn cao ngạo lạnh lùng. Do Yi chợt thương cho những đau lòng mà Se Mi đã trải qua, những câu chuyện buồn mà Do Yi chưa hề biết đến. Thương cả những ngày đi đi về về, đơn độc một mình.
" Chúng ta hãy trân trọng cảm xúc của nhau, gìn giữ những điều tốt đẹp nhất cho nhau, bình đạm bên nhau sớm tối. Mẹ sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương đã gây ra. "
Nằm thêm một chút Do Yi ra ngoài nấu cơm chiều. Nghĩ rằng Se Mi đang bệnh miệng sẽ nhạt. Do Yi lên mạng tìm học những món ăn ngon. Xem hết video này đến video khác nàng vẫn chưa chọn được món để nấu. Se Mi biết rất rõ nàng thích gì, nàng thì hoàn toàn ngược lại.
Tiếng người bên ngoài bấm mật khẩu cửa nhà chen ngang làm phiền. Tâm trạng không vui càng thêm buồn bực. Vì sao Se Mi lại cho người khác tự do thâm nhập vào thế giới riêng? Đó đâu phải tính cách nên có ở Se Mi?
Mở cửa bước vào là Yi Min, cô bé gật đầu chào Do Yi rồi gấp gáp về phòng. Có lẽ đi tìm Se Mi cũng nên. Cụp mắt buồn bã, đôi vai rũ chán chường. Do Yi đành nấu cơm trước rồi mới quyết định tiếp sẽ nấu món gì.
Yi Min trở ra với bộ đồ ngủ màu hồng phấn quen mắt. Do Yi chợt nhớ ra, đây chính là bộ Se Mi đưa cho Yi Min mặc tối hôm đó. Vậy rốt cuộc đây là đồ của Se Mi đã đổi chủ hay dùng chung. Khóe mắt cay nồng ửng đỏ, Do Yi cố điều chỉnh cảm xúc cá nhân trước mặt Yi Min. Nhưng làm sao giấu nổi khi mọi thứ cứ hiển hiện ra ngoài như thế.
- Vợ chú Joo Nam không sao chứ ạ? Con thấy sắc mặt người dường như không khỏe.
- Không sao. Nhưng mà...đừng gọi như vậy nữa.
- Vậy con nên gọi thế nào ạ?
- Gọi bà hay như Deung Myung cũng được, dù gì Se Mi cũng xem con như con cái trong nhà mà phải không?
- Vâng, đúng là vậy. Nhưng Yi Min không có xem chị Se Mi là mẹ đâu ạ.
- Vậy xem là gì?
- Con nói ra bà đừng ngạc nhiên nhé, cũng đừng mắng Yi Min.
- Ừm.-Lòng rõ đang rất lo lắng, trạng thái ngập ngừng của Yi Min càng khiến Do Yi lắng lo. Nàng sợ những gì mình suy diễn đều là thật.
- Như bạn ạ.
- Bạn?
- Vâng, là bạn. Vì chị Se Mi không tạo khoảng cách với con là mấy. Con luôn cảm thấy thoải mái khi tâm sự mọi chuyện. Chị Se Mi không bắt ép con làm những chuyện mình không thích ngoài việc đi học đúng giờ, không được bỏ học.
- Bộ đồ con đang mặc đẹp đấy. Là của Se Mi hả?-Lần lựa với ý nghĩ đã bao lần, cuối cùng Do Yi cũng quyết dò hỏi.
- Vâng, là chị Se Mi mua cho.
- Vậy à, bà cứ tưởng của Se Mi.
- Chị Se Mi không mặc hay dùng chung vật dụng cá nhân với ai đâu ạ. Đó là nguyên tắc của chị ấy. Thậm chí cái áo khoác chị ấy đưa, dù đã giặt sạch chị ấy cũng không mặc lại.
- Thế con có buồn không?
- Dạ không, ngược lại là đằng khác. Chị ấy đưa áo nghĩa là chị ấy có quan tâm đó ạ.
Những lời lẽ vô tư hồn nhiên phát ra, trái tim Do Yi bẫng nhẹ, lòng hân hoan trút quẳng gánh nghĩ suy. Khóe môi nàng kéo dài, mắt tít tắp khấp khởi. Phát giác Yi Min đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên hiếu kỳ, Do Yi vội vén lại nét cười. Tằng hắng nhẹ một tiếng để lấy lại phong thái Baek Do Yi thường ngày.
Thấy Do Yi nấu cơm Yi Min muốn phụ một tay nên đã xông xáo vào xem nguyên liệu có những gì. Con bé còn đề nghị nấu món Se Mi thích trong khi Do Yi không biết món gì cả. Lòng bất giác dâng lên cảm xúc ganh tị đáng xấu hổ.
Lắc đầu xua đuổi suy nghĩ tiêu cực, Do Yi tích cực hỏi Yi Min về những gì Se Mi thích. Mới biết hóa ra Se Mi luôn nhắc nhở Yi Min việc đi học là đều có lý do đằng sau.
- Yi Min dùng tiền của chị Se Mi để thay chị ấy thực hiện ước mơ đó ạ.
- Yi Min con về rồi.
Chất giọng cứng nhắc lạnh nhạt cất lên, không cần nhìn Do Yi và Yi Min tự khắc biết rõ là ai xuất hiện.
- Vâng. Tối nay em đi chơi với bạn rồi về nhà ngủ luôn nhé. Ngủ sofa đau lưng với lại tối sẽ lạnh lắm. Bà cứ qua phòng Yi Min ngủ cho thoải mái ạ.
- Tuần sau thi tốt nghiệp rồi con còn đi chơi?
- Xõa một tí căng thẳng thôi mà.
- Đi về sớm kẻo bố con lo.
- Vâng thưa chị xinh đẹp.
Dời ánh mắt sang Do Yi bắt gặp Do Yi cũng đang nhìn mình chăm chăm. Chân Se Mi chỉ vừa tiến một bước về phía trước. Cơn chóng mặt oái oăm lại tìm đến. Vội vã bước thật nhanh, đôi cánh tay ôm lấy đôi vai, Do Yi kéo Se Mi đứng vững.
- Sao mệt không ở trong phòng lại ra đây?
- Ngột ngạt quá, con muốn ra ngoài hít thở không khí.
Miệng nói hít thở không khí chân Se Mi lại cố bước hướng về phòng giặt. Thấy vậy Do Yi vội lên tiếng can ngăn.
- Mẹ đã giặt đã phơi luôn rồi.
- Không phải con nói để con tự làm sao, mẹ thật là...
- Chị muốn làm gì em làm cho, chị với bà cứ ra vườn ngồi cho thoáng. Trong nhà giờ cũng toàn mùi đồ ăn không à.
- Vậy con nấu cơm nhé Yi Min.
- Vâng ạ.
Do Yi dìu Se Mi ra bộ bàn gỗ nơi góc sân vườn. Ngồi cạnh nhau không nói gì, cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời xa thăm thẳm. Chốc chốc Do Yi lại quay sang nhìn trộm Se Mi. Phát hiện Se Mi mỉm chi cười một mình, Do Yi hiếu kỳ hỏi ngay.
- Con cười gì vậy?
- Dạ không gì.
- Không gì sao lại cười?
- Con để ý dường như mẹ thích đặt câu hỏi cho con thì phải.
- Vì mẹ không biết cũng không đoán được con nghĩ gì.
- Sao mẹ lại muốn biết?
- Mẹ hỏi không trả lời còn hỏi ngược lại.
Âm điệu giận dỗi thoảng trên đầu môi, xoay mặt về hướng mặt trời lặn, Do Yi không thèm nhìn Se Mi nữa. Se Mi thì vẫn thế, ung dung ngắm cảnh vật thế gian. Lặng lẽ cảm nhận vị hạnh phúc dưới nắng chiều lửng lơ.
Thật lâu vẫn không thấy Se Mi cất lời Do Yi đứng dậy định bỏ vào nhà, ấy thế mà cổ tay đã bị Se Mi níu lại.
- Hết hôm nay thôi, sáng mai mẹ về nhà đi.
Câu chữ thốt ra, Do Yi bất động, tim nhói theo từng nhịp thở ra hít vào. Đôi mắt đỏ rải từng nét hoài nghi, Do Yi nhẹ nhàng hỏi.
- Con nói không giận sao vẫn đuổi mẹ về? Tại sao vậy hả?
- Không phải đuổi, là lo lắng. Chi Jung rất lo lắng cho mẹ.
- Nhưng mẹ lo cho Se Mi, con đang bệnh mà.
- Ở đây có dì, còn có Yi Min và bạn bè nữa. Nếu cần gì con sẽ gọi họ.
- Vậy là...con cần họ chứ không cần mẹ?
- Sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất.
- Mẹ vẫn bình thường có hề hấn gì đâu. Về nhà không có con, không thấy được con, mẹ bất an cũng sẽ đi tìm. Vậy về nhà để làm gì? Trừ khi con về cùng!
- Mẹ có thể đến đây bất cứ khi nào.-Lời từ chối mang đậm tính cách Jang Se Mi.
- Mẹ đã nói không muốn, sao con thích dùng lời lẽ áp bức mẹ vậy? Nghe mẹ một lần không được hả? Khó khăn lắm hả?
Thu hết uất ức vào đáy mắt, thanh âm trách móc thoát ra môi liền mím chặt. Nước mắt sẵn sàng chực trào, Se Mi làm sao nỡ cứng rắn, cô tiếp tục tìm lý do.
- Con không muốn mẹ vất vả.
- Mẹ nói vất vả khi nào? Con chưa một lần nào tôn trọng ý kiến của mẹ. Trước đây hay bây giờ đều vậy.
Ngữ điệu giận dỗi, trách móc vẫn cứ nhẹ nhàng mềm mại. Lý trí Se Mi đột ngột bằng 0, khả năng cương quyết hoàn toàn bị khóa chặt.
- Mẹ...
- Dám đuổi mẹ một lần nữa xem, mẹ thách con đó Jang Se Mi.-Cắt ngang lời Se Mi, giọng Do Yi khàn đi vì tức giận vì khó khăn kiềm chế.
- Nếu thật muốn đuổi con sẽ ừ đại chứ không ngồi đây giải thích đủ kiểu làm gì.
- Vậy thì sao?
- Chi Jung và mọi người rất lo cho mẹ.
- Con vẫn không hiểu?
- Con hiểu nên mới khuyên mẹ về.
- Con chỉ muốn Yi Min chăm sóc cho con thôi đúng không?
- Mẹ đừng lôi Yi Min vào, đây là chuyện của chúng ta.
- "Chúng ta" sao?-Do Yi hỏi lại với chất giọng lí nhí ái ngại...
Đương lúc miệt mài tranh luận Do Yi hỏi sọt một câu, không gian rơi vào trầm lắng. Đáy mắt trao nhau dịu dàng thiết tha, bàn tay từ cổ tay dần di chuyển chạm vào các đốt ngón tay đan xen.
Nét cười trông nhau cảm xúc giao hòa, trời đất cũng bắt nhịp hùa theo bản nhạc tình không lời đưa đến làn gió cuối xuân mát lạnh trong lành. Mây chiều trên đầu đong đưa xếp thành hình. Tim người có tình cùng họa một nét si.
- Con biết mẹ e ngại ánh mắt thế gian, chỉ muốn giấu cảm xúc thật cho riêng mình. Vậy thì càng không nên để mọi người nghi ngờ.
Lời Se Mi vừa dứt cũng là lúc tiếng xe rẽ vào dừng trước cửa, nhắc nhở Do Yi về sự hiện diện của người khác. Nàng vội giấu tay ra sau lưng, nhẹ nhàng thả lỏng. Tay Se Mi cũng hiểu chuyện mà âm thầm thu về.
Bước xuống xe là Chi Gang, Deung Myung và cả Jo Seo. Trên tay Chi Gang ôm bó hoa hồng cánh màu đỏ thắm. Cả ba cùng tiến đến nơi Do Yi và Se Mi ngồi.
- Con chào mẹ.
- Chúng cháu chào bà.
- Ừm.
Nề nếp lễ giáo thật đủ đầy nhưng sao lòng Do Yi bao nỗi ngổn ngang khó xử. Sự có mặt của Deung Myung giúp Do Yi ý thức rõ những gì Se Mi nói khi nãy.
Vén lại nét bối rối, Do Yi vui cười nói chuyện như bình thường. Se Mi thì vẫn vậy, như thường ngày, vì vốn dĩ cô và Do Yi chẳng làm gì bất chính bất luân đáng phải xấu hổ.
Chi Gang tặng hoa, Se Mi nhận trong im lặng. Bầu không khí cũng theo thói tính lạnh lùng của Se Mi mà chùng xuống.
- Mẹ khỏe chưa ạ?-Jo Seo ngoan hiền đến ngồi cạnh Se Mi, chạm bàn tay âu yếm hỏi han.
- Mẹ đỡ rồi, con bầu bì đi đường xa như vậy làm gì? Deung Myung sao con không cản Jo Seo.
- Phận làm con cái sao chúng con yên tâm ở Seoul ngóng tin mẹ từ Yi Min được ạ. Phải đến xem mẹ thế nào con và bố mới yên tâm được.
- Phải đó mẹ, nghe Deung Myung nói mẹ bệnh con phải đến đây chăm sóc cho mẹ chứ ạ.
- Mẹ bệnh vài hôm rồi cũng khỏe lại. Con lo cho Deung Myung và đứa cháu trong bụng thay mẹ là được rồi.
- Em thấy trong người thế nào? Hay mai anh đưa em cùng mẹ về Seoul khám luôn nhé. Dù gì bác sĩ ở Seoul vẫn tốt hơn, trang thiết bị y tế cũng tiên tiến hơn.
- Đúng đấy ạ. Bà cùng mẹ về Seoul với bố con cháu nhé.
- Em thấy ở đây mọi thứ vẫn ổn.
Thói tính cứng đầu, quyết đoán của Se Mi chẳng ai có thể thay đổi. Người có thể thay đổi lại không lên tiếng. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực, đành chiều lòng Se Mi không nhắc đến chuyện về Seoul nữa.
Sau bữa cơm tối Chi Gang cùng vợ chồng Deung Myung về Seoul trước. Với lý do tối nay Yi Min không có ở nhà, không ai trông Se Mi. Do Yi đã viện cớ ở lại sáng mai sẽ về sau.
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm u tịch chở theo 3 gam màu sắc thái khác nhau, chung quy đồng suy nghĩ. Nhưng chẳng ai dám mở lời chia sẻ hay lên tiếng thắc mắc.
Bên này Se Mi đã uống thuốc và lên giường nghỉ ngơi. Do Yi vẫn ở bên ngoài dọn dẹp, nàng sợ mai về rồi không ai phụ giúp Se Mi nên tranh thủ rửa nốt mớ chén đĩa vừa ăn xong.
Hướng mắt ra cửa mãi vẫn chưa thấy Do Yi vào, Se Mi đành phải xuống giường đi tìm. Ra ngoài thấy Do Yi loay hoay bên bồn rửa, khẽ nhíu mày Se Mi đánh tiếng động.
- Mẹ cứ để đấy mai con nhờ Yi Min làm.
- Mẹ làm được mà, con cứ vào nghỉ ngơi đi, lát mẹ vào sau.
- Beak Do Yi....tại sao phải làm những việc này?
Cái ngoái đầu cùng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi bị Se Mi gọi cả họ lẫn tên. Do Yi cứ ngỡ Se Mi lại xưng hô với mình trên vai trên vế. Một chút tức giận một chút buồn tủi đan xen nơi đáy mắt ẩm ương. Cho đến khi câu tiếp theo được tiếp tục, đôi bờ mi khẽ khép trút mọi đa đoan. Xoay hẳn người lại Do Yi hỏi, có nét cười trong ý.
- Tại sao Beak Do Yi không được làm những việc này?
Se Mi không trả lời, đôi mắt thăm thẳm sâu vô hạn.
- Beak Do Yi cũng có quyền thể hiện tình cảm của mình. Chẳng lẽ con không cho phép.
- Phải, con không cho phép nên mẹ đừng rửa nữa. Mau vào ngủ cùng con.
- Không cho phép kệ con, làm gì là quyết định của mẹ...ơ...
Do Yi ngơ ngác khi đôi bao tay bị Se Mi nắm lấy tháo gỡ. Trượt trên tay cả hai là dòng nước lạnh lẽo, cái lạnh khiến Se Mi rùng mình vậy mà Do Yi vẫn cố làm mọi thứ. Lòng dạ Se Mi nào yên, xót xa vô cùng
- Ai nhìn vào không biết lại tưởng con bắt nạt người già.
Chất giọng nhạt nhòa, ngữ từ chẳng êm tai là điều quá đỗi quen thuộc nơi Se Mi. Nhưng hôm nay Do Yi nghe vào đều là mật ngọt của sự quan tâm. Se Mi làm tất cả cho Do Yi chẳng chút vị kỷ. Nước chảy đá còn có thể mòn, huống hồ trái tim Do Yi nào có thành phần CaCo3 hay Silicat.
- Người già này đâu phải ai cũng có thể bắt nạt. Con bắt nạt được nên vui mới phải.
- Vâng, con rất vui a...
Mặt nhăn, mắt nhắm chặt, tay ôm đầu...những hành động bất ngờ liên tiếp diễn ra. Theo phản xạ lắng lo Do Yi chìa tay ôm lấy cả thân trên cho Se Mi khỏi ngã.
- Mau lại ghế ngồi xuống.
- Mẹ đừng di chuyển, chỉ cần đứng yên một lúc sẽ hết.
- Con như vậy làm sao mẹ yên tâm về nhà.
Bận bịu xoay vòng chóng mặt, Se Mi chẳng thể đáp lời Do Yi. Cho đến khi quay lại giường, khi cả hai đã yên vị trong chiếc chăn ấm. Nằm cạnh lắng nghe từng nhịp thở của nhau, lòng muôn trùng sóng vỗ. Se Mi biết Do Yi đang bâng khuâng đắn đo điều gì. Tay muốn đưa ra chạm vào nắm khẽ, nhưng khi nghĩ lại Se Mi đã không làm.
Vì Se Mi hiểu rõ con người bản tính vốn tham lam. Nếu một ngày nào đó mối quan hệ giữa cả hai không còn thuần khiết và bị phát hiện. Do Yi sẽ ra sao, nàng rất coi trọng danh dự và việc người khác nghĩ thế nào về mình. Đến lúc đó khoảng cách giữa cả hai không chỉ vài gang tay mà sẽ được mở rộng bằng 4 từ "chuẩn mực xã hội". Chưa là gì đã thuộc lẽ vỡ tan...
- Con đang nghĩ gì vậy?
- Lúc ở bệnh viện và cả khi nãy nữa, con thấy Deung Myung âm thầm quan sát mẹ. Có thể Deung Myung biết mẹ đã phục hồi trí nhớ, chỉ là chưa thuận tiện để hỏi.
- Ừm mẹ biết.
Nhắc đến Deung Myung Do Yi trầm mặc hẳn, giọng cũng vì lẽ đó mà yếu đi vài phần. Đúng vậy, Deung Myung luôn là đòn đánh chí mạng khiến Do Yi sợ hãi. Ánh mắt miên man nỗi niềm sâu thẳm, tâm tư tựa mặt hồ yên ả bị cơn gió thổi đến làm cho dao động gợn sóng. Im lặng nghĩ suy thật lâu Do Yi cất lời.
- Mẹ sẽ nói chuyện với Deung Myung.
- Chuyện nhớ lại?
- Phải! Nên con đừng lo lắng rồi suy nghĩ nhiều, bệnh nặng thêm đấy.
Khuyên Se Mi đừng lo lắng nhưng người lo lắng nhiều nhất lại là Do Yi. Thông qua ánh mắt Se Mi nhìn thấu rõ điều đó. Không quanh co lẫn tránh, Se Mi hỏi thẳng.
- Nếu lỡ...bị phát hiện, mẹ có vì tất cả mà quay mặt với con không?
- Mẹ từng nghĩ đến tình huống đó rất nhiều lần. Và lần nào câu trả lời cũng chỉ có một.
- Con biết rồi!
Không cần Do Yi nói thêm Se Mi cũng hiểu điều nàng sắp sửa nói. Trái tim bỗng chốc như kẻ không nhà, bơ vơ lạc lõng. Đã biết trước kết quả, ấy thế mà giọt nước từ khóe mắt vẫn rơi. Chúng thấm hết vào gối rồi vội vàng tan biến. Mọi thứ rất nhanh như chưa hề diễn ra.
- Mẹ xin lỗi.
- Mẹ đâu có lỗi.
Không thể chịu được khi nhìn thấy Se Mi buồn bã, Do Yi đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi rớt. Se Mi đưa tay lau sạch cho nàng. Miệng mỉm cười, lời du dương thật khẽ.
- Con vui vì chúng ta đã thành thật với nhau. Đôi mắt biết cười này đừng vì con mà khóc. Sẽ rất đau lòng.
- Con không giận mẹ sao?
- Con không giận nhưng sẽ trách mình thật nhiều nếu mẹ cứ khóc thế này.
Se Mi càng hiểu chuyện, càng dịu dàng bao nhiêu, Do Yi càng thấy thương Se Mi bấy nhiêu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Do Yi rúc sâu vùi mặt vào vai Se Mi tìm chút điểm tựa sẻ chia, bộc bạch bao xót xa.
- Muốn cùng con sống bình yên những tháng ngày cuối đời sao khó quá. Hay chúng ta bỏ trốn đi.
- Có còn con nít đâu mà làm vậy hả thưa chủ tịch Baek Do Yi.
Một đằng không muốn ai biết, đằng khác lại muốn cùng Se Mi bỏ trốn. Se Mi bật cười Do Yi vì lời lẽ của nàng khá bất đồng.
- Chứ con nói xem phải làm sao khi Deung Myung biết mẹ nhớ lại. Chúng ta đâu thể sống cùng nhau như trước được nữa.
- Gặp nhau như bây giờ vẫn được mà. Chúng ta có làm gì sai trái đâu.
- Biết là vậy nhưng mà...
Ngẩng mặt lên Do Yi thoáng ngập ngừng vì khoảng cách quá gần. Ý thức được mình vượt làn giới hạn mà Se Mi đã kẻ. Do Yi ngại ngùng nằm lại ngay ngắn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Mà sao ạ?
- Ờ thì...khi mẹ điện thoại là con phải bắt máy liền, biết chưa?
- Đáng yêu quá!
- Con muốn bị ăn đòn à? Lảm nhảm gì vậy không biết.
Do Yi quay sang đanh mắt nhíu mày nổi giận, Se Mi trêu thì vẫn cứ trêu.
- Cẩn thận kẻo lại vượt làn đi vào đường cấm đó thưa chủ tịch.
Không nói thêm lời nào nữa, Do Yi xoay lưng về phía Se Mi. Mặt nàng nóng bừng đỏ ngây vì xấu hổ, mắc cỡ. Biết rõ điều đó, nụ cười trên môi Se Mi càng thoải mái hơn. Bỏ mặc khoảng trời giông bão lại phía sau cánh cửa. Se Mi kéo chăn lên cao đắp kín cơ thể cho Do Yi. Cả hai nằm cạnh bên nhau cảm nhận tiếng lòng lặng lẽ...mà bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top