Chap 7

Màn đêm lặng lẽ rời vị trí nhường chỗ cho khoảng trời sáng loáng. Khoảnh khắc chuyển giao xảy ra thầm lặng ấy vậy mà vô tình đánh thức Do Yi. Đôi mắt hé mở chạm vào khoảng không vô tận qua khung cửa kính. Cái lạnh của đêm vẫn còn sót lại khiến nàng khẽ rùng mình.

Căn phòng vắng lặng im lìm, cô đơn phủ kín. Ngoái nhìn về hướng cửa phòng, chậm chạp xỏ dép vào chân, Do Yi xuống giường ra ngoài tìm kiếm. Kết quả đúng như nàng nghĩ, nét hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt.

Do Yi ngồi xuống sofa như một hành động vô thức. Thời gian trôi qua bao lâu nàng không rõ, chỉ khi cảm giác tê tái từ chân chuyển dần lên phần trên cơ thể, ý thức nàng mới quay về. Đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ chạm từng ngóc ngách căn phòng khách. Tất cả đều lạc lõng, chơi vơi...ở nhà cũng vậy, nơi có Se Mi cũng vậy.

Nhạc chuông vang lên, không 1 giây do dự Do Yi chụp ngay cái điện thoại. Nhìn thấy tên Chi Jung mọi hy vọng ngay lập tức đổ sập. Đưa tay quẹt một nét ngang, áp điện thoại lên tai, giọng Do Yi chán chường thiểu não.

- Mẹ nghe.

- Mẹ đang ở đâu vậy?

- Con hỏi làm gì?

- Tại con thấy chị dâu ở công ty nè nên hỏi xem mẹ ở đâu. Mẹ ở với chị dâu con yên tâm chứ ở một mình con lo lắng.

- Mẹ đang trên đường về.

- Mẹ nói chuyện với chị dâu rồi hả? Con nghe nói hôm nay chị ấy mở cuộc họp đột xuất. Dường như thông báo về việc Deung Myung lên thay vị trí chủ tịch.

Se Mi nói với tất cả mọi người, Do Yi luôn được nghe "tất cả" từ mọi người trừ Se Mi. Điều Do Yi nhận được luôn là thông báo. Không xin ý kiến, không thảo luận...Se Mi luôn giẫm đạp lòng tự tôn của nàng thế đấy.

- Mẹ còn nghe không?

- Ừm...vậy phản ứng của các cổ đông thế nào?

- Con nghe phong thanh thì mọi người không chấp nhận. Cũng đúng thôi, vì Deung Myung mới tiếp nhận thời gian gần đây. Thằng bé không có kinh nghiệm quản lý lẫn chuyên môn nên rất khó thuyết phục.

- Họp xong báo tình hình mẹ biết.

- Mẹ không đến à? Việc này hệ trọng, chị dâu mà bỏ ngang là cả tập đoàn điêu đứng. Con còn công ty của con, con không thể nào gánh vác thêm tập đoàn nhà họ Dan đâu ạ.

- Con còn biết tập đoàn là của nhà họ Dan đấy!

- Hỗ trợ Deung Myung thì được, chứ kêu con lên làm chủ tịch, không được đâu mẹ.

- Deung Myung là người thừa kế duy nhất của nhà họ Dan. Se Mi là mẹ, ắt hẳn tự biết cách sắp xếp cho con trai mình. Cứ chờ xem con bé xử trí thế nào.

- Mẹ tin chị dâu vậy à?

- Mẹ không tin. Nhưng mẹ biết Se Mi là người thông minh, sống có trách nhiệm. Con bé sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ.

- Tin thì mẹ cứ nói là tin, sao phải phủ nhận rồi giải thích làm gì?

- Lo làm việc đi, mẹ cúp máy đây.

Ném điện thoại qua một bên thẫn người nghĩ suy. Hai chân Do Yi đưa lên ghế, dáng ngồi bó gối tựa cằm. Đôi mắt nàng long lanh thăm thẳm chẳng nhìn thấy đáy.

- Vậy là...Se Mi không tin những gì mẹ nói.

Đôi dòng lệ âm thầm trượt dài sau lời khẳng định. Nụ cười cố kéo cong càng trở nên méo xệch khó coi, là chua xót là mỉa mai. Do Yi nàng dốc hết tâm huyết ăn thua đủ với Se Mi để chứng minh mình giành được chiến thắng. Để rồi đến những ngày cuối đời lại điếng lòng cúi mặt úp vào tay.

Nhớ lại khoảnh khắc vênh váo khoe khoang chiếc nhẫn với Se Mi. Do Yi biết đây là cái giá nàng phải trả khi cố tình muốn Se Mi đau khổ vì lời tỏ tình được nàng cho là vớ vẩn là vô lý, khiến nàng bị ám ảnh, khủng hoảng trong thời gian dài. Se Mi đã đau khổ, ý nàng đã toại.

Giờ hối hận là muộn màng, tiếc nuối càng vô sỉ, bù đắp đều dư thừa. Nàng thật không biết phải làm sao, nên làm gì? Cảm giác bất lực đay nghiến tim nàng ngày qua ngày, mệt mỏi đến không muốn thở. Nước mắt cứ rơi nàng chẳng màng lau sạch. Cả thân người nặng trĩu vật vã co ro trên ghế.

Đáng lý ra nàng đâu đáng thương thế này. Tại Se Mi, vì Se Mi...cô đưa nàng lên cao tôn thờ tận hiến, trong một khắc không nói liền buông tay. Nàng như phượng hoàng kiêu hãnh gãy mất đôi cánh sẩy chân rớt xuống đáy vực sâu, nơi không có ánh sáng thiếu không khí. Một đóng hoang tàn vỡ nát, tối tăm mù mịt, chẳng thể kêu cứu với ai.

Để Deung Myung ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, Se Mi đã cam kết tiếp tục cố vấn cho Deung Myung đến hết năm dù hiện tại cô không còn giữ chức vụ gì. Không muốn gặp Do Yi nên ngày nào Se Mi cũng làm việc đến tận khuya mới về. Cuối tuần đều đặn đến lớp học vẽ bằng không cũng sẽ lang thang một mình trong gió chiều lạnh buốt. Cuộc sống hiện tại bấu víu vào bận rộn để biết mình đang sống.

Cứ cách vài hôm là thấy túi giữ nhiệt xuất hiện trên ghế ngoài cửa nhà. Se Mi tự biết là do Do Yi mang đến. Thói quen khó bỏ, điều Se Mi nghĩ đến đầu tiên vẫn là sức khỏe của Do Yi. Không biết Do Yi đã chờ trong bao lâu, tiết trời xuân vẫn còn khá lạnh.

Sự kiên trì của Do Yi vì điều gì Se Mi chưa một lần hỏi. Cô sợ bản thân lại nhận thêm vết thương, trái tim có thêm vết sẹo. Tình cảm tiếp tục bị đem ra định giá ngang ngửa vật chất kiêm tiền, thứ mà khi chết đi cũng chẳng mang theo được.

Nghe Chi Jung kể Deung Myung tiếp quản tập đoàn khá tốt làm Do Yi cũng yên tâm. Chi Jung không nhắc gì đến Se Mi, nàng cũng ngại hỏi. Sợ Chi Jung nhiều chuyện hỏi lại, đến lúc đó phải trả lời đối phó mệt thêm.

Đã một thời gian Do Yi không gặp Se Mi. Có đến nhà nhưng nàng chỉ ngồi trong xe, đậu ở nơi khuất tầm nhìn, lẳng lặng chờ Se Mi về, nàng không muốn kinh động đến ai cả. Mỗi lần đến nàng luôn mang theo các món ngon cho Se Mi và yêu cầu tài xế Lee để ở trên ghế trước cửa nhà. Se Mi không muốn gặp nàng, nàng tôn trọng điều đó và sẽ thôi làm phiền đến cuộc sống của Se Mi.

- Mẹ à, mẹ nghe con hỏi gì không vậy?

Chi Jung cật lực quơ tay gọi trong khi Do Yi cứ mải nghĩ suy chuyện gì không quan tâm lời anh nói.

- Con hỏi gì?

- Con hỏi là khi nào mẹ mới báo với mọi người về việc hồi phục trí nhớ. Mẹ đang suy tính điều gì hả? Con thấy hơi lâu rồi đó nha.

- Lúc thích hợp mẹ sẽ nói.

- Chị dâu còn giận mẹ không?

- Giận cái gì mà giận, mẹ là mẹ chồng đấy.

- Chứ không phải chị dâu là chị chồng của mẹ, là cô dượng của con?

- Con nói khùng nói điên cái gì vậy, toàn những lời vớ vẩn.

- Khi nãy con nghe thư ký Deung Myung nói chị dâu không khỏe. Lên công ty một lúc lại về rồi.

- Vậy sao?

- Vâng, mẹ quan tâm con dâu quý như vàng của mẹ một chút đi ạ. Chị ấy là người duy nhất chăm sóc cho mẹ lúc mẹ bệnh đấy.

- Mẹ tự biết phải làm gì, không cần con dạy cái thằng lắm lời.

- Vâng con lắm lời nên mẹ mới biết nhiều chuyện đó ạ.

- Về phòng đi.

- Hết giá trị lợi dụng rồi là xua đuổi con trai cưng vậy đấy. Tuổi thân hết sức mà hic...

Chi Jung vờ nhõng nhẽo trêu chọc liền bị Do Yi ném cho ánh mắt sắc lẹm cùng cái bặm môi cắn răng. Nở nụ cười hiền hòa xoa dịu mẹ, Chi Jung ra ngoài khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn một mình, Do Yi vì lo lắng mà đứng ngồi chẳng yên. Lòng dạ cứ lăn tăn phân vân, cuối cùng nàng mạnh dạn đến tủ lấy quần áo. Nàng phải đi xem Se Mi thế nào, ở nhà suy nghĩ, đoán già đoán đoán non chắc nàng lên huyết áp mất.

Tiếng động cơ lướt ngang, nhìn thấy xe rẽ vào Do Yi ngồi thẳng dậy ngóng mắt dõi theo. Se Mi bước ra trong trạng thái khập khiễng chênh chao, tay phải chống lên xe lần mò tìm cách vô nhà. Thấy không ổn Do Yi lập tức xuống xe đi đến chỗ Se Mi.

Vừa lúc Yi Min từ trong nhà đi ra, đôi chân Do Yi khững lại. Theo như những gì được nghe từ mẹ Joo Nam thì Yi Min không sống cùng Se Mi. Nhà cô bé gần đây nên thường xuyên qua chăm sóc, thăm nom bố giúp Se Mi. Từ ngày bố Se Mi mất cô bé chỉ ngủ lại một tuần hai hôm.

Do Yi không ngạc nhiên khi thấy cô bé nhưng cô bé lại khá ngạc nhiên khi lâu rồi Do Yi mới đến. Vẫn như mọi lần chạm mặt, Yi Min cúi đầu chào Do Yi. Do Yi cũng tỏ ra thân thiện hơn, gật đầu chấp nhận sự lễ phép đó. Se Mi có nhiều người quý mến nàng cảm thấy vui cho Se Mi. Một mình đi đi về về làm sao tránh khỏi cô đơn, buồn tẻ. Có bạn bè bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều.

- Chủ tịch Baek đến đây có việc gì?

Chất giọng trầm ấm cất lên kéo tâm trí Do Yi quay lại. Ánh mắt chạm nhau, một bên rũ mi biết bao tâm trạng, một bên nhíu mày biết bao tâm ý.

- Nghe Chi Jung nói con không khỏe. Mẹ có việc đi ngang nên sẵn tiện ghé vào thăm con.

Do Yi bối rối, cố bịa lý do giải thích. Bấy giờ nàng mới để ý, sắc mặt Se Mi trắng bệch, nét mệt mỏi thể hiện rõ thông qua ánh mắt lờ đờ, lực hơi thở rất mạnh. Se Mi dường như đang rất khó chịu, cô phải vịn vào xe tìm điểm tựa.

- Chị Se Mi chị lại bị đau đầu hả?

- Sao giờ này con còn ở nhà?-Se Mi lướt qua câu trả lời của Do Yi mà đặt câu hỏi cho Yi Min.

- Hôm nay lịch học chiều nên Yi Min định đi thư viện. Chị không khỏe để em dìu chị vào nhà. Chị ăn gì chưa, hay em nấu cháo cho chị nha.

- Không cần đâu.

- Nhưng mà...vâng!-Yi Min ngay lập tức nghe lời, chẳng dám cãi khi Se Mi nghiêm mặt.

Dửng dưng ngoảnh mặt, cố tỏ ra mình vẫn ổn trước Do Yi. Vậy mà chỉ vài bước chân, cơ thể nặng trĩu mỏi mệt chẳng nghe lời cứ thế đổ ập sang Yi Min. Cô bé bị bất ngờ không làm chủ được, theo quán tính ngã cùng Se Mi vào thân xe. Thấy Se Mi ngã Do Yi tức thì thả chiếc túi trên tay rơi tự do. Nàng hốt hoảng chạy đến muốn đỡ Se Mi đứng dậy mới biết Se Mi đã bất tỉnh.

Se Mi khá cao và nặng, Do Yi có lòng nhưng sức nào đủ. Chật vật mãi Se Mi vẫn đè bẹp Yi Min vào cánh cửa xe. Quan sát từ xa thấy mọi chuyện tài xế Lee nhanh chóng ra khỏi xe. Anh chạy đến bế thốc Se Mi lên, tư thế gấp gáp ngừng lại quay sang Do Yi đang hoảng loạn tìm điện thoại khi túi xách đã bị nàng giục ở đường khi nãy.

- Gọi cấp cứu lâu lắm, chủ tịch mở giúp tôi cửa xe, tôi sẽ đưa phu nhân đi ạ.

Do Yi vì lo nên quýnh quáng, tay chân lóng ngóng một lúc mới mở được cửa xe. Nàng ngồi vào trước để chờ đón Se Mi từ tay tài xế Lee. Yi Min dù hông bị đau vẫn nhanh chóng quan sát tình hình. Cô bé lòm khòm ngồi dậy đi lụm túi cho Do Yi rồi nhanh ngồi vào ghế phụ.

Tài xế Lee bẻ lái theo sự chỉ dẫn của Yi Min, đã đạp ga vượt quá tốc độ cho phép. Nhưng vì nôn nóng lo cho Se Mi, Do Yi luôn miệng yêu cầu phải nhanh hơn nữa. Tiếng thắng xe lết bánh trước phòng cấp cứu thu hút sự chú ý của y bác sĩ. Băng ca nhanh chóng được đẩy ra đưa Se Mi di chuyển vào bên trong.

Thời gian ngồi chờ dài vô tận, lâu thật lâu vẫn chưa đến hồi kết thúc. Đôi bàn tay đông cứng đan xen vào nhau, phía trên là vầng trán âu lo tựa gục. Lớp không khí bao phủ Do Yi dường như vẫn còn hơi lạnh từ cơ thể Se Mi, cái lạnh đầy tái tê sợ hãi. Trống ngực đập vang nổ nhịp liên tục làm Do Yi khó thở. Nước mắt nàng nối liền dòng chảy rơi rớt trên cánh tay trên đầu gối, âm thầm...lặng lẽ.

Bước ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi về thời gian bắt đầu các triệu chứng. Nghe Yi Min trả lời một tháng trước Do Yi mới ngỡ ra Se Mi đã không khỏe từ lâu. Một tháng trước là lúc bố Se Mi mất, Se Mi suy sụp biết bao. Vậy mà nàng chỉ chăm chăm vào việc giải thích và biện hộ cho bản thân. Chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của Se Mi.

Se Mi không dành thời gian cho bố mà lại dành tất cả cho nàng để rồi phải nghe cuộc nói chuyện của nàng với Chi Jung. Giờ suy nghĩ lại nàng có tư cách gì để giải thích, nàng còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Se Mi tạo thêm vết thương lòng cho cô. Suy nghĩ tự trách nối đuôi nhau chất vấn, Do Yi ngồi sụp bên ghế chờ. Nàng thấy có lỗi vô cùng, dù vô tình hay cố ý thì nguyên nhân của tất cả vì nàng mà ra.

Qua kiểm tra, bác sĩ thông báo phải nhập viện theo dõi. Vì Se Mi bị thiếu máu não nghiêm trọng cộng với tiền sử rối loạn tiền đình không được điều trị đúng cách. Nếu bây giờ còn không kịp thời điều trị, bệnh có nguy cơ chuyển biến nặng dẫn đến đột quỵ, rất nguy hiểm.

Hai từ "đột quỵ" làm cho đôi tai nóng ran, con tim đập thẫn mất một nhịp đau. Do Yi phải bám vào thành ghế tìm điểm tựa. Hơi thở như ai bóp nghẹt, cảm giác đau xuyên qua tim xông thẳng đến não bộ. Se Mi đã phải suy nghĩ nhiều thế nào đến mức bệnh nặng vẫn không nói với ai, một mình gồng gánh.

Đúng vậy, 25 năm, là 25 năm...mỗi một ngày trôi qua là biết bao câu hỏi chất vấn, tự mắng chửi bản thân khùng điên, nguyền rủa chính mình. Bằng ấy cũng đủ bào mòn tinh thần, sức khỏe. Tình cảm ngang trái ấy Se Mi giấu kỹ không cho nàng biết. Nhưng đến khi nàng biết nàng cũng chẳng nhận ra, chưa một lần nghĩ đến tình cảnh này. Nàng hối hận vì từng tuổi này rồi bản thân vẫn không thấu đáo, vô tình đến vô tâm.

Do Yi và Yi Min cùng ở lại chờ Se Mi tỉnh lại. Yi Min có điện thoại, nghe loáng thoáng dường như bạn gọi hỏi Yi Min sao không đi học, con bé trả lời đơn giản nhà có việc. Do Yi nói sẽ chăm sóc Se Mi, bảo con bé hãy đi học nhưng con bé không chịu. Do Yi cũng không nói gì thêm.

Cánh cửa phòng bệnh động đậy cả Do Yi, Yi Min nhìn theo một hướng. Gương mặt điển trai mang vẻ lo lắng bước nhanh đến chỗ Do Yi luôn miệng hỏi. Nhìn thấy đứa cháu trai thân yêu, Do Yi càng thêm rối bời rối rắm. Nàng nào có đủ bình tĩnh trả lời, ấp a ấp úng rồi nín bặt giấu che cảm xúc muốn bật khóc.

Yi Min là người thông báo cho Deung Myung, cô bé thuật lại toàn bộ sự việc. Deung Myung có chút ngạc nhiên lẫn nghi vấn khi bà nội có mặt ở đây. Giữ những câu hỏi trong lòng, Deung Myung kín kẽ quan sát.

Không lâu sau đó Se Mi cũng đã tỉnh. Mọi người hỏi tình hình sức khỏe đôi ba câu, Se Mi trả lời qua loa rồi quay sang bảo Yi Min.

- Khi nãy té con kiểm tra tổng quát chưa?

- Rồi ạ, chị đừng lo, sức khỏe em vẫn ổn!

- Không có gì vậy con về đi học đi.

Yi Min ương bướng không chịu liền cãi lại.

- Nghỉ học một ngày trường cũng không đổi địa chỉ đâu ạ. Chị Se Mi đừng lo quá! Em lớn rồi, em tự biết cách sắp xếp để không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp.

- Em xưng hô đàng hoàng lại coi con bé này.-Deung Myung chen vào.

- Em quen rồi, với lại chị Se Mi không cảm thấy khó chịu, có đúng không ạ?-Yi Min cúi người xuống tựa đầu lên vai Se Mi, ngữ điệu pha trò tinh nghịch.

- Em gọi mẹ anh là chị vậy chẳng khác nào mẹ và anh ngang hàng.

- Gọi sao cũng được, tôn trọng nhau là được. Chị Se Mi không ý kiến thì thôi nha. Anh đừng kiếm chuyện với em.

- Lớn thêm 1 tuổi lớn giọng dữ ha.

Deung Myung xỉa vào trán, đẩy Yi Min lùi về sau. Yi Min cũng chẳng hiền, cô bé bặm môi bắt đầu giở trò ăn vạ. Biết mình sắp sửa bị réo tên, Se Mi cất giọng mệt mỏi, thều thào khuyên bảo.

- Đã quyết tâm thì con phải có trách nhiệm với việc mình chọn. Không được vì một ai mà bỏ dở tương lai.

"Bỏ dở tương lai" 4 từ này đưa Do Yi quay về thì quá khứ. Nàng tự hỏi ước mơ của Se Mi là gì nếu cô không vướng vào cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. 25 năm qua có khoảnh khắc nào Se Mi thật sự vui vẻ? Nước mắt Do Yi bất giác tuôn rơi không ý thức. Nàng nhanh tay lau đi nhưng tất cả đều đã lọt vào tầm nhìn của Deung Myung.

- Deung Myung nữa, con về lo việc công ty và Jo Seo đi. Đừng để con bé bụng mang dạ chửa ở nhà một mình.

- Mẹ đang bệnh sao con yên tâm về được.

- Mẹ không sao, nghỉ ngơi 1 2 hôm sẽ khỏe ngay thôi.

- Mẹ như vậy mà nói không sao, có phải mẹ chê con vụng về?

- Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Mọi người về hết đi.

Gian phòng bỗng chốc im bặt, mọi người đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên sững sờ. Lời Se Mi nói ra luôn chắc như đinh đóng cột, chẳng ai dám nhổ ra càng không dám cãi lại. Do Yi đánh mắt kéo Deung Myung cùng Yi Min ra ngoài.

Sau một hồi thảo luận, Do Yi nhất quyết ở lại chăm sóc Se Mi mặc lời khuyên ngăn từ hai người trẻ. Deung Myung đành về Seoul một mình theo sự sắp xếp của bà. Lòng anh ngổn ngang với bao hoài nghi chưa dám khẳng định, anh quyết định đi tìm chú Chi Jung.

Dù Se Mi có làm lơ hay lạnh lùng cự tuyệt sự giúp đỡ thế nào, Do Yi chẳng còn để tâm. Điều quan trọng với nàng bây giờ là sức khỏe của Se Mi. Chỉ cần Se Mi khỏe lại thì dù bỏ hết tôn nghiêm cũng xứng đáng.

Se Mi nằm viện 2 ngày là 2 ngày Do Yi không rời phòng bệnh nửa bước. Chi Jung lo lắng cũng chạy đến thăm xem Se Mi thế nào. Thấy Do Yi lo cho Se Mi mà anh cười thầm mẹ mình. Luôn miệng nói ghét nhưng hễ người ta vắng mặt là hỏi, giờ bệnh lại thức trắng đêm chăm sóc.

Biết đâu chừng chị dâu chưa khỏe mẹ anh lại đổ bệnh mất. Lo lắng điều đó nên Chi Jung đã nói chuyện với Se Mi, hy vọng có thể khuyên mẹ về Seoul. Mẹ anh giờ đây chỉ nghe mỗi lời chị dâu là lọt tai thôi.

Vẫn còn tình trạng xây xẩm, chóng mặt và nôn mửa. Ấy thế mà Se Mi đã nằng nặc đòi bác sĩ cho về nhà. Do Yi ra sức ngăn cản đều bị Se Mi lướt qua, cô không để tâm đến những gì Do Yi nói. Vừa về đến nhà, chưa kịp lên phòng nghỉ ngơi Se Mi đã buông lời xua đuổi.

- Chủ tịch Baek người về đi, đừng ở lại đây nữa con thấy phiền lắm.

- Khi nào con khỏe mẹ sẽ về.

Se Mi tức giận đến mức ném ly nước vừa được Yi Min đưa xuống sàn nhà. Cả Do Yi và Yi Min đều giật mình hốt hoảng. Do Yi hốt hoảng vì hành động đột ngột là thứ yếu, điều nàng sợ chính là lý do dẫn đến hành động. Se Mi không thường cư xử thô lỗ như vậy.

- Con đi học đi, trễ rồi.-Se Mi lên tiếng khi thấy Yi Min vội vàng quét dọn mảnh vỡ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, đừng để cô phải nổi giận.

- Em biết rồi!

- Cứ để đó, bà dọn cho.

Do Yi khoát tay ra hiệu cho Yi Min, con bé rời khỏi nhà trong im lặng, chỉ còn lại Se Mi và Do Yi. Se Mi ôm đầu mò mẫm tìm đường về phòng. Do Yi ôm cánh tay muốn giúp nhưng Se Mi đã hất tay nàng, cự tuyệt từ chối. Do Yi bỏ qua lòng tự ái, vẫn đi theo sau chìa tay đỡ sẵn sợ Se Mi ngã. Se Mi nhất quyết không cho Do Yi đến gần, đến nhìn mặt nàng Se Mi cũng không muốn.

Lần mò đến được giường, vừa nằm xuống nghỉ mệt chưa được bao lâu Se Mi cất giọng nhàn nhạt.

- Chủ nhà không tiếp đón mà chủ tịch Baek cứ đến thì sẽ thành ra bất lịch sự đấy!

Tình thái từ cất lên chạm vào vạch giới hạn chống chọi kìm nén. Những ủy khuất trong lòng lập tức tan thành nước đổ lệ đôi dòng. Mắt hoen nhòe lắm tủi hờn nhìn nét thâm trầm lạnh buốt tựa mùa đông. Khoảng cách từ cửa đến giường chỉ vài bước chân, Do Yi lại thấy xa muôn trùng với.

Lòng đa suy môi vô ngôn bặm chặt vào nhau cố ghìm tiếng nấc. Không gian u ám buồn giăng phủ kín lối. Đôi chân rụt rè chôn chặt Do Yi chẳng dám tiến thêm bước nào nữa. Nàng không biết phải làm gì để xoa dịu Se Mi. Cảm giác bất lực phủ vây, nước mắt cứ thế ngập ngụa thành dòng.

Khoảng lặng tàn phá nhịp đập dưới lớp áo mong manh. Chứng kiến Do Yi liên tục đưa tay lau nước mắt. Do Yi vừa lau xong dòng tiếp theo lại trôi tuột xuống. Se Mi không đành chẳng nỡ, mềm lòng nhẹ giọng bộc bạch trong đau đớn.

- Là mẹ không hiểu hay cố tình không biết?

- Chuyện gì?-Do Yi hỏi lại khi giọng nàng đã đặc quánh nghẹn ngào.

- Mẹ thừa biết tình cảm của con đối với mẹ thế nào. Vậy mà mẹ vẫn ung dung nói những lời độc ác đó! Rốt cuộc...mẹ muốn giày xéo trái tim con đến thế nào mẹ mới hài lòng.

Do Yi không biết nàng lại làm gì để Se Mi hiểu lầm. Dấn bước đến bên giường ngồi xuống chạm vào cánh tay Se Mi. Do Yi xoắn xuýt hỏi như sợ Se Mi không nhìn mặt nàng nữa.

- Mẹ đã làm gì? Mẹ đã nói gì mà Se Mi cho rằng mẹ giày xéo con hả? Mẹ chỉ muốn báo đáp...

- Ai cần mẹ báo đáp?-Se Mi quay sang nhìn Do Yi, ánh mắt thấm nhuần nét khổ sở.

- Se Mi không cần nhưng mẹ cần.

- Báo đáp gì chứ? Mẹ đến đây chỉ để xem con đau đớn vì mẹ ra sao. Thảm hại vì mẹ đến mức độ nào mà thôi.

Nghe những lời như dao nhọn thọc ngoáy lủng nát tâm can. Nước mắt Do Yi dâng ngấn tuôn trào, nàng lắc đầu liên tục phủ nhận.

- Mẹ không phải người như vậy!

- Nhìn thấy con đau khổ chắc mẹ rất hả hê, giống như cái ngày thông báo kết hôn với Joo Nam ấy?

- Mẹ xin lỗi Se Mi à, mẹ xin lỗi.

Dứt tay ra khỏi Do Yi, Se Mi tiếp tục dù cơ thể cô đang rất mệt.

- Chủ tịch Baek Do Yi không nên tùy ý nói lời xin lỗi, không giống người chút nào. Vả lại người nào có lỗi, ai cũng có quyền yêu và mưu cầu hạnh phúc cho mình mà.

- Con lại gọi mẹ là chủ tịch, nếu thật không giận sao con gọi mẹ như vậy hả?

- Cái con giận là thứ tình cảm đáng vứt cho chó của mình. Xin lỗi vì đã làm mẹ khó xử, khiến mẹ phải xấu mặt.

- Chưa đủ đau hay sao? Tại sao con lại phải găm vào tim nhau những lời ác ý này.

- Lời muốn nói con đã nói hết. Mẹ về đi!

- Mẹ đã vứt bỏ hết lòng tự trọng đến đây chỉ để được nhìn thấy Se Mi. Tại sao con không hiểu?

- Con không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tất cả đủ rồi! Xin hãy cho con giữ chút tự trọng sau cùng. Con không muốn trong mắt người con mãi là một kẻ ngu khờ đi cầu xin tình thương.

- Mẹ....

Nước mắt lũ lượt nhỏ xuống, Do Yi uất nghẹn trong từng tiếng nấc. Những lời Se Mi nói ra thay cho cả một đời ngậm bao chua xót. Tim đau như muốn ngất lịm đi. Do Yi chẳng cất nổi một lời. Cảm xúc cứ như ngọn sóng bạc đầu. Cuồn cuộn trôi lênh đênh theo sóng lòng Se Mi.

- Nay vẫn sống chắc gì mai còn, biết thời gian của mình không nhiều nữa nên mẹ muốn dành tất cả cho Se Mi. Nhưng nếu con muốn như vậy mẹ sẽ tôn trọng. Mẹ sẽ không đến đây làm phiền nữa.

- Khoan đã, "thời gian không nhiều", mẹ bệnh ở đâu?-Tay níu cánh tay, đôi mày Se Mi chau vào nhau, mòn nhẵn sự khó chịu lạnh lùng thường trực.

- Mẹ không có bệnh gì cả, buông ra cho mẹ về.

- CON HỎI MẸ BỊ BỆNH GÌ?

Thả trôi những đắn đo về luân thường đạo lý, định kiến xã hội, rạch ròi đúng sai. Do Yi cho phép mình gục đầu vùi mặt lên vai Se Mi nức nở thật lớn. Tất cả cảm xúc chân thật đều thể hiện cho Se Mi thấy...chỉ một mình Se Mi...

- Lo lắng sao lại lớn tiếng hả?-Giọng Do Yi trở nên mếu máo khó nghe, từng chữ như bị quện chặt vào nhau thoát ra.

- Nói cho con biết rốt cuộc mẹ bị gì?

- Mẹ bị khùng rồi!

- Mẹ nói cái gì?

- Không khùng sao được, cả ngày chỉ nhớ đến con. Căn nhà rộng lớn đâu đâu cũng có bóng dáng của con. Ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên. Giây phút nào cũng muốn chạy đến đây gặp con. Nhưng con thì lúc nào cũng vô tâm lạnh nhạt.

Quá bất ngờ trước những lời Do Yi vừa nói. Lòng dạ rối bời chẳng biết nên nói gì. Se Mi im lặng chờ đợi Do Yi tiếp tục.

- Ngày nào mẹ cũng phải đấu tranh giữa việc ngồi yên ở nhà và lao đi gặp con. Con có biết khó khăn, bứt rứt khó thở thế nào không. Mẹ từng có suy nghĩ muốn một lần vứt bỏ hết mọi thứ để điên cuồng cùng con. Nhưng mẹ không thể, mẹ không có can đảm...mẹ...

Lời nói ngập ngừng sau đó đứt quãng, hai tay Do Yi bấu chặt vào drap giường nấc thành tiếng.

Có do dự có hoài nghi nhưng rồi lý trí vẫn không thắng nổi nhịp đập trái tim. Đôi bàn tay âm thầm di chuyển khẽ chạm, sau đó ôm trọn tấm lưng không ngừng run rẩy vì khóc của Do Yi.

- Se Mi à...con ôm mẹ?

- Phải.

- Chúng ta sẽ không thể quay lại như lúc trước.

- Vốn dĩ đã chẳng thể quay lại, dù trước kia hay là bây giờ.

- Mẹ muốn bên cạnh con sống trọn những năm tháng còn lại của cuộc đời, đơn giản chỉ vậy thôi.

- Con cũng đâu mong mỏi điều gì khác.

Cảm giác ươn ướt xuôi dòng nơi đuôi mắt khiến Se Mi bất giác mỉm cười. Sau tất cả, nước mắt của cả cô và Do Yi đều vì nhau mà rơi, trong đắng cay vẫn thấm đẫm ngọt bùi. Se Mi vươn rộng cánh tay siết chặt vòng tay hơn để biết mình không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: